Ebionism Là Gì?
Trong hành trình tìm hiểu lịch sử Hội Thánh buổi ban đầu, chúng ta thường bắt gặp những nhóm, những giáo phái có quan điểm thần học khác biệt với dòng chính thống được hình thành dựa trên nền tảng các Sứ Đồ. Một trong những nhóm như vậy, xuất hiện rất sớm và có ảnh hưởng không nhỏ, chính là nhóm Ebionites (Ngộ đạo Ebion). Việc nghiên cứu về họ không chỉ là một cuộc khảo cổ lịch sử, mà còn là một bài học quý giá về việc bảo vệ chân lý trọng tâm của Phúc Âm: “Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 2:8).
I. Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Tên Gọi "Ebion"
Tên gọi "Ebionite" bắt nguồn từ tiếng Hê-bơ-rơ "ebyonim" (אֶבְיוֹנִים), có nghĩa là "những người nghèo khó". Có hai cách giải thích chính cho danh xưng này:
- Nghĩa đen về kinh tế-xã hội: Nhóm này có thể bao gồm nhiều tín hữu gốc Do Thái sống trong cảnh nghèo khó tại Palestine sau khi thành Giê-ru-sa-lem bị tàn phá năm 70 SCN. Sự tự nguyện khó nghèo cũng có thể là một phần lý tưởng của họ.
- Nghĩa tâm linh: Thuật ngữ này phản ánh lý tưởng về sự khó nghèo thuộc linh, như trong Bài Giảng Trên Núi: “Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!” (Ma-thi-ơ 5:3). Từ "khó khăn" ở đây trong nguyên bản Hy Lạp là "ptōchos" (πτωχός), diễn tả sự cùng khốn, hoàn toàn trông cậy, tương ứng với "ebyonim".
Các giáo phụ như Irenaeus và Origen sau này đã dùng tên "Ebionites" với hàm ý chế giễu, cho rằng họ có một sự hiểu biết "nghèo nàn" về Đấng Christ và Phúc Âm. Tuy nhiên, xét về mặt lịch sử, họ đại diện cho một nhánh quan trọng của Cơ Đốc giáo gốc Do Thái (Jewish Christianity) thế kỷ thứ nhất và thứ hai.
II. Tín Điển Cốt Lõi Của Ebionism: Một Sự Lệch Lạc Nguy Hiểm
Dựa trên các tài liệu lịch sử còn sót lại (chủ yếu qua sự phản bác của các giáo phụ như Irenaeus, Tertullian, Epiphanius), chúng ta có thể tổng hợp các tín điển chính của Ebionism như sau:
1. Quan Điểm Về Chúa Giê-xu Christ: Phủ Nhận Thần Tính Trọn Vẹn
Đây là điểm sai lầm nghiêm trọng nhất của Ebionism. Họ tin Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si, nhưng không tin Ngài là Con Đức Chúa Trời theo nghĩa thần thượng, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Thay vào đó, họ xem Ngài là một người thường, sinh bởi Giô-sép và Ma-ri một cách tự nhiên, nhưng được Đức Chúa Trời chọn lựa và xức dầu (Christ) tại lễ báp-têm. Tại đó, "Christ" (Đấng được xức dầu) như một thực thể thiên thượng đã ngự xuống trên Ngài. Quan điểm này được gọi là "Adoptionism" (Thuyết Nhận Con Nuôi) – Chúa Giê-xu được "nhận làm con" bởi quyền năng Đức Chúa Trời, chứ không phải là Con hằng hữu.
Giải Kinh & Phản Biện Từ Kinh Thánh: Lời tuyên xưng của Phi-e-rơ tại Sê-sa-rê Phi-líp hoàn toàn bác bỏ quan điểm này: “Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống” (Ma-thi-ơ 16:16). Sứ đồ Giăng mở đầu Phúc Âm bằng một tuyên bố hùng hồn: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời... Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta” (Giăng 1:1, 14). Từ "Ngôi Lời" trong tiếng Hy Lạp là "Logos", biểu thị bản thể thần thượng hằng hữu. Chúa Giê-xu cũng tuyên bố: “Ta với Cha là một” (Giăng 10:30) và “Trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta” (Giăng 8:58), khẳng định thần tính và sự tiền tồn của Ngài.
