Quan Điểm Mới Về Phao-lô Có Hợp Kinh Thánh Không?
Trong những thập niên gần đây, làn sóng “quan điểm mới” hay “cách đọc mới” về Sứ đồ Phao-lô đã nổi lên trong giới học thuật Kinh Thánh, đặc biệt từ cái gọi là “Trường Phái Phê Bình Mới về Phao-lô” (New Perspective on Paul). Những quan điểm này thường đặt lại câu hỏi về cách hiểu truyền thống Tin Lành về giáo lý công chính hóa bởi đức tin, về Luật pháp (Torah), và về mối quan hệ giữa Phao-lô với Do Thái giáo thế kỷ thứ nhất. Bài viết này sẽ nghiên cứu chuyên sâu, đối chiếu các luận điểm chính của những “quan điểm mới” này với chính Kinh Thánh, sử dụng văn bản gốc và bối cảnh thần học để tìm ra câu trả lời: Liệu chúng có thực sự “hợp Kinh Thánh” hay không?
I. Giới Thiệu Về Các “Quan Điểm Mới” Và Trung Tâm Của Sự Tranh Luận
Cốt lõi của nhiều quan điểm mới thường xoay quanh việc tái diễn giải phân đoạn then chốt như Rô-ma 3:28: “Vậy thì chúng ta nhờ đức tin mà xưng công bình, chớ chẳng phải bởi việc làm theo luật pháp”. Các học giả này cho rằng cách giải thích truyền thống của Tin Lành (đặc biệt từ thời Cải Chánh) đã hiểu sai Phao-lô, rằng ông không chống lại “việc làm” của luật pháp như một nỗ lực tự cứu của cá nhân, mà chống lại những “biên giới” của luật pháp (như cắt bì, thức ăn) đã tạo ra bức tường ngăn cách giữa người Do Thái và Dân Ngoại. Họ nhấn mạnh rằng Phao-lô đang tranh luận về căn tính của dân sự Đức Chúa Trời hơn là về phương cách cứu rỗi cá nhân.
Tuy nhiên, để đánh giá tính hợp Kinh Thánh, chúng ta phải quay về với chính lời của Phao-lô, được Đức Thánh Linh cảm thúc, và đặt chúng trong toàn bộ mạch văn của Kinh Thánh.
II. Phân Tích Kinh Thánh: Phao-lô Đối Diện Với Luật Pháp Và Sự Công Chính
1. Mục Đích Thực Sự Của Luật Pháp Theo Phao-lô:
Phao-lô không hề phủ nhận nguồn gốc thánh và mục đích của Luật pháp. Trong Rô-ma 7:12, ông viết: “Ấy vậy, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành”. Từ “thánh” (ἁγία, *hagia*) và “tốt lành” (ἀγαθή, *agathē*) chỉ rõ giá trị tích cực của nó. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ nào? Phao-lô giải thích trong Rô-ma 3:20: “Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi”. Từ “biết” (ἐπίγνωσις, *epignōsis*) ở đây hàm ý sự nhận biết đầy đủ, cá nhân. Mục đích chính của Luật pháp là phơi bày tội lỗi (Rô-ma 5:20; 7:7), chứ không phải là phương tiện để đạt được sự công chính.
2. Bản Chất Của “Việc Làm Của Luật Pháp” (ἔργα νόμου, *erga nomou*):
Các “quan điểm mới” thường giới hạn cụm từ này vào những điều lệ đặc trưng Do Thái (cắt bì, kiêng ăn, ngày lễ). Tuy nhiên, khi phân tích toàn bộ ngữ cảnh, Phao-lô đang nói đến toàn bộ hệ thống “làm” để được kể là công bình. Trong Rô-ma 3:19-20, ông trích dẫn nhiều phần của Cựu Ước (Thi thiên, sách Truyền đạo) nói về tội lỗi của mọi người, không chỉ về vấn đề dân tộc. Hơn nữa, trong Rô-ma 4:1-8, Phao-lô lấy Áp-ra-ham là ví dụ – một người được xưng công bình bởi đức tin (Sáng 15:6) – trước khi có luật cắt bì (Sáng 17) và trước cả Luật Môi-se. Điều này chứng tỏ vấn đề vượt xa các nghi thức đặc thù.
Galati 3:10 làm rõ hơn: “Vả, hết thảy những người cậy các việc luật pháp, thì bị rủa sả, bởi có chép rằng: Đáng rủa thay là kẻ không bền đỗ trong mọi sự đã chép ở sách luật, đặng làm những sự ấy”. Lời rủa sả này dựa trên Phục truyền 27:26, ám chỉ đến việc không giữ trọn tất cả luật pháp. Đây là tiêu chuẩn hoàn hảo, không phải chỉ một phần nghi lễ.
