Có phải Cơ đốc nhân là “những vị thần nhỏ”?
Trong một số vòng tròn Cơ đốc, đặc biệt là phong trào "Lời đức tin" (Word of Faith), có một giáo lý cho rằng Cơ đốc nhân là "những vị thần nhỏ". Họ dựa vào Thi thiên 82:6 và Giăng 10:34-36 để biện minh rằng Chúa gọi con người là "các thần", và vì vậy chúng ta cũng có bản chất thần thánh. Tuy nhiên, giáo lý này có thực sự phù hợp với toàn bộ Kinh Thánh không? Bài viết này sẽ phân tích kỹ lưỡng bối cảnh và ý nghĩa của các phân đoạn đó, cùng với những câu Kinh Thánh khác liên quan đến bản chất của con cái Đức Chúa Trời, để tìm ra câu trả lời chính xác.
Thi thiên 82 là một bài thánh ca về sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với các thẩm phán hoặc nhà lãnh đạo bất công. Tác giả bắt đầu: "Đức Chúa Trời đứng trong hội của Đấng toàn năng; Ngài đoán xét giữa các thần." (câu 1). Từ "thần" ở đây trong tiếng Hê-bơ-rơ là "elohim" (אֱלֹהִים), thường được dùng để chỉ Đức Chúa Trời, nhưng cũng có thể chỉ các thẩm phán hoặc người cầm quyền (Xuất Ê-díp-tô Ký 21:6; 22:8-9). Trong bối cảnh này, "các thần" ám chỉ những người được Đức Chúa Trời giao phó trách nhiệm thi hành công lý, nhưng họ lại thiên vị kẻ ác (câu 2). Đức Chúa Trời quở trách họ (câu 2-4) và tuyên bố: "Ta từng phán: Các ngươi là các thần, hết thảy các ngươi đều là con của Đấng Rất Cao. Dầu vậy, các ngươi sẽ chết như loài người, ngã xuống như một kẻ cầm quyền nào." (câu 6-7). Như vậy, những "thần" này thực chất là con người, họ được gọi là "các thần" theo chức năng đại diện cho Đức Chúa Trời, nhưng họ vẫn phải chết như mọi người. Rõ ràng, việc gọi họ là "các thần" không hàm ý họ có bản tính thần thánh.
Trong Giăng 10, người Do Thái cáo buộc Chúa Giê-xu phạm thượng vì Ngài tự xưng là Con Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu trả lời: "Trong luật pháp của các ngươi há chẳng chép: ‘Ta đã phán: Các ngươi là các thần’ sao? Nếu luật pháp gọi những kẻ được lời Đức Chúa Trời phán đến là các thần, và Kinh Thánh không thể bỏ được, thì ta đây, là Đấng Cha đã biệt riêng ra thánh và sai xuống thế gian, nói: Ta là Con Đức Chúa Trời, cớ sao các ngươi lại nói ta nói lộng ngôn?" (Giăng 10:34-36). Chúa Giê-xu trích dẫn Thi thiên 82:6 để lập luận: nếu các thẩm phán trong Cựu Ước, những người chỉ là con người, có thể được gọi là "các thần" vì họ đại diện cho Đức Chúa Trời trong việc thi hành công lý, thì huống chi Ngài, là Đấng được Đức Chúa Trời biệt riêng và sai đến, lại không có quyền tự xưng là Con Đức Chúa Trời sao? Đây là lập luận từ nhỏ đến lớn (a fortiori), chứ không phải khẳng định rằng tất cả tín hữu đều là các thần. Ngược lại, Chúa Giê-xu phân biệt rõ giữa Ngài và những người đó: Ngài là Đấng được Cha "biệt riêng ra thánh" và "sai xuống thế gian", điều mà không áp dụng cho bất kỳ ai khác. Vì vậy, đoạn Kinh Thánh này không ủng hộ ý tưởng rằng Cơ đốc nhân là "các thần nhỏ".
Kinh Thánh Tân Ước dạy rằng những ai tiếp nhận Chúa Giê-xu thì được quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời (Giăng 1:12). Chúng ta được tái sinh bởi Đức Thánh Linh (Giăng 3:5), được nhận làm con nuôi (Rô-ma 8:15), và trở nên người thừa kế của Đức Chúa Trời, đồng kế tự với Đấng Christ (Rô-ma 8:17). 2 Phi-e-rơ 1:4 nói rằng chúng ta được "dự phần bản tính thiên thượng" (θείας κοινωνοὶ φύσεως). Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta trở thành Đức Chúa Trời hay có bản chất thần thánh ngang hàng với Ngài. "Dự phần bản tính thiên thượng" phải được hiểu trong bối cảnh: qua những lời hứa quý báu, chúng ta được giải thoát khỏi sự hư hoại của thế gian và trở nên giống Chúa hơn về đức tính (xem 2 Phi-e-rơ 1:5-7). Đó là sự biến đổi về đạo đức và tâm linh, chứ không phải sự biến đổi về bản thể. Chúng ta vẫn là thọ tạo, được dựng nên bởi Đức Chúa Trời, và mãi mãi phân biệt với Đấng Tạo Hóa (Ê-sai 43:10). Đức Chúa Trời là Đấng Duy Nhất, không có thần nào khác (Phục truyền 6:4). Mọi sự sùng bái thần tượng đều bị lên án, và việc con người tự xem mình là thần sẽ là sự kiêu ngạo của Sa-tan (Ê-sai 14:14; Ê-xê-chi-ên 28:2).
