Hy Vọng Trong Kinh Thánh
Trong một thế giới đầy biến động, bất an, khổ đau và thất vọng, khái niệm “hy vọng” thường bị hiểu lầm như một sự lạc quan mơ hồ, một ước muốn yếu ớt, hay một sự tự kỷ ám thị tích cực. Tuy nhiên, đối với Cơ Đốc nhân, hy vọng (hope) là một trong ba phẩm chất đức tin nền tảng, cùng với đức tin (faith) và tình yêu (love) (1 Cô-rinh-tô 13:13). Hy vọng theo Kinh Thánh không phải là một cảm xúc chủ quan hay một điều ước không chắc chắn, mà là sự chắc chắn tuyệt đối về những điều chưa thấy, dựa trên lời hứa và bản tính thành tín của Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ đào sâu vào nền tảng, bản chất, biểu hiện và ứng dụng thực tiễn của hy vọng Cơ Đốc dựa trên Lời Đức Chúa Trời.
I. Định Nghĩa Thần Học: Hy Vọng Là Gì Theo Kinh Thánh?
Từ “hy vọng” trong tiếng Hy Lạp Tân Ước là ἐλπίς (elpis), mang ý nghĩa “sự trông đợi với lòng tin chắc” (confident expectation). Nó khác biệt hoàn toàn với từ “ước ao” (wish). Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ thường dùng là תִּקְוָה (tiqwah), cũng có nghĩa là “sự trông cậy, sự trông đợi” và thậm chí còn được dịch là “dây” hay “sự chắc chắn” (như trong Giô-suê 2:18, 21 - “dây chỉ đỏ”). Điều này cho thấy hy vọng Kinh Thánh luôn gắn liền với tính chắc chắn và sự kết nối an toàn.
Sứ đồ Phao-lô định nghĩa rõ ràng: “Vả, đang khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Mà hầu như không ai chịu chết vì người nghĩa; dẫu vì người lành, cũng có thể có kẻ dám chết. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Huống chi nay đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào!” (Rô-ma 5:6-9). Và ông kết luận: “Chúng ta nhờ Ngài mà hiện nay đã được vào trong ơn nầy, và chúng ta vui mừng trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời” (Rô-ma 5:2).
Như vậy, nền tảng của hy vọng Cơ Đốc không nằm ở hoàn cảnh, cảm xúc hay khả năng của con người, mà nằm trọn vẹn trong công việc cứu chuộc hoàn tất của Chúa Giê-xu Christ và bản tính thành tín của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ gọi đây là “sự trông cậy sống” (1 Phi-e-rơ 1:3).
II. Nền Tảng Của Hy Vọng: Sự Sống Lại Của Chúa Giê-xu Christ
Nếu không có sự sống lại, đức tin Cơ Đốc là vô ích và hy vọng của chúng ta chỉ giới hạn trong đời này. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố cách dứt khoát: “Vả, nếu chúng ta có sự trông cậy trong Đấng Christ chỉ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ.” (1 Cô-rinh-tô 15:19-20).
Sự sống lại của Chúa Giê-xu là bằng chứng tối hậu và sự đảm bảo không thể chối cãi cho mọi lời hứa của Đức Chúa Trời. Nó xác nhận rằng:
- Đức Chúa Trời đã chấp nhận của tế lễ chuộc tội của Chúa Giê-xu (Rô-ma 4:25).
- Sự chết và Sa-tan đã bị đánh bại (1 Cô-rinh-tô 15:54-57).
- Những ai ở trong Đấng Christ cũng sẽ được sống lại với thân thể vinh hiển (1 Cô-rinh-tô 15:22-23).
- Sự phán xét cuối cùng và sự công bình vĩnh cửu chắc chắn sẽ đến (Công vụ 17:31).
