Thuyết Hậu Đại Nạn: Những Điểm Mạnh và Yếu Của Quan Điểm Về Sự Cất Lên
Trong niềm hy vọng về sự trở lại vinh hiển của Chúa Giê-xu Christ, Hội Thánh qua các thời đại luôn tìm kiếm để hiểu biết về thời điểm và bản chất của biến cố trọng đại này. Một trong những vấn đề gây nhiều tranh luận và suy ngẫm thần học là mối liên hệ giữa sự “cất lên” (rapture) của Hội Thánh và thời kỳ “đại nạn” (tribulation) được tiên tri trong Kinh Thánh. Trong số các quan điểm chính – tiền đại nạn, trung đại nạn và hậu đại nạn – thì quan điểm hậu đại nạn (Post-Tribulationism) cho rằng Hội Thánh sẽ trải qua toàn bộ thời kỳ đại nạn và được cất lên ngay khi Chúa Christ tái lâm trong vinh hiển để thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu phân tích các điểm mạnh và điểm yếu của thuyết hậu đại nạn dựa trên nền tảng giải kinh Kinh Thánh.
Thuyết hậu đại nạn, đôi khi còn được gọi là “thuyết cổ điển” vì được nhiều giáo phụ Hội Thánh ban đầu chấp nhận, khẳng định rằng Hội Thánh sẽ có mặt trên đất trong suốt thời kỳ đại nạn cuối cùng. Sự “cất lên” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17) và “sự hiện đến” (parousia) vinh hiển của Chúa Giê-xu Christ để phán xét thế gian và thiết lập vương quốc của Ngài không phải là hai biến cố tách biệt, mà là một biến cố duy nhất. Hội Thánh sẽ được biến hóa và cất lên gặp Chúa trên không trung ngay trong ngày Ngài trở lại, và sau đó sẽ cùng Ngài trở xuống đất để cai trị (Xa-cha-ri 14:5; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:13). Quan điểm này nhấn mạnh tính thống nhất của sự tái lâm, tính phổ quát của sự cứu rỗi khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, và sự gắn kết giữa kinh nghiệm của Hội Thánh với các thánh đồ thời Cựu Ước.
1. Tính Nhất Quán Trong Các Lời Tiên Tri Về Sự Tái Lâm: Thuyết hậu đại nạn xem sự tái lâm của Đấng Christ là một biến cố đơn nhất, hiển nhiên và vinh hiển, phù hợp với cách mô tả xuyên suốt Tân Ước. Khi các sứ đồ nói về “ngày của Chúa” hay “sự hiện đến của Ngài”, họ không phân biệt thành hai giai đoạn bí mật và công khai. Chẳng hạn, trong Ma-thi-ơ 24, Chúa Giê-xu mô tả một chuỗi các sự kiện từ sự bội đạo, chiến tranh, đói kém, sự bắt bớ cho đến “sự gớm ghiếc tàn nộ” và các tai vạ lớn, rồi “sau sự tai nạn của những ngày đó… thì điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời… Ngài sẽ sai các thiên sứ… thổi kèn vang, nhóm những kẻ đã được chọn…” (Ma-thi-ơ 24:29-31). Trật tự rõ ràng là: đại nạn xảy ra, rồi sau đó Chúa hiện đến và nhóm lại các thánh đồ. Điều này phù hợp trực tiếp với thuyết hậu đại nạn.
2. Sự Liên Tục Giữa Giao Ước và Kinh Nghiệm của Dân Sự Đức Chúa Trời: Thuyết này cho thấy Hội Thánh không được miễn trừ khỏi sự chịu khổ lớn lao cuối cùng, giống như dân Y-sơ-ra-ên và các thánh đồ qua mọi thời đại. Kinh Thánh luôn dạy rằng dân sự của Đức Chúa Trời sẽ phải đối diện với sự bắt bớ và gian khổ (Giăng 16:33; Công vụ 14:22). Lời hứa của Chúa không phải là sự thoát khỏi mọi hoạn nạn, mà là sự bảo tồn và chiến thắng trong và qua hoạn nạn. Trong Khải Huyền, các thánh đồ được mô tả là những người đã “ra khỏi cơn đại nạn” (Khải Huyền 7:14), không phải bằng cách được cất lên trước nó, mà bằng cách “giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con” và trung tín cho đến chết. Từ ngữ Hy Lạp “ek” (ra khỏi) hàm ý họ đã trải qua và đi ra từ chính cơn đại nạn ấy.