2. Quan Điểm Về Luật Pháp Môi-se: Sự Cứu Rỗi Bởi Việc Làm
Ebionites giữ chặt quan điểm rằng để được cứu, một người (cả Do Thái lẫn Dân Ngoại) phải tuân giữ trọn vẹn Luật Pháp Môi-se, bao gồm phép cắt bì, các quy định về thức ăn thanh sạch (kosher) và các ngày lễ. Đối với họ, Chúa Giê-xu là một Rabi (thầy dạy luật) vĩ đại đến để giải thích và xác nhận luật pháp, chứ không phải để hoàn thành và đem đến một giao ước mới. Họ giữ ngày Sa-bát (thứ Bảy) chứ không tôn trọng ngày Chúa Nhật.
Giải Kinh & Phản Biện Từ Kinh Thánh: Đây chính là vấn đề then chốt được Hội đồng Giê-ru-sa-lem giải quyết trong Công vụ 15. Sau nhiều tranh luận, Phi-e-rơ đã tuyên bố: “Há chẳng phải chúng ta tin rằng nhờ ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ mà chúng ta được cứu, cũng như người Giu-đa vậy sao?” (Công vụ 15:11). Nghị quyết cuối cùng khẳng định dân ngoại không bị đặt dưới gánh nặng của luật pháp Môi-se. Sứ đồ Phao-lô, người bị Ebionites bài bác kịch liệt, đã viết rõ ràng: “Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài... vì chẳng có ai làm trọn luật pháp” (Rô-ma 3:20, 10). Và: “Vậy, anh em thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ. Vì chưng anh em thảy đều chịu phép báp-têm trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ... tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn nô lệ hoặc tự do; không còn nam hoặc nữ; vì anh em thảy đều là một trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Ga-la-ti 3:26-28).
3. Quan Điểm Về Sứ Đồ Phao-lô: Sự Thù Địch Công Khai
Ebionites xem Sứ đồ Phao-lô là kẻ bội đạo, một "kẻ chối đạo" (apostate) đã bóp méo Phúc Âm của Chúa Giê-xu để làm hài lòng dân ngoại. Họ chỉ chấp nhận Phúc Âm Ma-thi-ơ (hoặc một bản biên tập của Ma-thi-ơ bỏ đi những phần về sự giáng sinh nhiệm mầu) và có lẽ một phần Phúc Âm Hê-bơ-rơ (một văn bản nay đã thất lạc). Họ hoàn toàn bác bỏ các thư tín của Phao-lô và có thể cả sách Công vụ.
Giải Kinh & Phản Biện: Chính Kinh Thánh đã tiên tri về việc Phao-lô bị chống đối bởi những người Do Thái tin Chúa cứng lòng. Việc các sứ đồ như Giăng, Phi-e-rơ công nhận chức vụ của Phao-lô (Ga-la-ti 2:9) và chính Phi-e-rơ xem các thư tín của Phao-lô là "Kinh Thánh" (II Phi-e-rơ 3:15-16) là bằng chứng hùng hồn chống lại sự bài bác của Ebionites.
III. Bối Cảnh Lịch Sử Và Sự Diễn Giải Sai Lạc
Ebionism nảy sinh từ sự căng thẳng không thể tránh khỏi trong Hội Thánh buổi đầu: làm thế nào để dung hòa đức tin nơi Đấng Christ là Đấng Mê-si với truyền thống Do Thái giáo lâu đời? Nhiều tín hữu gốc Do Thái đã trung thành với Chúa Giê-xu nhưng vẫn muốn giữ nguyên căn tính Do Thái của mình. Tuy nhiên, họ đã rơi vào sai lầm khi đặt căn tính văn hóa và nghi lễ (Do Thái giáo) lên trên chân lý thần học (Thần tính của Christ và Phúc Âm thuần túy bởi ân điển). Họ đã giải thích những tranh luận trong Tân Ước (như trong thư Ga-la-ti) theo hướng có lợi cho mình, nhưng lại bỏ qua sự đồng thuận cuối cùng của các sứ đồ.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Ngày Nay
Nghiên cứu về Ebionism không phải chỉ để biết một sự kiện lịch sử, mà còn để rút ra những bài học cảnh giác và xây dựng cho đức tin chúng ta ngày nay.