Do đó, hy vọng Cơ Đốc là hy vọng hướng về tương lai, nhưng được neo chắc vào một sự kiện lịch sử trong quá khứ: sự kiện Phục Sinh. Đây là “hy vọng phước hạnh” (Tít 2:13) về sự trở lại của Chúa và sự sống đời đời.
III. Hình Ảnh Và Ẩn Dụ Về Hy Vọng Trong Kinh Thánh
Kinh Thánh sử dụng nhiều hình ảnh sống động để mô tả bản chất vững chắc và năng quyền của hy vọng.
1. Cái Neo Của Linh Hồn (Hê-bơ-rơ 6:19): “Chúng ta giữ điều trông cậy nầy như cái neo của linh hồn, vững vàng bền chặt, thấu vào phía trong màn, trong nơi thánh mà Đức Chê-xu đã vào như Đấng đi trước của chúng ta…” Hình ảnh cái neo cho thấy hy vọng không phải thứ để ta trôi dạt theo cảm xúc, mà là thứ giữ chặt chúng ta lại, cho dù sóng gió bão bùng. Neo này không thả xuống biển sâu chết chóc, mà được quăng vào chính “phía trong màn” – tức là Nơi Chí Thánh trên trời, nơi Chúa Giê-xu đang ngự. Hy vọng của chúng ta được neo chắc vào thiên đàng.
2. Cái Mão Cứu Rỗi (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:8): “Nhưng vì chúng ta thuộc về ban ngày, hãy dè giữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ.” Trong trang bị thuộc linh, hy vọng là cái mão bảo vệ tâm trí chúng ta. Nó bảo vệ chúng ta khỏi sự tấn công của sự nghi ngờ, sợ hãi và thất vọng. Một tâm trí được bảo vệ bởi hy vọng về sự cứu rỗi cuối cùng sẽ không bị khuất phục.
3. Sự Chờ Đợi Người Chồi Rễ Từ Gốc Y-sai (Rô-ma 15:12): Phao-lô trích dẫn lời tiên tri Ê-sai về Đấng Mê-si: “Lại có lời chép rằng: Từ cội rễ Y-sai sẽ nứt lên một cái chồi, Ngài sẽ dấy lên để cai trị các dân ngoại, các dân ngoại sẽ trông cậy nơi Ngài.” Hy vọng của chúng ta tập trung vào một Con Người cụ thể – Chúa Giê-xu Christ, từ dòng dõi Y-sai và Đa-vít. Ngài là đối tượng của sự trông cậy (1 Ti-mô-thê 1:1).
IV. Đặc Tính Của Hy Vọng Cơ Đốc
Từ các phân đoạn Kinh Thánh, chúng ta rút ra được những đặc tính của hy vọng chân thật:
- Vui Mừng và Kiên Nhẫn (Rô-ma 12:12): “Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện.” Hy vọng tạo ra niềm vui siêu nhiên ngay giữa hoạn nạn và khả năng chịu đựng lâu dài.
- Tạo Nên Sự Tinh Sạch (1 Giăng 3:3): “Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, như Ngài là thanh sạch.” Hy vọng về sự tái lâm của Chúa có tác dụng biến đổi, thúc đẩy chúng ta sống thánh khiết.
- Không Hổ Thẹn (Rô-ma 5:5): “...còn sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta.” Hy vọng này sẽ không bao giờ thất bại, không bao giờ khiến chúng ta thất vọng cuối cùng.
- Được Thánh Linh Sản Sanh và Củng Cố (Rô-ma 15:13): “Vậy, xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy!” Hy vọng thật là công việc của Thánh Linh trong lòng tín hữu.
V. Ứng Dụng Thực Tiễn: Sống Với Hy Vọng Mỗi Ngày
Hy vọng Kinh Thánh không phải là thứ để trưng trong tủ kính, mà phải trở thành sức mạnh hành động hằng ngày. Dưới đây là một số ứng dụng thực tế:
1. Trong Thử Thách và Đau Khổ: Khi đối diện với bệnh tật, mất mát, hay bất công, thay vì hỏi “Tại sao?”, hãy hướng lòng về hy vọng tương lai. Sứ đồ Phao-lô viết: “Vả, tôi tưởng rằng sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến mà sẽ được bày ra trong chúng ta.” (Rô-ma 8:18). Hy vọng giúp chúng ta nhìn thấy bức tranh vĩnh cửu, vượt lên trên nỗi đau tạm thời.