Trong lịch sử Hội Thánh, học thuyết cho rằng con người có thể trở thành thần (apotheosis) thường xuất hiện trong các tà giáo ngộ đạo (Gnosticism) và một số trào lưu thần bí sai lạc. Các Giáo phụ như I-rê-nê, Athanasius, và Augustine đều bác bỏ ý tưởng này. Athanasius có câu nói nổi tiếng: "Ngài [Chúa Giê-xu] đã trở nên con người để chúng ta có thể trở nên thần" (On the Incarnation). Tuy nhiên, Athanasius không ngụ ý chúng ta trở thành Đức Chúa Trời theo bản thể, mà là chúng ta được thần hóa (theosis) trong ý nghĩa được hiệp nhất với Chúa và chia sẻ sự sống đời đời của Ngài. Quan điểm chính thống luôn giữ sự phân biệt giữa Đấng Tạo Hóa và thọ tạo; sự "thần hóa" trong Chính thống giáo Đông phương là sự hiệp thông với Chúa và biến đổi thành hình ảnh Ngài, không phải trở thành Đức Chúa Trời theo bản chất.
Giáo lý cho rằng Cơ đốc nhân là "các vị thần nhỏ" tiềm ẩn nhiều nguy hiểm về thần học và thực tiễn:
- Làm mờ ranh giới giữa Đấng Tạo Hóa và thọ tạo: Điều này đi ngược lại với giáo lý căn bản của Kinh Thánh về sự thánh khiết và siêu việt của Đức Chúa Trời. Nó có thể dẫn đến sự sùng bái bản thân hoặc giảm lòng tôn kính Đức Chúa Trời.
- Khuyến khích tinh thần kiêu ngạo: Nếu tin rằng mình là thần, người ta dễ trở nên tự cao, coi thường người khác, và cho rằng mình có quyền năng tự tại thay vì phụ thuộc vào Đức Chúa Trời.
- Lệch lạc trong việc thờ phượng: Thay vì tôn thờ Đức Chúa Trời, người ta có thể tập trung vào khai thác "quyền năng thần thánh" của mình, dẫn đến sự thực hành mang tính ma thuật hoặc thần bí.
- Hiểu sai về thẩm quyền của Cơ đốc nhân: Chúng ta có thẩm quyền nhân danh Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 28:18; Mác 16:17), nhưng đó là thẩm quyền được ủy nhiệm, không phải do chúng ta tự có. Chúng ta là đại sứ của Đấng Christ (2 Cô-rinh-tô 5:20), không phải là Chúa.
Kinh Thánh cảnh báo về kẻ "tự xưng mình là Đức Chúa Trời" (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:4) và về sự kiêu ngạo dẫn đến sự sa ngã (Châm ngôn 16:18). Chúng ta nên khiêm nhường nhận biết mình chỉ là bụi đất (Sáng thế 3:19) nhưng được Chúa yêu thương và cứu chuộc.
Thay vì xem mình là "thần nhỏ", chúng ta cần sống đúng với danh phận mà Kinh Thánh mô tả:
- Là con cái Đức Chúa Trời: Chúng ta được yêu thương, được quyền gọi Đức Chúa Trời là "Abba, Cha" (Rô-ma 8:15). Điều này mang lại sự an toàn, tình yêu và hy vọng.
- Là đền thờ của Đức Thánh Linh (1 Cô-rinh-tô 6:19): Đức Chúa Trời ngự trong chúng ta, ban cho chúng ta sự sống và quyền năng để sống thánh khiết.
- Là đại sứ của Đấng Christ (2 Cô-rinh-tô 5:20): Chúng ta đại diện cho Nước Trời trên đất, kêu gọi mọi người hòa thuận với Đức Chúa Trời.
- Là tôi tớ và bạn hữu của Chúa (Giăng 15:15; 1 Cô-rinh-tô 7:22): Chúng ta phục vụ Chúa và nhau trong tinh thần khiêm nhường.
Trong thực tế, chúng ta nên:
- Nuôi dưỡng mối quan hệ thân mật với Chúa qua sự cầu nguyện, học Kinh Thánh và vâng lời.
- Khiêm nhường nhận biết mọi ơn lành đều đến từ Chúa (Gia-cơ 1:17), và không tôn mình lên.
- Sử dụng ân tứ và thẩm quyền mà Chúa ban để phục vụ và rao truyền Phúc Âm, luôn quy vinh hiển về cho Chúa (1 Phi-e-rơ 4:10-11).
- Cảnh giác với những giáo lý sai lầm, kiểm tra mọi sự dựa trên Lời Chúa (Công vụ 17:11; 1 Giăng 4:1).
Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng Cơ đốc nhân không phải là "những vị thần nhỏ". Dù chúng ta được gọi là con cái Đức Chúa Trời, được dự phần bản tính thiên thượng, và có sự hiện diện của Đức Thánh Linh, nhưng chúng ta vẫn là thọ tạo, hoàn toàn phụ thuộc vào Đấng Tạo Hóa. Sự sống mới trong Đấng Christ ban cho chúng ta một địa vị cao quý, nhưng không xóa bỏ sự khác biệt giữa Đức Chúa Trời và con người. Thay vì tự cao, chúng ta hãy sống khiêm nhường, thờ phượng và phục vụ Chúa với lòng biết ơn vì ân điển lớn lao Ngài đã ban. Hãy nhớ lời Chúa Giê-xu: "Ai muốn làm lớn trong các ngươi thì phải làm đầy tớ; ai muốn làm đầu thì phải làm tôi mọi cho mọi người. Vì Con người đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người." (Mác 10:43-45). Đó là tấm gương cho chúng ta noi theo.