3. Sự Giải Nghĩa Nhất Quán Về “Sự Giải Cứu Khỏi Cơn Thạnh Nộ”: Một câu Kinh Thánh then chốt thường được dùng để ủng hộ thuyết tiền đại nạn là 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:9: “Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ.” Thuyết hậu đại nạn giải thích rằng “cơn thạnh nộ” ở đây không đồng nhất với toàn bộ “thời kỳ đại nạn”. Trong Khải Huyền, có sự phân biệt giữa các tai vạ/khổ nạn (tribulation) từ Sa-tan, loài người và các thế lực tự nhiên, với cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời (the wrath of God) được đổ ra qua các bát thạnh nộ (Khải Huyền 16:1). Hội Thánh được hứa bảo vệ khỏi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời (như dân Y-sơ-ra-ên được bảo vệ khỏi các tai vạ ở Ê-díp-tô), nhưng không nhất thiết được rút khỏi khỏi sự bắt bớ từ thế gian và Sa-tan. Sự “giải cứu” cuối cùng và trọn vẹn của Hội Thánh chính là sự sống lại và cất lên khi Chúa đến.
4. Sự Phù Hợp Với Các Thí Dụ Về Ngày Sau Rốt: Các thí dụ Chúa Giê-xu dùng về ngày sau rốt như thí dụ người gieo giống và cỏ lùng (Ma-thi-ơ 13:24-30, 36-43) cho thấy kẻ áu và người công bình cùng lớn lên cho đến mùa gặt, là “kỳ tận thế”, lúc ấy mới có sự phân rẽ. Thí dụ về chiên và dê (Ma-thi-ơ 25:31-46) cũng mô tả sự phán xét chung của mọi dân tộc xảy ra khi Con người đến trong vinh hiển, không có dấu hiệu của một sự cất lên bí mật trước đó 7 năm. Những thí dụ này ủng hộ một sự kiện tái lâm công khai, phân rẽ và phán xét diễn ra một lần, phù hợp với thuyết hậu đại nạn.
1. Vấn Đề Về Bản Chất Của Hội Thánh và Thời Kỳ Ân Điển: Những người chỉ trích thuyết hậu đại nạn đặt câu hỏi: Nếu Hội Thánh phải trải qua đại nạn, vậy thì sự khác biệt giữa Hội Thánh và dân Y-sơ-ra-ên trong chương trình của Đức Chúa Trời là gì? Họ cho rằng Hội Thánh, là Thân Thể của Đấng Christ, có một vị trí đặc biệt và sẽ được cất lên để hoàn tất mục đích riêng của mình, trước khi Đức Chúa Trời tiếp tục xử lý với Y-sơ-ra-ên trong 70 tuần lễ cuối cùng của Đa-ni-ên (Đa-ni-ên 9:24-27). Thuyết hậu đại nạn có nguy cơ làm mờ đi sự phân biệt giữa Hội Thánh và Y-sơ-ra-ên, đồng hóa kinh nghiệm của Hội Thánh với “thời kỳ Gia-cốp gian truân” (Giê-rê-mi 30:7).
2. Lời Hứa Về Sự Giữ Gìn Khỏi Giờ Thử Thách: Khải Huyền 3:10 hứa với Hội Thánh Phi-la-đen-phi: “Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian, để thử những kẻ ở trên đất.” Từ Hy Lạp “tēreō ek” có thể dịch là “giữ gìn khỏi”. Thuyết tiền đại nạn giải thích đây là lời hứa cất Hội Thánh ra khỏi (removal) chính giờ thử thách đó. Thuyết hậu đại nạn giải thích rằng Đức Chúa Trời sẽ giữ gìn (preserve) Hội Thánh trong cơn thử thách, giống như Ngài đã giữ gìn dân Y-sơ-ra-ên giữa tai vạ tại Ê-díp-tô (Xuất Ê-díp-tô Ký 8:22; 9:4). Tuy nhiên, cách giải thích này dường như không thỏa đáng với một số người, vì sự bảo vệ về thể chất trong cơn đại nạn toàn cầu dường như khó khả thi và không tương xứng với đặc tính của Hội Thánh là Thân Thể Đấng Christ.
3. Sự Chuyển Đổi Tức Thì Từ Thân Thể Hay Chết Sang Thân Thể Vinh Hiển Trên Đất: Thuyết hậu đại nạn dạy rằng sự sống lại và cất lên xảy ra ngay tức khắc khi Chúa Christ đến trên mây trời. Điều này đặt ra câu hỏi về trình tự thực tế: Nếu mọi thánh đồ đang sống đều được biến hóa trong nháy mắt (1 Cô-rinh-tô 15:51-52) ngay trên đất, giữa lúc hỗn loạn và chiến tranh của trận Ha-ma-ghê-đôn, thì điều đó diễn ra như thế nào? Làm thế nào họ “được cất lên” trên mây để nghênh đón Chúa và “cùng Ngài” trở lại (Xa-cha-ri 14:5; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:13) nếu họ đã ở trên đất ngay tại hiện trường? Mặc dù với quyền năng của Đức Chúa Trời mọi sự đều có thể, nhưng đây là một điểm thần học cần được làm sáng tỏ hơn nữa.
