Atheism có phải là một tôn giáo?

03 December, 2025
16 phút đọc
3,188 từ
Chia sẻ:

Atheism Có Phải Là Một Tôn Giáo?

Trong một thế giới đa nguyên về tư tưởng, câu hỏi "Chủ nghĩa vô thần (Atheism) có phải là một tôn giáo?" thường xuất hiện trong các cuộc đối thoại giữa đức tin và lý trí. Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu Kinh Thánh Tin Lành, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu khảo sát vấn đề này dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời, khám phá những định nghĩa căn bản, bản chất tâm linh ẩn sau mọi hệ thống niềm tin, và hàm ý thực tiễn cho đời sống Cơ Đốc nhân.

Phần 1: Định Nghĩa Tôn Giáo Từ Góc Nhìn Kinh Thánh

Trước khi xét đến chủ nghĩa vô thần, chúng ta cần xác lập một tiêu chuẩn Kinh Thánh về "tôn giáo" (religion). Từ Hy Lạp được sử dụng trong Tân Ước là "thrēskeia" (θρησκεία), mang ý nghĩa về sự tôn kính, nghi lễ, hoặc sự phụng sự bên ngoài. Tuy nhiên, Kinh Thánh đưa ra một định nghĩa rất tinh gọn và thực tiễn:

“Sự tin kính thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian.” (Gia-cơ 1:27)

Như vậy, "tôn giáo" đích thực theo tiêu chuẩn Kinh Thánh không chỉ dừng lại ở hệ thống nghi lễ, giáo điều hay tổ chức, mà là mối quan hệ sống động với Đức Chúa Trời (sự tin kính), được bày tỏ ra qua tình yêu thương cụ thể với người lân cậnđời sống thánh sạch. Trọng tâm là hướng về một Đấng Tối Cao để thờ phượng và phụng sự.

Hơn nữa, Kinh Thánh khẳng định rằng bản chất con người được dựng nên với một khoảng trống tâm linh chỉ có Đức Chúa Trời mới lấp đầy được. Truyền đạo 3:11 chép: “Ngài đã khiến mọi sự trở nên tốt lành trong thì giờ của nó. Ngài cũng đã đặt sự đời đời trong lòng người; dầu cho người không hiểu được công việc lớn lao mà Đức Chúa Trời đã làm từ đầu đến cuối.” Điều này hàm ý rằng sự khao khát điều đời đời, sự tìm kiếm ý nghĩa và mục đích, là bẩm sinh. Khoảng trống đó sẽ không thể bỏ trống; nó sẽ được lấp đầy bằng một đối tượng để tôn thờ – hoặc là Chân Thần, hoặc là một thứ gì khác.

Phần 2: Bản Chất Của Chủ Nghĩa Vô Thần – Một Hệ Thống Niềm Tin

Về mặt từ nguyên, "atheism" (vô thần) bắt nguồn từ tiền tố Hy Lạp "a-" (phủ định) và "theos" (thần). Nghĩa đen là "không có thần". Ở cấp độ bề ngoài, nó có vẻ như là sự phủ nhận một tôn giáo hơn là một tôn giáo. Tuy nhiên, khi phân tích sâu hơn dưới ánh sáng Kinh Thánh, chúng ta thấy những đặc điểm giống với một hệ thống niềm tin (belief system).

1. Vô Thần Đòi Hỏi Đức Tin (Faith): Điều then chốt cần hiểu là cả đức tin Cơ Đốc lẫn thuyết vô thần tự nhiên chủ nghĩa (naturalistic atheism) đều đòi hỏi "đức tin" vào những điều không thể chứng minh một cách tuyệt đối bằng phương pháp khoa học thực nghiệm. Kinh Thánh định nghĩa: “Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” (Hê-bơ-rơ 11:1). Người vô thần tin chắc rằng không có Đấng Siêu Nhiên nào, dù họ không thể dùng khoa học để chứng minh phủ định một cách tuyệt đối. Đó là một lập trường siêu hình học, vượt ra ngoài phạm vi của khoa học tự nhiên. Như vậy, họ đặt đức tin vào tính đầy đủ của lý trí con người và các phương pháp tự nhiên để giải thích mọi hiện tượng.

2. Vô Thần Có Kinh Điển và Giáo Chủ: Mặc dù không có một quyển sách thiêng liêng duy nhất, nhưng chủ nghĩa vô thần có những tác phẩm nền tảng (như của Feuerbach, Marx, Nietzsche, Dawkins, Hitchens) được xem như "kinh điển" hình thành nên tư tưởng cốt lõi. Họ cũng có những nhân vật được tôn vinh như những "giáo chủ" hay nhà tư tưởng tiên phong.

3. Vô Thần Có Thế Giới Quan Toàn Diện (Worldview): Nó đưa ra câu trả lời cho những câu hỏi căn bản của cuộc sống: Nguồn gốc (vụ nổ Big Bang và tiến hóa mà không có sự dẫn dắt), Ý nghĩa (con người tự tạo ý nghĩa cho mình), Đạo đức (đạo đức là sản phẩm xã hội hoặc tiến hóa), và Định mệnh (sự chết là hết). Đây chính là chức năng của một tôn giáo: cung cấp một khuôn khổ để hiểu về thực tại.

Phần 3: Sự Phân Tích Của Kinh Thánh – Sự Thay Thế Đối Tượng Thờ Phượng

Kinh Thánh không trực tiếp dùng từ "vô thần", nhưng mô tả rất rõ trạng thái tâm linh của người chối bỏ sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Phân đoạn then chốt là Rô-ma 1:18-23:

“Vì cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật... Vì những sự trọn lành của Đức Chúa Trời, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài; cho nên họ không thể chữa mình được, bởi vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; nhưng cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại; họ đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng.”

