Christianophobia: Hiện Tượng Kỳ Thị và Thù Địch Đối Với Đức Tin Cơ Đốc
Trong một thế giới đa dạng về văn hóa và tín ngưỡng, các tôn giáo đôi khi phải đối mặt với sự hiểu lầm, định kiến, và ngay cả sự thù địch. Trong bối cảnh đó, thuật ngữ “Christianophobia” đã xuất hiện để mô tả một hiện tượng cụ thể: nỗi sợ hãi, thành kiến, hoặc thù địch vô lý nhắm vào Cơ Đốc giáo, các giáo lý của nó, và cộng đồng tín hữu. Là những Cơ Đốc nhân tin vào Lời Chúa, chúng ta được kêu gọi không chỉ để nhận biết hiện tượng này dưới góc nhìn xã hội, mà quan trọng hơn, là hiểu nó qua lăng kính Kinh Thánh, từ đó tìm ra thái độ và cách ứng xử phù hợp với đức tin.
Christianophobia (kết hợp từ "Christian" - Cơ Đốc và "phobia" - nỗi sợ/hận thù) không đơn thuần là sự phê bình thần học hay tranh luận tư tưởng mang tính xây dựng. Nó là một thái độ hoặc hệ tư tưởng mang tính bài trừ, coi Cơ Đốc giáo như một mối đe dọa nội tại cho xã hội, tiến bộ, hoặc các giá trị khác. Biểu hiện của nó có thể ở nhiều cấp độ:
- Cấp độ ngôn ngữ & truyền thông: Sử dụng những lời lẽ miệt thị, xuyên tạc có hệ thống về niềm tin Cơ Đốc, đặc biệt là về Chúa Giê-xu Christ, Kinh Thánh, hoặc Hội Thánh. Hình ảnh Cơ Đốc nhân thường bị khái quát hóa một cách tiêu cực.
- Cấp độ pháp lý & xã hội: Các đạo luật hoặc chính sách hạn chế quyền tự do tôn giáo, cản trở việc thực hành đức tin (như cầu nguyện, truyền giáo, hoặc giảng dạy Kinh Thánh), hoặc phân biệt đối xử trong công việc, học đường dựa trên niềm tin.
- Cấp độ bạo lực: Từ các hành vi phá hoại cơ sở thờ phượng (nhà thờ) đến bắt bớ, giam cầm, hoặc sát hại tín đồ vì đức tin của họ, đặc biệt ở những khu vực mà Cơ Đốc giáo là thiểu số.
Cần phân biệt Christianophobia với sự bắt bớ thuộc linh nói chung. Mọi sự chống đối vì danh Chúa Giê-xu đều là bắt bớ, nhưng Christianophobia thường được dùng để chỉ hình thức bắt bớ mang tính hệ tư tưởng và xã hội trong các bối cảnh phi bạo lực lẫn bạo lực.
Kinh Thánh không sử dụng thuật ngữ “Christianophobia,” nhưng mô tả rất rõ bản chất và nguồn gốc của sự thù ghét thế gian dành cho Chúa Cứu Thế và những người theo Ngài. Chúa Giê-xu đã cảnh báo một cách rõ ràng:
"Ví bằng người đời ghen ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghen ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì thế gian sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian, và ta đã lựa chọn các ngươi ra khỏi thế gian, bởi cớ đó thế gian ghen ghét các ngươi." (Giăng 15:18-19, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925)
Động từ Hy Lạp được dùng cho “ghen ghét” (μισέω - miseō) mang nghĩa mạnh mẽ: thù ghét, coi thường, khinh miệt. Nguyên nhân cốt lõi, theo phân đoạn này, là sự tách biệt thuộc linh. Thế gian (κόσμος - kosmos, ở đây chỉ hệ thống trật tự đạo đức chống nghịch lại Đức Chúa Trời) ghét Chúa Giê-xu vì Ngài đã phán xét nó, vì sự hiện diện thánh khiết của Ngài làm lộ ra tội lỗi của nó (Giăng 7:7). Khi chúng ta thuộc về Chúa Cứu Thế, chúng ta mang lấy sự tách biệt đó và trở thành đối tượng của cùng sự thù ghét. Sứ đồ Giăng giải thích thêm:
"Hỡi anh em, chớ lấy làm lạ nếu thế gian ghen ghét anh em." (1 Giăng 3:13)
Gốc rễ sâu xa hơn nữa nằm trong cuộc chiến thuộc linh. Sứ đồ Phao-lô chỉ ra rằng: “Vì chúng ta đánh trận... chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời.” (Ê-phê-sô 6:12). Christianophobia có thể là một biểu hiện hữu hình của cuộc chiến vô hình này, khi các thế lực tối tăm thúc đẩy sự hiểu lầm và thù địch nhằm làm nản lòng và cô lập dân sự Đức Chúa Trời.
