Chủ Nghĩa Nhị Nguyên
Trong hành trình đức tin và nghiên cứu thần học Cơ Đốc, chúng ta thường xuyên đối diện với những thuật ngữ mô tả các hệ tư tưởng về thế giới và thực tại. Một trong những khái niệm phức tạp và thường bị hiểu lầm nhất là Chủ nghĩa Nhị Nguyên. Bài viết này sẽ đi sâu khảo sát chủ nghĩa nhị nguyên dưới ánh sáng của Kinh Thánh, phân biệt rõ ràng giữa những khía cạnh nhị nguyên được Kinh Thánh xác nhận và những hình thức triết học ngoại lai trái với lẽ thật của Đức Chúa Trời.
Chủ nghĩa nhị nguyên (từ tiếng Anh "Dualism", bắt nguồn từ Latin "duo" - hai) là một hệ thống tư tưởng cho rằng tồn tại hai nguyên lý, thực thể hoặc lực lượng cơ bản, đối lập và thường xung đột nhau, tạo nên thực tại. Trong bối cảnh tôn giáo và triết học, nó thường được biểu hiện dưới dạng: thiện vs. ác, tinh thần vs. vật chất, linh hồn vs. thể xác, ánh sáng vs. bóng tối.
Là những Cơ Đốc nhân Tin Lành, chúng ta cần phải rất thận trọng. Kinh Thánh có trình bày một số dạng "nhị nguyên" nhất định không? Hay Kinh Thánh dạy một quan điểm hoàn toàn khác? Câu trả lời then chốt nằm ở sự tối cao tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Bất kỳ hình thức nhị nguyên nào đặt hai thực thể ngang hàng, đối kháng vĩnh viễn đều phủ nhận chủ quyền độc tôn của Đấng Tạo Hóa và do đó, không tương thích với đức tin Cơ Đốc chân chính.
Để hiểu rõ quan điểm Kinh Thánh, trước hết cần điểm qua các hình thức nhị nguyên ngoại giáo có ảnh hưởng:
- Nhị Nguyên Tuyệt Đối (Triết học Ba Tư/Zoroastrianism): Quan niệm về hai thần ngang hàng: Thần Thiện (Ahura Mazda) và Thần Ác (Angra Mainyu) tranh đấu vĩnh viễn. Đây là hình thức nhị nguyên rõ rệt nhất.
- Nhị Nguyên Tinh Thần-Vật Chất (Platonism, Gnosticism): Coi thế giới tinh thần/linh hồn là tốt lành, còn thế giới vật chất/thể xác là xấu xa, tội lỗi hoặc là ngục tù cho linh hồn. Thuyết Ngộ Đạo (Gnosticism) thế kỷ I-II đã xâm nhập Hội Thánh đầu tiên với tư tưởng này, phủ nhận sự nhập thể thật của Chúa Giê-xu và coi sự sáng tạo vật chất là xấu.
- Nhị Nguyên Đạo Đức Cực Đoan: Mở rộng sự đối lập thiện-ác vào mọi khía cạnh đời sống một cách cứng nhắc, dẫn đến thái độ khổ hạnh cực đoan, khinh miệt thân thể và các ơn phước vật chất Chúa ban.
Kinh Thánh không dạy một chủ nghĩa nhị nguyên tuyệt đối, nhưng có trình bày một số sự phân đôi có thứ bậc và có mục đích. Điểm khác biệt căn bản là: Một trong hai thực thể (Đức Chúa Trời) là Tối Cao và Tự Hữu, còn thực thể kia (ma quỷ, tội lỗi) là thọ tạo đã sa ngã và bị giới hạn, và cuộc xung đột này sẽ có hồi kết.
1. Nhị Nguyên Thuộc Linh: Thiên Chúa vs. Satan – Một Cuộc Chiến Không Cân Sức
Kinh Thánh cho thấy có một thế lực đối nghịch với Đức Chúa Trời là Satan (kẻ thù nghịch). Tuy nhiên, đây không phải là hai thần ngang hàng. Satan là một thiên sứ được dựng nên (Ê-xê-chi-ên 28:12-15) đã phản loạn. Quyền năng của hắn bị giới hạn và hoàn toàn lệ thuộc vào sự cho phép của Đức Chúa Trời (Gióp 1:12, 2:6). Sứ đồ Giăng khẳng định: "Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian" (1 Giăng 4:4). Từ ngữ Hy Lạp cho "lớn hơn" ở đây là μείζων (meizōn), mang ý so sánh tuyệt đối – Đấng trong chúng ta (Đức Thánh Linh) vượt trội hơn hẳn.
Cuộc chiến này đã được định đoạt tại thập tự giá: "Hiện nay sự phán xét thế gian nầy; hiện nay vua chúa của thế gian nầy sẽ bị quăng ra ngoài" (Giăng 12:31). Sự đối kháng này là tạm thời và sẽ chấm dứt khi Satan bị quăng vào hồ lửa (Khải Huyền 20:10).
2. Nhị Nguyên Đạo Đức: Sự Đối Lập Giữa Sự Sống và Sự Chết, Ánh Sáng và Tối Tăm
Kinh Thánh sử dụng hình ảnh mạnh mẽ để mô tả sự khác biệt căn bản giữa đường lối Đức Chúa Trời và thế gian. Chúa Giê-xu phán: "Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống" (Giăng 8:12). Ở đây, "sự sáng" (φῶς (phōs)) và "tối tăm" (σκοτία (skotia)) không phải là hai thực thể tự thân, mà là những trạng thái phụ thuộc: sự sáng đến từ Ngài, còn tối tăm là sự vắng mặt của sự sáng.