Đoạn Kinh Thánh này tiết lộ nhiều điều sâu sắc:

  • Không có "vô thần thuần túy" trong thâm tâm: Kinh Thánh tuyên bố rằng mọi người đều biết về Đức Chúa Trời cách mờ ảo qua sự sáng tạo ("những sự trọn lành của Đức Chúa Trời... vẫn sờ sờ"). Vấn đề không phải là thiếu bằng chứng, mà là sự đàn áp lẽ thật ("dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật") vì tội lỗi.
  • Bản chất của sự chối bỏ: Hành động chối bỏ Đức Chúa Trời không để lại một khoảng trống trung lập. Thay vào đó, con người đổi ("đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời... lấy hình tượng"). Nói cách khác, vô thần là sự chuyển dịch đối tượng thờ phượng từ Đấng Tạo Hóa sang một thứ gì khác. Đối tượng thay thế đó có thể là lý trí con người ("tự xưng mình là khôn ngoan"), khoa học, vật chất, bản ngã, ý thức hệ, hoặc chính nhân loại.
  • Nó là một sự lựa chọn có đạo đức: Động cơ được nêu là "không làm sáng danh Ngài... và không tạ ơn Ngài". Đây là vấn đề của ý chí và tấm lòng, không đơn thuần là kết luận trí tuệ.

Trong thi thiên 14:1, Đa-vít viết: “Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Chẳng có Đức Chúa Trời.” Từ "nói trong lòng" chỉ ra rằng đây là một quyết định nội tâm, một sự tự thuyết phục bản thân, hơn là một sự thật khách quan.

Phần 4: Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Việc hiểu rõ bản chất của chủ nghĩa vô thần giúp chúng ta có thái độ và cách ứng xử đúng đắn, đầy ân điển và hiệu quả.

1. Tránh Thái Độ Kết Án và Tranh Cãi: Mục đích không phải là "thắng" trong một cuộc tranh luận, mà là trình bày về tình yêu và chân lý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hãy nhớ rằng, như Kinh Thánh mô tả, người vô thần cũng là một con người đang bị trói buộc bởi tội lỗi và sự lừa dối (2 Cô-rinh-tô 4:4). Thay vì tấn công, hãy dùng sự khiêm nhường và tôn trọng (1 Phi-e-rơ 3:15).

2. Tập Trung vào Tin Lành, Không Phải vào Cuộc Chiến Về Thế Giới Quan: Điều người ta cần không phải là một hệ thống triết lý hoàn hảo, mà là một Đấng Cứu Rỗi. Thay vì sa vào những tranh luận vô tận về nguồn gốc vũ trụ, hãy khéo léo dẫn dắt câu chuyện về tình trạng tội lỗi của con người và ân điển cứu chuộc qua Chúa Giê-xu. Câu chuyện cá nhân về sự gặp gỡ với Chúa Giê-xu thường có sức mạnh hơn một cuộc tranh biện.

3. Sống Một Đời Sống Tin Kính Đích Thực (Gia-cơ 1:27): Bài làm chứng hùng hồn nhất chính là một đời sống được biến đổi bởi tình yêu Chúa. Khi chúng ta yêu thương người lân cận cách chân thành, phục vụ người khốn khó, và giữ mình khỏi sự ô uế của thế gian, chúng ta đang cho thấy "tôn giáo" chúng ta tin là sống động và có quyền năng. Điều này có thể phá vỡ những định kiến về Cơ Đốc giáo như một hệ thống giáo điều khô khan.

4. Cầu Nguyện Cho Sự Mở Mắt Thuộc Linh: Cuối cùng, sự thức tỉnh thuộc linh là công việc của Đức Thánh Linh, không phải thành quả của lý lẽ con người. Hãy sốt sắng cầu nguyện, xin Chúa, là Đấng đã phán: "Hãy có sự sáng; thì có sự sáng" (2 Cô-rinh-tô 4:6), soi sáng tấm lòng và trí óc của những người đang chối bỏ Ngài.

Kết Luận

Vậy, chủ nghĩa vô thần có phải là một tôn giáo? Nếu xét theo định nghĩa thông thường về một hệ thống có tổ chức với nghi lễ, thì không hẳn. Nhưng nếu xét theo định nghĩa rộng hơn của Kinh Thánh về một hệ thống niềm tin cung cấp thế giới quan và đòi hỏi sự trung thành, thì nó có những đặc tính của một "tôn giáo thế tục" (secular religion). Quan trọng hơn, Kinh Thánh tiết lộ rằng vô thần thực chất là một hình thức thờ phượng thay thế – nâng cao thụ tạo (con người, lý trí, tự nhiên) lên vị trí của Đấng Tạo Hóa.

Là Cơ Đốc nhân, sự hiểu biết này không khiến chúng ta kiêu ngạo, mà trái lại, khiến chúng ta đầy lòng thương xót và kiên nhẫn. Chúng ta nhận ra rằng mình cũng từng là những kẻ "không có Đức Chúa Trời" (Ê-phê-sô 2:12), nhưng đã được ân điển Ngài kéo đến. Vì thế, thay vì dán nhãn hay tranh cãi, chúng ta được kêu gọi trở nên những sứ giả của tình yêu và lẽ thật, sống một đời sống tin kính đích thực, và cậy trông nơi quyền năng của Đức Thánh Linh để mở mắt cho những người đang ở trong sự mù tối thuộc linh. Hãy nhớ lời Chúa Giê-xu phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6). Sứ mệnh của chúng ta là giới thiệu Con Đường ấy cho mọi người, trong tinh thần khiêm nhường và yêu thương.

Quay Lại Bài Viết