2. Trong Sự Phục Vụ và Lao Khổ: Công việc Chúa đôi khi mệt mỏi và dường như vô ích. Hy vọng là động lực để tiếp tục. “Hỡi anh em, vậy thì, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.” (1 Cô-rinh-tô 15:58).
3. Trong Đời Sống Cá Nhân và Đạo Đức: Như đã nói, hy vọng về sự hiện ra của Chúa thúc giục chúng ta sống thánh sạch (1 Giăng 3:3). Nó giúp chúng ta từ chối những thú vui tội lỗi tạm bợ, vì biết rằng có một phần thưởng tốt hơn, vĩnh cửu đang chờ đợi (Ma-thi-ơ 6:19-20).
4. Trong Việc Rao Giảng Tin Lành: Chúng ta chia sẻ Tin Lành với người khác không phải chỉ để họ có một cuộc sống tốt hơn ở hiện tại, mà vì chúng ta muốn họ có được hy vọng sống về thiên đàng và sự sống đời đời (Cô-lô-se 1:5, 23). Sứ mạng của chúng ta là sứ mạng của hy vọng.
5. Nuôi Dưỡng Hy Vọng Cá Nhân:
- Đắm mình trong Lời Hứa của Đức Chúa Trời: Hy vọng được nuôi dưỡng bằng việc học, suy ngẫm và ghi nhớ các lời hứa trong Kinh Thánh (Rô-ma 15:4).
- Cầu Nguyện với Đấng Ban Hy Vọng: Cầu xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy làm đầy dẫy chúng ta bằng Thánh Linh Ngài (Rô-ma 15:13).
- Giao Thông Với Cộng Đồng Đức Tin: Khích lệ lẫn nhau và thúc giục về lòng yêu thương và việc lành, đặc biệt khi thấy ngày Chúa đến gần (Hê-bơ-rơ 10:23-25).
Kết Luận: Hy Vọng Là Ân Điển Và Sứ Mạng
Hy vọng Cơ Đốh không phải là một lựa chọn tích cực tâm lý, mà là ân điển được ban cho bởi Đức Chúa Trời, được đảm bảo bởi sự phục sinh của Chúa Giê-xu Christ, được viết nên bởi Lời hằng sống của Ngài, và được làm cho sống động trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh. Nó là cái neo vững chắc, là chiếc mão bảo vệ, và là nguồn năng lượng cho cuộc sống, chức vụ và sự chịu đựng của chúng ta.
Cuối cùng, hy vọng của chúng ta không chỉ là để an ủi bản thân. Nó đặt chúng ta vào một sứ mạng: trở thành những sứ giả của hy vọng trong một thế giới tuyệt vọng. Phi-e-rơ khuyên: “Hãy tỏ lòng kính sợ Chúa trong khi ở giữa dân ngoại, hầu cho họ thấy việc lành của anh em, và ngợi khen Đức Chúa Trời trong ngày Ngài thăm viếng.” (1 Phi-e-rơ 2:12, BTTHĐ). Sự vui mừng, bình an và kiên nhẫn của chúng ta giữa nghịch cảnh – là kết quả của hy vọng sống – sẽ khiến người khác đặt câu hỏi và mở lòng để nghe về “Lý do của sự trông cậy trong anh em” (1 Phi-e-rơ 3:15).
Ước mong mỗi chúng ta, qua bài nghiên cứu này, sẽ càng được củng cố trong hy vọng phước hạnh và vinh hiển, để sống và phục vụ như những con cái của sự sáng và của ban ngày (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:5-8).