Ngoài ra, Lời Chúa cũng cho thấy một nguyên nhân trực tiếp: sự xung đột giữa sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của đời. “Vả, sự giảng đạo về thập tự giá... là sự điên dại đối với người hư mất... Vì người Giu-đa đòi phép lạ, người Gờ-réc tìm sự khôn ngoan; còn chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự, là sự nhục cho người Giu-đa, và là sự điên dại cho người Gờ-réc.” (1 Cô-rinh-tô 1:18, 22-23). Thông điệp trọng tâm của Cơ Đốc giáo – ơn cứu rỗi bởi ân điển qua sự chết chuộc tội của Con Đức Chúa Trời – thách thức sự kiêu ngạo, chủ nghĩa duy lý, và chủ nghĩa tự cứu của con người, từ đó gây ra sự chống đối.
Xuyên suốt Kinh Thánh, từ Cựu Ước đến Tân Ước, chúng ta thấy các mẫu hình về sự chống đối và cách các tôi tớ Chúa ứng phó:
1. Các Tiên Tri: Giê-rê-mi bị chế giễu, đánh đập và giam trong hố vì rao truyền lời phán xét và kêu gọi ăn năn của Đức Giê-hô-va (Giê-rê-mi 20:1-2; 38:6). Ông đã trung tín, dù trong lòng đầy đau đớn (Giê-rê-mi 20:7-9).
2. Chúa Giê-xu Christ: Ngài là hình mẫu hoàn hảo. Ngài bị các lãnh đạo tôn giáo vu cáo, bị đám đông chối bỏ, và cuối cùng bị đóng đinh như một tội phạm. Ứng phó của Ngài là: “Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà chẳng hề ngăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình.” (1 Phi-e-rơ 2:23). Ngài cầu nguyện cho những kẻ hãm hại mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì.” (Lu-ca 23:34).
3. Các Sứ Đồ: Sách Công Vụ ghi lại nhiều lần các sứ đồ bị bắt, đánh đòn, và cấm rao giảng. Phản ứng của họ là: “Còn các sứ đồ, từ trong tòa công luận ra, đều hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Jêsus.” (Công vụ 5:41). Họ tiếp tục rao giảng cách dạn dĩ (Công vụ 4:29-31).
4. Sứ đồ Phao-lô: Ông liệt kê vô vàn khổ nạn vì danh Chúa (2 Cô-rinh-tô 11:23-28). Nhưng ông xem đó là đặc ân và vinh dự: “Vả, tôi coi mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi... cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài...” (Phi-líp 3:8, 10).
Các hình mẫu này cho thấy một điểm chung: sự chống đối không phải là dấu hiệu của thất bại, mà nhiều khi là dấu hiệu của sự trung tín. Ứng phó của họ không phải bằng thù hận hay bạo lực, mà bằng sự trung tín, tình yêu thương, lời cầu nguyện, và niềm vui thuộc linh sâu nhiệm.
