Nhạc Cụ trong Sự Thờ Phượng Hội Thánh: Một Nghiên Cứu Kinh Thánh
Âm nhạc luôn giữ một vị trí không thể phủ nhận trong đời sống tâm linh của dân sự Đức Chúa Trời. Từ những bài ca chiến thắng của Môi-se và Mi-ri-am bên bờ Biển Đỏ (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:1-21) đến những bài thánh ca trong các buổi nhóm họp của Hội Thánh đầu tiên, âm nhạc là phương tiện để bày tỏ lòng tin kính, sự cảm tạ và ngợi khen. Tuy nhiên, câu hỏi về việc có được phép hoặc có phải sử dụng nhạc cụ trong Hội Thánh hay không đã là chủ đề của nhiều cuộc thảo luận và đôi khi là tranh cãi. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để tìm hiểu nền tảng, mục đích và nguyên tắc cho việc sử dụng nhạc cụ trong sự thờ phượng tập thể của Cơ Đốc nhân.
Để hiểu đầy đủ, chúng ta phải bắt đầu từ Cựu Ước, nơi âm nhạc và nhạc cụ được Đức Chúa Trời thiết lập một cách rõ ràng trong sự thờ phượng của dân Y-sơ-ra-ên.
1. Sự Thiết Lập Thần Thượng và Chức Vụ Ca Hát:
Chính Đức Chúa Trời đã chỉ định và tổ chức việc sử dụng âm nhạc trong đền tạm và đền thờ. Trong 1 Sử ký, Đa-vít, người được mệnh danh là "kẻ làm cho Y-sơ-ra-ên ca hát" (2 Sa-mu-ên 23:1), đã tổ chức một ban ca nhạc cách có trật tự: "Đa-vít và các quan trưởng đạo binh cũng để riêng ra mấy con cháu của A-sáp, Hê-man, và Giê-đu-thun, là những kẻ nói tiên tri cầm đàn cầm, đàn sắt, và chập chỏa..." (1 Sử ký 25:1). Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là họ "nói tiên tri" (tiếng Hê-bơ-rơ: נָבָא - naba), có nghĩa là rao truyền, công bố lời của Đức Chúa Trời, qua nhạc cụ và tiếng hát. Đây không đơn thuần là biểu diễn nghệ thuật, mà là một chức vụ thánh.
2. Sự Đa Dạng của Nhạc Cụ:
Thi thiên 150 là bản tuyên ngôn đầy đủ nhất về việc sử dụng nhạc cụ trong sự ngợi khen:
"Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va... Hãy ngợi khen Ngài theo tiếng vang của kèn; Hãy ngợi khen Ngài theo đàn cầm và đàn sắt! Hãy ngợi khen Ngài bằng trống cơm và múa máy; Hãy ngợi khen Ngài bằng nhạc khí dây và thổ sáo! Hãy ngợi khen Ngài bằng chập chỏa vang; Hãy ngợi khen Ngài bằng chập chỏa giần!" (Thi thiên 150:1, 3-5).
Các từ được sử dụng bao gồm:
- שׁוֹפָר (shofar) - kèn bằng sừng thú.
- נֵבֶל (nevel) - đàn hạc/đàn cầm.
- כִּנּוֹר (kinnor) - đàn lia/đàn sắt.
- תֹּף (toph) - trống cơm.
- מִנִּים (minnim) - nhạc khí dây (nói chung).
- עֻגָב (ugav) - ống sáo/thổ sáo.
- צְלְצְלִים (tseltselim) - chập chỏa.
Sự đa dạng này cho thấy Đức Chúa Trời đón nhận mọi âm thanh phát ra từ lòng chân thành để tôn vinh Ngài.
3. Mục Đích của Âm Nhạc và Nhạc Cụ:
Kinh Thánh cho thấy nhiều mục đích:
- Ngợi khen và cảm tạ: "Hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va... hãy lấy đàn cầm và giọng ca mà hát xướng cho Ngài." (Thi thiên 98:4-5).
- Cầu nguyện và kêu cầu: "Hỡi Đức Giê-hô-va, buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi... tôi sẽ hướng về Ngài mà cầu nguyện." (Thi thiên 5:3). Âm nhạc có thể là phương tiện để chuyển tải lời cầu nguyện.