III. Phao-lô Có Bóp Méo Sứ Điệp Của Chúa Giê-xu Không?
Một cáo buộc khác là Phao-lô đã “Hellen hóa” và tạo ra một Cơ đốc giáo khác với tôn giáo Do Thái đơn thuần của Chúa Giê-xu. Để trả lời, chúng ta cần thấy sự nhất quán tuyệt đối:
- Trung Tâm Là Đấng Christ Chịu Đóng Đinh: Sứ điệp trung tâm của Phao-lô là “Đấng Christ chịu đóng đinh trên cây thập tự” (1 Cô-rinh-tô 1:23; 2:2). Đây không phải triết lý Hy Lạp, mà là sự ứng nghiệm của lời tiên tri về Đầy Tớ Chịu Khổ (Ê-sai 53), một khái niệm thuần Do Thái.
- Ân Điển Và Đức Tin: Chúa Giê-xu dạy về sự cứu rỗi bởi ân điển qua ẩn dụ người con trai hoang đàng (Lu-ca 15:11-32) và lời cầu nguyện của người thâu thuế (Lu-ca 18:9-14). Ngài phán: “Ấy đó là ý muốn của Cha ta, hễ ai nhìn Con và tin Con, thì được sự sống đời đời” (Giăng 6:40). Điều này hoàn toàn tương hợp với Rô-ma 3:22: “tức là sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi sự tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, cho mọi người nào tin”.
- Sự Xác Nhận Của Chính Các Sứ Đồ: Sứ đồ Phi-e-rơ, lãnh đạo Hội Thánh đầu tiên, đã xác nhận các thư tín của Phao-lô là “Kinh Thánh” (2 Phi-e-rơ 3:15-16). Điều này cho thấy không có sự chia rẽ giữa “Phao-lô” và “các sứ đồ khác”.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
1. Giữ Vững Trung Tâm Là Ân Điển Và Đức Tin Nơi Chúa Giê-xu:
Mọi cuộc tranh luận thần học phải dẫn chúng ta quay về với cốt lõi của Phúc Âm: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 2:8). Đời sống Cơ đốc phải bắt đầu, tiếp tục và kết thúc trong sự nhận biết rằng sự công chính của chúng ta đến từ Đấng Christ, không từ sự cố gắng tuân giữ luật lệ dù thuộc linh hay thuộc thể.
2. Đọc Các Thư Tín Của Phao-lô Trong Ngữ Cảnh Toàn Bộ Kinh Thánh:
Thay vì tách rời Phao-lô khỏi phần còn lại của Kinh Thánh, chúng ta cần đọc ông như một người giải nghĩa Cựu Ước dưới ánh sáng của Đấng Christ. Khi Phao-lô nói về “luật pháp”, hãy tra xem ông đang trích dẫn phân đoạn Cựu Ước nào và ông giải thích nó thế nào. Điều này sẽ tránh được những diễn giải cực đoan hoặc sai lệch.
3. Phân Biệt Giữa Sự Hiểu Biết Học Thuật Và Lẽ Thật Cứu Rỗi:
Việc nghiên cứu các quan điểm mới có thể mở mang kiến thức về bối cảnh lịch sử, nhưng Cơ đốc nhân phải dùng “sự xem xét của Đức Thánh Linh” (1 Cô-rinh-tô 2:13-14) để phân biệt đâu là lẽ thật của Đức Chúa Trời. Sự hiểu biết thật không dẫn đến hoài nghi, mà dẫn đến sự thờ phượng, vâng phục và tình yêu thương (Giăng 14:15).
4. Sống Tự Do Trong Ân Điển Để Phục Vụ Bằng Tình Yêu Thương:
Mục đích của Phao-lô khi dạy về sự tự do khỏi ách nô lệ của luật pháp là để chúng ta “lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau” (Galati 5:13). Đời sống thực tiễn là sống bởi Đức Thánh Linh, kết quả là “tình yêu thương, sự vui mừng, bình an...” (Galati 5:22), chứ không phải tranh cãi vô ích.
V. Kết Luận: Phao-lô Của Kinh Thánh Và Phúc Âm Vĩnh Cửu
Sau khi phân tích dựa trên chính văn bản Kinh Thánh, chúng ta có thể kết luận rằng những “quan điểm mới” về Phao-lô, dù đôi khi cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về bối cảnh Do Thái giáo thế kỷ thứ nhất, thường có khuynh hướng làm mờ đi hoặc làm lệch lạc trọng tâm thần học của Phao-lô: đó là sự công chính hóa bởi đức tin mà thôi, nơi công trình cứu chuộc duy nhất của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá.
Phao-lô của Kinh Thánh không phải là một triết gia sáng tạo ra một tôn giáo mới, mà là một sứ đồ được Đấng Christ kêu gọi (Ga-la-ti 1:15-16), với sứ mạng rao ra “Phúc Âm của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 1:1) đã được hứa từ trước trong Kinh Thánh (Rô-ma 1:2). Sứ điệp của ông không thay đổi theo thời đại hay quan điểm học thuật, vì đó là “lẽ thật của Phúc Âm” (Ga-la-ti 2:5, 14).
Lời khuyên cuối cùng dành cho mọi Cơ đốc nhân là: Hãy bám chặt lấy Kinh Thánh, được Đức Thánh Linh soi dẫn, và luôn xem Chúa Giê-xu Christ là trung tâm của mọi sự giải nghĩa. Như Phao-lô đã tóm tắt cuộc đời mình: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi” (Galati 2:20). Đó là Phao-lô thật, và đó là Phúc Âm thật.