Người Giê-bu-sít
Trong hành trình chiếm lấy Đất Hứa của dân Y-sơ-ra-ên dưới sự lãnh đạo của Giô-suê, Kinh Thánh liên tục nhắc đến một nhóm dân tộc bản địa đặc biệt: người Giê-bu-sít (tiếng Hê-bơ-rơ: יְבוּסִי, "Yəḇūsī"). Họ không chỉ là một trong bảy dân tộc bị định tội phải bị đuổi khỏi xứ (Phục Truyền 7:1), mà còn là những cư dân kiên cố của một thành trì then chốt: Giê-ru-sa-lem. Nghiên cứu về người Giê-bu-sít mở ra cho chúng ta không chỉ những hiểu biết lịch sử và khảo cổ, mà quan trọng hơn, là những bài học thuộc linh sâu sắc về sự chiếm hữu những lời hứa của Đức Chúa Trời và cuộc chiến chống lại những “kẻ thù” trong vùng đất tấm lòng của mỗi Cơ Đốc nhân.
I. Nguồn Gốc và Bối Cảnh Lịch Sử
Người Giê-bu-sít thường được xếp vào nhóm các dân tộc Ca-na-an. Tên gọi "Giê-bu-sít" có lẽ bắt nguồn từ tên của thành Giê-bu (Jebus), tên cổ của Giê-ru-sa-lem trước khi bị vua Đa-vít chiếm lấy (Quan Xét 19:10-11). Một số học giả cho rằng họ có thể có liên hệ với dân Hê-tít (Hittites), một đế chế hùng mạnh đến từ Tiểu Á, dựa trên việc họ được đề cập cùng nhau và sự hiện diện của các yếu tố văn hóa Hê-tít trong vùng.
Kinh Thánh liệt kê người Giê-bu-sít là một trong bảy dân tộc lớn hơn và mạnh hơn mà Y-sơ-ra-ên phải đối mặt:
"Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi vào xứ mà ngươi sẽ nhận được làm sản nghiệp, khi Ngài đã đuổi khỏi trước mặt ngươi nhiều dân tộc, tức là dân Hê-tít, dân Ghi-rê-ga-sít, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít, bảy dân tộc lớn và mạnh hơn ngươi"
(Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:1).
Sự hiện diện của họ không phải ngẫu nhiên; đó là một phần trong sự đoán phạt công bình của Đức Chúa Trời dành cho sự gian ác tràn lan của các dân tộc Ca-na-an (Sáng Thế Ký 15:16; Phục Truyền 9:4-5).
II. Giê-ru-sa-lem: Thành Trì Bất Khả Xâm Phạm Của Người Giê-bu-sít
Điểm đặc biệt nhất làm nên tên tuổi của người Giê-bu-sít chính là thành Si-ôn, tức là thành Giê-bu, sau này là Giê-ru-sa-lem. Trong cuộc chinh phạt đầu tiên dưới thời Giô-suê, người Y-sơ-ra-ên đã đánh bại vua thành Giê-ru-sa-lem là A-đô-ni-xê-đéc cùng với bốn vua khác ở phía nam (Giô-suê 10:1-27). Tuy nhiên, họ chỉ giết vua chứ không chiếm được thành.
"Ngày đó, Giô-suê bắt và giết các vua đó, rồi biểu treo trên năm cây hình. Họ bị treo trên cây hình cho đến chiều tối... đoạn, Giô-suê đánh Giê-ru-sa-lem, giết vua thành ấy bằng lưỡi gươm, và phá thành hoàn toàn, cùng giết hết thảy người ở đó."
(Giô-suê 10:26, 29 - chú ý: câu 29 có thể ám chỉ một phần thành hoặc một khu vực lân cận).
Sự thật là sau đó, sách Các Quan Xét cho biết rõ ràng: "Người Bên-gia-min cũng chẳng đuổi được dân Giê-bu-sít ở tại Giê-ru-sa-lem; nên dân Giê-bu-sít hãy còn ở chung cùng người Bên-gia-min cho đến ngày nay" (Quan Xét 1:21). Tương tự, chi phái Giu-đa cũng không đuổi nổi họ (Quan Xét 1:8 so với câu 21). Thành Giê-ru-sa-lem nằm ở biên giới giữa chi phái Bên-gia-min và Giu-đa, và nó vẫn là một "cái gai" chưa được nhổ bỏ suốt thời kỳ các Quan Xét.