4. Thiếu Sự Dạy Dỗ Rõ Ràng Về Sự Kiện “Cất Lên” Trong Các Sách Tiên Tri: Trong khi các sách như Đa-ni-ên và Khải Huyền mô tả chi tiết về thời kỳ đại nạn và sự tái lâm của Đấng Mết-si-a, chúng không đề cập rõ ràng đến một sự kiện “cất lên” Hội Thánh lên trời trước hoặc sau những sự kiện ấy. Thuyết hậu đại nạn cho rằng sự cất lên đơn giản là một phần của sự tái lâm vinh hiển, và do đó không cần phải được nhấn mạnh riêng biệt. Tuy nhiên, đối với những người theo thuyết tiền đại nạn, sự im lặng này là một điểm yếu, vì nếu Hội Thánh phải trải qua những tai họa khủng khiếp như trong Khải Huyền, lẽ ra phải có những lời khuyên đặc biệt và trực tiếp cho Hội Thánh về việc đó, thay vì chỉ có lời hứa chung về sự tỉnh thức.
Dù chúng ta nghiêng về quan điểm thần học nào, Kinh Thánh dạy chúng ta những nguyên tắc sống động để áp dụng:
1. Sống Với Tinh Thần Tỉnh Thức và Sẵn Sàng: Chúa Giê-xu phán: “Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến.” (Ma-thi-ơ 24:42). Thuyết hậu đại nạn nhắc nhở chúng ta rằng sự chịu khổ và thử thách có thể là một phần của con đường đi đến vinh quang. Thay vì chờ đợi một sự thoát nạn dễ dàng, chúng ta được kêu gọi sẵn sàng chịu khổ vì danh Ngài bất cứ lúc nào, và luôn sống trong tư thế thuộc linh tỉnh thức, vì ngày Chúa đến có thể xảy ra sau một thời kỳ gian khổ.
2. Xây Dựng Đức Tin Vững Vàng Trong Mọi Hoàn Cảnh: Quan điểm này khích lệ chúng ta không đặt hy vọng vào một “lối thoát” trước khi sóng gió ập đến, nhưng đặt hy vọng vào chính Đấng Christ, Đấng có quyền năng bảo tồn và đem chúng ta vượt qua mọi cơn thử thách. Nó dạy chúng ta cầu nguyện không chỉ để được “cất khỏi” hoạn nạn, mà để được “giữ vững trong danh Ngài” (Khải Huyền 3:10).
3. Tập Trung Vào Sứ Mệnh và Sự Trung Tín: Biết rằng thời gian có thể còn lại trước khi Chúa đến bao gồm cả những thách thức lớn, chúng ta càng thêm thúc giục để rao truyền Phúc Âm và làm chứng một cách can đảm, chuẩn bị chính mình và anh em cho một cuộc chạy đường dài đòi hỏi sự bền đỗ. Nó nhấn mạnh đến giá trị của sự trung tín cho đến chết (Khải Huyền 2:10).
4. Nuôi Dưỡng Niềm Hy Vọng Cánh Chung Vững Chắc: Cuối cùng, niềm hy vọng của chúng ta không phải là một phương trình thời gian phức tạp, mà là một Con Người: Chúa Giê-xu Christ. Dù Ngài đến vào lúc nào, lời hứa của Ngài là chắc chắn: “Ta sẽ trở lại và đem các ngươi đi với Ta…” (Giăng 14:3). Thuyết hậu đại nạn củng cố niềm tin rằng sự chiến thắng sau cùng thuộc về Đức Chúa Trời và dân sự Ngài, ngay cả khi họ phải đi qua thung lũng của bóng tối.
Thuyết hậu đại nạn đưa ra một cách hiểu về sự cất lên với những lập luận giải kinh mạnh mẽ, đặc biệt là tính thống nhất của sự tái lâm, sự liên tục với kinh nghiệm chịu khổ của các thánh đồ, và sự giải thích nhất quán về “cơn thạnh nộ”. Nó nhắc nhở Hội Thánh về ơn gọi trung tín và can đảm giữa một thế gian thù nghịch. Tuy nhiên, thuyết này cũng đối mặt với những thách thức liên quan đến bản chất đặc biệt của Hội Thánh, việc giải thích các lời hứa bảo vệ, và tính hợp lý trong trình tự các biến cố cuối cùng.
Là những Cơ Đốc nhân tin Kinh Thánh, chúng ta cần nghiên cứu Lời Chúa với tấm lòng khiêm nhường và sẵn sàng học hỏi. Điều cốt yếu không phải là chúng ta nắm vững mọi chi tiết của lời tiên tri, mà là chúng ta biết Đấng mình tin (2 Ti-mô-thê 1:12), sống tỉnh thức và hết lòng mong đợi sự hiện đến của Ngài. “Hãy giữ mình, hầu cho lòng các ngươi khỏi bị sự quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời nầy làm cho nặng nề, e ngày ấy thình lình lâm trên các ngươi như lưới bủa chăng.” (Lu-ca 21:34). Ước mong mỗi chúng ta, dù quan điểm thần học nào, đều có thể đồng thanh với sứ đồ Giăng: “Lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến!” (Khải Huyền 22:20).