- Tiên tri và khích lệ: Như đã thấy trong 1 Sử ký 25:1-3, và trong câu chuyện của Ê-li-sa: "Nhưng bây giờ, hãy đem đến cho tôi một người khảy đàn. Trong lúc người khảy đàn, thì tay của Đức Giê-hô-va ở trên Ê-li-sa." (2 Các Vua 3:15).
- Tạo không gian cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời: Khi đền thờ được cung hiến, "xảy khi các thầy tế lễ ở trong nơi thánh ra, thì có mây đầy dẫy đền của Đức Giê-hô-va... và khi những kẻ thổi kèn, và những kẻ ca hát đồng thinh hiệp nhau làm một mà khen ngợi, cảm tạ Đức Giê-hô-va... thì mây, tức là sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va, đầy dẫy đền của Đức Chúa Trời." (2 Sử ký 5:13-14).
Một luận điểm thường được đưa ra là nhạc cụ thuộc về nghi lễ Cựu Ước và đã bị bãi bỏ trong thời đại Tân Ước. Chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng.
1. Sự Vắng Mặt của Mệnh Lệnh Trực Tiếp?
Đúng là trong các thư tín, không có câu nào trực tiếp ra lệnh: "Hãy sử dụng đàn piano và guitar." Tuy nhiên, cũng không có câu nào cấm đoán. Thay vào đó, chúng ta tìm thấy những nguyên tắc nền tảng về sự thờ phượng.
Phao-lô khuyên: "Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa." (Ê-phê-sô 5:19). Và: "Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em... Hãy lấy những bài ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời." (Cô-lô-se 3:16).
Từ Hy Lạp được dùng cho "bài hát thiêng liêng" là ὠδὴ πνευματικὴ (ōdē pneumatikē), có thể bao hàm mọi hình thức âm nhạc được cảm thúc bởi Thánh Linh. Việc "hết lòng" (ἐν τῇ χάριτι - en tē chariti, trong ân điển) hát khen không loại trừ việc dùng nhạc cụ để hỗ trợ, nâng đỡ và làm phong phú thêm cho lời ca.
2. Sự Tiếp Nối của Văn Hóa Thờ Phượng Do Thái:
Chúa Giê-xu và các sứ đồ đều tham dự vào nền văn hóa thờ phượng Do Thái, nơi nhạc cụ được sử dụng rộng rãi trong đền thờ và hội đường. Sau bữa Tiệc Ly, "Đức Chúa Jêsus cùng môn đồ hát thơ thánh rồi đi ra mà lên núi Ô-li-ve." (Ma-thi-ơ 26:30). "Thơ thánh" ở đây rất có thể là phần cuối của "Bài Ca Vượt Qua" (Hallel, Thi thiên 113-118) thường được hát với sự đệm của nhạc cụ. Trong Công vụ, chúng ta thấy Phao-lô và Si-la "cầu nguyện, ca hát ngợi khen Đức Chúa Trời" trong ngục (Công vụ 16:25). Dù không nói rõ có nhạc cụ hay không, nhưng điều này cho thấy âm nhạc là một phần tự nhiên trong đời sống cầu nguyện và ngợi khen của Hội Thánh đầu tiên.
Từ những phân tích trên, chúng ta có thể rút ra các nguyên tắc Kinh Thánh để áp dụng:
1. Nguyên Tắc Trung Tâm: Làm Mọi Sự Cho Sự Vinh Hiển của Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 10:31).
Mục đích tối thượng của mọi nhạc cụ, mọi bài hát là tôn vinh Đức Chúa Trời, không phải để phô diễn tài năng, gây ấn tượng với người nghe, hay thỏa mãn sở thích cá nhân. Nhạc cụ là phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Nó phải phục vụ cho lời ca và hướng lòng người về Chúa.
2. Nguyên Tắc Xây Dựng Hội Thánh (1 Cô-rinh-tô 14:26).
Phao-lô viết: "Hỡi anh em, thì sẽ thể nào? Khi anh em nhóm lại với nhau, trong anh em ai có bài ca..." Mọi sự trong buổi nhóm, kể cả âm nhạc, phải nhằm mục đích "cho được gây dựng." Âm lượng, phong cách và cách sử dụng nhạc cụ phải giúp hội chúng có thể cùng nhau tham gia vào sự thờ phượng cách sốt sắng và hiểu biết, chứ không trở thành rào cản hay gây chia rẽ.