Lý do cho sự bền bỉ này nằm ở vị trí phòng thủ thiên nhiên tuyệt vời. Thành Giê-bu được xây trên một ngọn đồi cao (Si-ôn), với các vách đá dựng đứng bao quanh, và có nguồn nước quan trọng là Suối Gi-hôn (Gihon) nằm bên ngoài tường thành ở thung lũng Kít-rôn. Người Giê-bu-sít đã xây dựng các công trình phòng thủ kiên cố và tin tưởng mãnh liệt vào sự bất khả xâm phạm của thành. Niềm tin này được thể hiện rõ qua lời thách thức của họ với vua Đa-vít: "Ngươi chẳng hề vào chốn nầy đâu; những kẻ đui mù và què cũng đủ đuổi ngươi đi!" (2 Sa-mu-ên 5:6). Họ cho rằng ngay cả những người yếu đuối, tàn tật nhất trong thành cũng có thể đẩy lui quân xâm lược.
III. Sự Sụp Đổ Dưới Tay Vua Đa-vít và Ý Nghĩa Thuộc Linh
Sau khi lên ngôi vua toàn cõi Y-sơ-ra-ên, Đa-vít nhận thấy sự cần thiết phải có một thủ đô trung lập, không thuộc về riêng chi phái nào, để thống nhất đất nước. Ông chọn Giê-ru-sa-lem. Nhưng thành vẫn nằm trong tay người Giê-bu-sít.
"Đoạn, vua và cả quân lính đi với người kéo đến Giê-ru-sa-lem, đánh dân Giê-bu-sít ở tại xứ đó. Chúng nó nói với Đa-vít rằng: Ngươi chẳng hề vào chốn nầy đâu; những kẻ đui mù và què cũng đủ đuổi ngươi đi! Nghĩa là chẳng ai có thể vào đó được. Nhưng Đa-vít chiếm lấy đồn lũy Si-ôn; ấy là thành Đa-vít."
(2 Sa-mu-ên 5:6-7).
Chiến thắng này được thực hiện thông qua một đường hầm dẫn nước (có lẽ là hệ thống đường hầm dẫn nước từ Suối Gi-hôn vào trong thành, được gọi là "cái rãnh" (TSINNOR) trong nguyên văn). Giô-áp, tướng của Đa-vít, đã leo lên đường hầm này và dẫn đầu cuộc tấn công (1 Sử Ký 11:6). Điểm then chốt ở đây là: thành mà con người cho là bất khả xâm phạm đã sụp đổ khi có sự lãnh đạo được Đức Chúa Trời xức dầu và chiến lược từ chính Chúa.
Từ đây, Giê-ru-sa-lem trở thành "Thành Đa-vít", trung tâm chính trị và tôn giáo của quốc gia, và sau này là nơi đền thờ được xây dựng. Người Giê-bu-sít vẫn còn sót lại và sống hòa nhập, như trường hợp của A-rau-na (hay Ốt-nan) - một người Giê-bu-sít có sân đạp lúa được Đa-vít mua để xây bàn thờ dâng tế, chính là nơi sau này đền thờ được xây lên (2 Sa-mu-ên 24:18-25).
IV. Biểu Tượng Thuộc Linh và Bài Học Ứng Dụng
Trong bức tranh thuộc linh, việc Y-sơ-ra-ên chiếm lấy Đất Hứa tượng trưng cho Cơ Đốc nhân chiếm hữu những phước hạnh và chiến thắng trong Đấng Christ (Ê-phê-sô 1:3). Các dân tộc Ca-na-an, bao gồm người Giê-bu-sít, đại diện cho những tội lỗi, thói quen xác thịt, và những thành trì kiêu ngạo trong đời sống chúng ta cần phải được đánh đuổi.
"Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy."
(Ê-phê-sô 6:12).
Vậy, người Giê-bu-sít trong đời sống chúng ta là ai? Họ có thể tượng trưng cho:
- Sự kiêu ngạo và tự tin vào sức mình: Giống như lời tuyên bố "kẻ đui mù và què cũng đủ đuổi ngươi đi", đây là thành trì của lòng tự cao, cho rằng mình đủ mạnh, đủ an toàn trong khả năng bản thân mà không cần hoàn toàn nương cậy nơi Chúa (Châm Ngôn 16:18).
- Những "pháo đài" tư tưởng chống nghịch lại sự hiểu biết về Đức Chúa Trời: Đây là những lập luận, triết lý, niềm tin sai lầm được củng cố vững chắc trong tâm trí, ngăn cản chúng ta hoàn toàn vâng phục Chúa (2 Cô-rinh-tô 10:4-5).