Đối diện với Christianophobia dưới mọi hình thức, từ việc bị chế giễu nhẹ nhàng đến áp lực xã hội nghiêm trọng, Cơ Đốc nhân chúng ta được kêu gọi sống và phản ứng theo Lời Chúa:
1. Xác Lập Căn Tính trong Đấng Christ: Trước hết, chúng ta cần vững vàng trong mối liên hệ với Chúa. Phao-lô nói: “Vì tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi.” (Ga-la-ti 2:20). Khi căn tính của chúng ta được đặt vững chắc trong Ngài, thì dư luận, định kiến, hay sự chối bỏ của người đời sẽ không thể làm chúng ta nghi ngờ giá trị hay đức tin của mình.
2. Đáp Lại Bằng Tình Yêu Thương và Lời Nói Có Ân Điển: Chúa Giê-xu dạy: “Hãy yêu kẻ thù nghịch, và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc phước cho kẻ rủa sả anh em, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục anh em.” (Lu-ca 6:27-28). Phi-e-rơ cũng khuyên: “Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, nhưng phải hiền hòa và kính sợ... hãy lấy lòng lành và cách ăn ở tốt... để những kẻ gièm chê đạo lành của anh em trong Đấng Christ, vì cớ anh em làm lành, thì họ xấu hổ.” (1 Phi-e-rơ 3:15-16). Thái độ hiền hòa và đời sống tốt lành là câu trả lời mạnh mẽ nhất cho sự thù ghét.
3. Kiên Trì và Vui Mừng Trong Sự Chịu Khổ: Gia-cơ viết: “Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục.” (Gia-cơ 1:2-3). Sự chống đối có thể tôi luyện đức tin, dạy chúng ta phó thác hoàn toàn vào Chúa, và làm chứng về hy vọng siêu nhiên mà chúng ta có (Rô-ma 5:3-5).
4. Cầu Nguyện Cho Kẻ Bắt Bớ và Cho Sự Công Bình: Noi gương Chúa Giê-xu và Ê-tiên (Công vụ 7:60), chúng ta được kêu gọi cầu nguyện cho những người tỏ ra thù địch với đức tin. Cầu nguyện để mắt họ được mở ra, để họ nhận biết chân lý, và để lòng họ được biến đổi bởi tình yêu của Đấng Christ. Đồng thời, chúng ta cũng cầu nguyện cho sự công bình và hòa bình trong xã hội.
5. Gắn Kết Với Hội Thánh Địa Phương: Đừng cô đơn chịu đựng. Hội Thánh là thân thể Đấng Christ, nơi chúng ta được khích lệ, nâng đỡ, và cầu thay cho nhau (Hê-bơ-rơ 10:24-25). Sự hiệp một và tình yêu thương giữa vòng các tín hữu là một chứng cớ hùng hồn chống lại mọi sự chia rẽ và thù ghét (Giăng 13:35).
Christianophobia, dù dưới hình thức nào, thực chất là một biểu hiện của sự xung đột vĩnh cửu giữa ánh sáng và tối tăm, giữa lẽ thật và sự lừa dối. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta không ngạc nhiên trước nó, nhưng cũng không thụ động chấp nhận nó một cách tiêu cực. Thay vào đó, chúng ta được trang bị bởi Lời Chúa và Thánh Linh Ngài để đối diện với nó bằng sự khôn ngoan, can đảm, và trên hết là tình yêu thương.
Hãy nhớ lời hứa của Chúa Giê-xu: “Ta đã nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lời bình an trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33). Chiến thắng cuối cùng đã thuộc về Đấng Christ. Vì vậy, chúng ta có thể sống và làm chứng giữa một thế đôi khi thù nghịch, không phải với tâm thế sợ hãi hay hận thù, mà với tấm lòng bình an, niềm vui vì được xưng là môn đồ Ngài, và hy vọng vững chắc vào sự sống đời đời. Hãy để đời sống chúng ta, ngay cả trong nghịch cảnh, phản chiếu ân điển và vinh quang của Đấng đã kêu gọi chúng ta ra khỏi tối tăm vào nơi sáng láng lạ lùng của Ngài (1 Phi-e-rơ 2:9).