1. Bảo Vệ Chân Lý Trọng Tâm Về Con Đức Chúa Trời
Ebionism nhắc nhở chúng ta rằng sai lầm đầu tiên và nguy hiểm nhất là đánh mất đi thần tính trọn vẹn của Chúa Giê-xu Christ. Nếu Ngài chỉ là một con người được xức dầu, thì sự chết của Ngài không có giá trị vô hạn để chuộc tội cho cả nhân loại. Sự cứu rỗi của chúng ta hoàn toàn dựa trên thân vị và công lao của một Đấng Christ vừa trọn vẹn là Đức Chúa Trời, vừa trọn vẹn là con người. Chúng ta phải luôn đề cao và bảo vệ chân lý này, như Giăng đã cảnh báo: “Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: phàm thần nào xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần ấy bởi Đức Chúa Trời” (I Giăng 4:2).
2. Sống Trong Tự Do Của Ân Điển, Tránh Rơi Vào Chủ Nghĩa Hình Thức
Khuynh hướng của Ebionites là biến Phúc Âm thành một tôn giáo của luật lệ và nghi thức. Ngày nay, Cơ Đốc nhân chúng ta có thể vô tình rơi vào bẫy tương tự khi đặt nặng những quy tắc ứng xử bên ngoài, những phong tục văn hóa trong Hội Thánh, hay thậm chí những sự dạy dỗ của con người lên trên ân điển tự do trong Chúa Christ. Chúng ta được kêu gọi để sống trong thần linh mới, chứ không theo văn tự cũ (Rô-ma 7:6). Điều này không có nghĩa là sống buông thả, mà là sống bởi năng quyền của Đức Thánh Linh, vì yêu mến Chúa mà vâng giữ điều răn Ngài (Giăng 14:15).
3. Có Cái Nhìn Quân Bình Về Mối Quan Hệ Với Cựu Ước
Ebionites đã đồng hóa đức tin Cơ Đốc với Do Thái giáo. Ngược lại, ngày nay một số Cơ Đốc nhân lại có khuynh hướng tách rời hoàn toàn khỏi Cựu Ước, xem đó như một phần Kinh Thánh không liên quan. Cả hai thái cực đều sai lầm. Chúa Giê-xu phán: “Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn” (Ma-thi-ơ 5:17). Cựu Ước là bóng về Đấng Christ (Cô-lô-se 2:17), là thầy giáo đưa chúng ta đến với Ngài (Ga-la-ti 3:24). Chúng ta cần học Cựu Ước dưới ánh sáng của sự đến và công việc trọn vẹn của Đấng Christ.
Kết Luận
Ebionism đại diện cho một nỗ lực sai lầm nhằm gói gọn Đấng Christ vô hạn vào trong khuôn khổ hữu hạn của một tôn giáo dân tộc và nghi lễ. Họ đã đánh mất trái tim của Phúc Âm: Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống, đã chết thay cho tội nhân và sống lại, ban sự cứu rỗi bởi ân điển qua đức tin cho bất cứ ai tin. Lịch sử của họ là một hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi thế hệ Cơ Đốc nhân.
Chúng ta được kêu gọi để “giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ lành mạnh” (II Ti-mô-thê 1:13) mà các sứ đồ đã truyền lại, trung thành với Chúa Giê-xu Christ là nền tảng duy nhất, và sống trong tự do, vui mừng của Thánh Linh mà Ngài ban cho. Hãy để lời của Phao-lô – vị sứ đồ bị Ebionites chối bỏ – là lời khích lệ cuối cùng cho chúng ta: “Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa... Hỡi anh em, anh em đã được gọi để được tự do; song đừng cậy sự tự do mà làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau” (Ga-la-ti 5:1, 13).