- Sự thỏa hiệp dai dẳng: Giống như người Giê-bu-sít sống sót giữa dân Y-sơ-ra-ên, đó có thể là một tật xấu, một mối quan hệ độc hại, hay một thói quen tội lỗi mà chúng ta để nó "ở chung" với mình lâu năm, dù biết nó không đẹp lòng Chúa (Hê-bơ-rơ 12:1).
- Trung tâm của đời sống cũ chưa được Chúa làm chủ: Giê-ru-sa-lem là trung tâm. "Thành Giê-bu" trong chúng ta có thể là chính tấm lòng, ý chí, hay những khu vực sâu kín nhất mà chúng ta chưa hoàn toàn đầu phục Chúa Giê-xu làm Vua.
V. Chiến Lược Chiến Thắng "Người Giê-bu-sít" Cá Nhân
1. Nhận Biết và Xưng Nhận: Giống như Đa-vít phải nhìn nhận Giê-ru-sa-lem vẫn chưa thuộc về mình, chúng ta cần cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng để chỉ ra những "thành trì Giê-bu-sít" còn sót lại trong đời sống mình (Thi Thiên 139:23-24).
2. Đặt Niềm Tin Tuyệt Đối vào Vua Được Xức Dầu: Đa-vít, hình bóng của Đấng Christ, là người chinh phục thành. Chỉ có Vua Giê-xu mới có quyền năng phá đổ những thành lũy kiên cố nhất trong lòng chúng ta. Chiến thắng đến bởi đức tin nơi Ngài, không bởi nỗ lực tự cải cách (Ga-la-ti 2:20; Phi-líp 4:13).
3. Sử Dụng "Con Đường Nước" - Đức Tin và Lời Chúa: Giô-áp leo lên bằng "cái rãnh" (TSINNOR), có thể hiểu là đường dẫn nước. Nước tượng trưng cho Lời Chúa (Ê-phê-sô 5:26) và Đức Thánh Linh (Giăng 7:38-39). Chiến thắng tội lỗi đến từ việc để Lời Chúa thấm nhuần và Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta vào những chỗ ẩn kín trong lòng.
4. Kiên Trì và Quyết Tâm: Từ thời Giô-suê đến Đa-vít là một khoảng thời gian dài. Đôi khi "người Giê-bu-sít" trong chúng ta tồn tại dai dẳng. Đừng nản lòng. Hãy tiếp tục chiến đấu bằng đức tin, biết rằng Chúa sẽ ban chiến thắng vào thời điểm của Ngài (Ga-la-ti 6:9).
5. Biến "Thành Giê-bu" thành "Thành Đa-vít": Mục đích không phải là phá hủy hoàn toàn theo nghĩa đen, mà là chiếm lấy và biến nó thành trung tâm vinh hiển cho Chúa. Khi Chúa Giê-xu chiếm lấy tấm lòng chúng ta, những điểm yếu, quá khứ, thất bại có thể được biến đổi thành nơi thờ phượng và phục vụ Ngài (2 Cô-rinh-tô 5:17).
Kết Luận
Người Giê-bu-sít không chỉ là một dân tộc lịch sử, mà còn là một hình ảnh sống động về những thách thức thuộc linh mà mỗi Cơ Đốc nhân đối diện trên hành trình theo Chúa. Câu chuyện của họ dạy chúng ta rằng không có thành trì kiêu ngạo nào, không có tội lỗi dai dẳng nào, không có khu vực tối tăm nào trong lòng có thể chống cự lại mãi mãi trước uy quyền của Vua Giê-xu Christ, Đấng được Đức Chúa Trời xức dầu. Chiến thắng không hệ tại sức mạnh hay sự khôn ngoan của chúng ta, mà ở chỗ chúng ta có cho phép Vua vinh hiển tiến vào và chiếm lấy "thành Giê-ru-sa-lem" trong chính tấm lòng mình hay không.
Hãy noi gương Đa-vít, nhận biết những điều chưa thuộc về Chúa trong đời sống mình, và với đức tin, mời Vua Giê-xu tiến quân. Ngài sẽ chỉ cho chúng ta "con đường nước" - chiến lược của Đức Thánh Linh - để chiếm lấy mọi thành trì và biến đời sống chúng ta trở thành "Thành của Đức Chúa Trời hằng sống", nơi Ngài ngự trị vinh hiển.