3. Nguyên Tắc Trật Tự và Lịch Sự (1 Cô-rinh-tô 14:40).
"Mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự." Việc sử dụng nhạc cụ cần được chuẩn bị chu đáo, luyện tập (điều này phù hợp với tinh thần "dâng của lễ bằng sự giúp đỡ của tay người thợ" trong 2 Sử ký 2:7), và thực hiện một cách có trật tự, không hỗn độn. Điều này thể hiện sự tôn trọng Chúa và nhau.
4. Nguyên Tắc Từ Tấm Lòng và Chân Lý (Giăng 4:23-24).
Chúa Giê-xu phán: "Giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha." Âm nhạc, dù có nhạc cụ hay không, phải xuất phát từ tâm thần (πνεύμα - pneuma), tức là từ tấm lòng được Thánh Linh cảm động, và phù hợp với lẽ thật (ἀλήθεια - alētheia), tức là nội dung thần học chính xác, trung thực với Lời Chúa. Một nhạc cụ được chơi cách điêu luyện nhưng thiếu lòng thành và lẽ thật thì chỉ là "tiếng kêu vang của nhạc khí" (1 Cô-rinh-tô 13:1).
1. Đối Với Cá Nhân và Gia Đình: - Hãy xem việc học và sử dụng nhạc cụ như một món quà từ Đức Chúa Trời để phục vụ Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 31:1-5). - Sử dụng nhạc cụ trong thì giờ tĩnh nguyện cá nhân để bày tỏ lòng mình với Chúa qua những giai điệu tự phát (Thi thiên 33:2-3). - Tạo lập một nền văn hóa ngợi khen trong gia đình bằng những nhạc cụ đơn giản như đàn guitar, trống nhỏ, hay chính giọng hát của mình.
2. Đối Với Hội Thánh Địa Phương:
- Lãnh đạo Hội Thánh cần có sự dạy dỗ rõ ràng về thần học thờ phượng, giúp mọi người hiểu vai trò của âm nhạc và nhạc cụ.
- Khuyến khích và đào tạo những người có năng khiếu âm nhạc, nhấn mạnh đời sống thuộc linh và tấm lòng phục vụ hơn là chỉ kỹ thuật.
- Lựa chọn và sử dụng nhạc cụ phù hợp với văn hóa, bối cảnh và khả năng của Hội Thánh. Một cây đàn piano có thể phù hợp với Hội Thánh này, trong khi bộ trống và guitar điện lại hiệu quả với Hội Thánh khác. Điều quan trọng là sự hòa hợp và gây dựng.
- Luôn đảm bảo lời ca là trung tâm. Nhạc cụ phải "nâng đỡ" tiếng hát của hội chúng, chứ không "lấn át" nó. Âm lượng và cách hòa âm cần được điều chỉnh để mọi người có thể nghe rõ lời và hát theo.
3. Thái Đi Đúng Đắn:
- Tránh thái độ cực đoan: Một bên là bài xích mọi nhạc cụ như "thuộc về thế gian", bên kia là đặt nhạc cụ và phong cách hiện đại lên thành tiêu chuẩn tối thượng. Cả hai đều thiếu sự cân bằng Kinh Thánh.
- Nuôi dưỡng tấm lòng của Đa-vít: "Tôi sẽ hát, sẽ hát bài mới cho Đức Giê-hô-va." (Thi thiên 144:9). Sẵn sàng đón nhận những phương thức mới trong sự kính sợ và vâng lời Chúa, nhưng luôn giữ vững nền tảng chân lý bất biến.
Kinh Thánh không những cho phép mà còn khích lệ việc sử dụng nhạc cụ trong sự thờ phượng, với điều kiện nó phục vụ cho mục đích tối cao là tôn vinh Đức Chúa Trời và gây dựng Hội Thánh. Từ những tiếng kèn shofar trong Cựu Ước đến những bài thánh ca với sự đệm đàn trong Tân Ước, âm nhạc là tiếng lòng của Hội Thánh dâng lên cho Chúa. Thay vì đặt câu hỏi "Có được phép không?", chúng ta nên hỏi: "Làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng mọi âm thanh, mọi nhạc cụ, với tất cả khả năng Chúa ban, để ngợi khen Ngài cách trọn vẹn nhất, trong tâm thần và lẽ thật?"
Hãy để Hội Thánh chúng ta vang lên những giai điệu của sự cứu chuộc, với tất cả sự phong phú mà Chúa ban cho, để trong mọi sự, Đấng Christ được tôn cao. "Nguyện cho lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em... Hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời." (Cô-lô-se 3:16).