Phao-lô kêu gọi: "Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối tăm có thông đồng nhau được chăng?... Ấy vậy, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, Chúa phán như vậy; đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi" (2 Cô-rinh-tô 6:14, 17). Sự phân rẽ này là về mối thông công và lòng trung thành, chứ không phải sự khinh miệt thân thể hay thế giới vật chất.
3. Linh Hồn và Thể Xác: Một Sự Thống Nhất (Monism) Có Tính Phân Biệt
Đây là điểm thuyết Ngộ Đạo sai lầm trầm trọng. Kinh Thánh không dạy rằng thể xác là xấu và linh hồn là tốt. Con người được Đức Chúa Trời dựng nên là một thực thể thống nhất. Sáng Thế Ký 2:7 chép: "Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên loài người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì loài người trở nên một loài sanh linh". Từ "sanh linh" trong tiếng Hê-bơ-rơ là נֶפֶשׁ חַיָּה (nephesh chayyah) – một sinh vật có sự sống. Sự sống đến khi thân thể (bụi đất) và hơi sống (sanh khí từ Đức Chúa Trời) kết hợp.
Tội lỗi làm hỏng cả con người toàn diện: tâm linh, linh hồn và thể xác. Ơn cứu chuộc trong Chúa Giê-xu Christ cũng bao trùm toàn bộ con người. Phao-lô dạy: "Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!" (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23). Sự phục sinh của thân thể (1 Cô-rinh-tô 15) là đỉnh cao của sự cứu chuộc toàn vẹn, chứng minh giá trị vĩnh cửu của thể xác.
Hiểu đúng quan điểm Kinh Thánh về nhị nguyên giúp chúng ta sống đức tin cách quân bình và vững vàng:
1. Tránh Thái Độ Khổ Hạnh Cực Đoan hoặc Buông Thả: Vì vật chất tự nó không xấu (Đức Chúa Trời thấy mọi sự Ngài dựng nên là "rất tốt lành" - Sáng Thế Ký 1:31), chúng ta được tự do tận hưởng các ơn phước Chúa ban với lòng biết ơn (1 Ti-mô-thê 4:4). Tuy nhiên, chúng ta không bị vật chất cai trị, vì biết rằng "hình dạng thế gian nầy qua đi" (1 Cô-rinh-tô 7:31).
2. Chiến Đấu Thuộc Linh Cách Đúng Đắn: Chúng ta nhận diện kẻ thù thật là thế lực tối tăm thuộc linh (Ê-phê-sô 6:12), nhưng chiến đấu với thế quyền của Đấng Christ đã chiến thắng. Chúng ta không sợ hãi như thể đang ở trong một cuộc chiến cân sức, nhưng chiến đấu từ vị thế của người chiến thắng trong Chúa Giê-xu.
3. Nuôi Dưỡng Sự Thánh Khiết Toàn Diện: Chúng ta tìm kiếm sự nên thánh không chỉ trong "linh hồn" mà trong cả tư tưởng, cảm xúc, hành động và cả cách chúng ta đối xử với thân thể – đền thờ của Đức Thánh Linh (1 Cô-rinh-tô 6:19-20).
4. Giữ Hy Vọng Vững Chắc Về Tương Lai: Chúng ta trông đợi Trời Mới Đất Mới (Khải Huyền 21:1), nơi sự phân đôi giữa thiện và ác, đau khổ và vui mừng sẽ chấm dứt. Sự cứu chuộc cuối cùng là sự phục hồi và tân tạo toàn bộ vũ trụ, không phải sự hủy diệt vật chất để giải thoát linh hồn.
Quan điểm Kinh Thánh vượt lên trên chủ nghĩa nhị nguyên lẫn chủ nghĩa nhất nguyên (monism) đơn giản. Nó trình bày một thực tại lấy Đức Chúa Trời làm trung tâm (Theocentric). Mọi sự hiện hữu đều bởi Ngài và hướng về Ngài (Rô-ma 11:36). Sự ác, dưới hình thức nổi loạn và tội lỗi, là một sự xáo trộn trong thế giới thọ tạo tốt lành của Đức Chúa Trời, chứ không phải một nguyên lý đối lập vĩnh cửu. Cuộc xung đột hiện tại là một giai đoạn trong câu chuyện cứu chuộc của Đức Chúa Trời, mà cao điểm là sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu Christ, và sẽ kết thúc trong sự tái lập trọn vẹn vương quyền của Đức Chúa Trời.
Là con cái Chúa, chúng ta được kêu gọi sống trong thế gian này với nhận thức rõ ràng về sự phân cách đạo đức ("thuộc về lẽ thật, không thuộc về thế gian" - Giăng 18:37), nhưng với một tình yêu cứu chuộc hướng về thế gian. Chúng ta không chạy trốn vật chất, nhưng dùng mọi thứ Chúa ban để làm sáng danh Ngài. Và trên hết, chúng ta bước đi trong niềm tin chắc chắn rằng Đức Chúa Trời chúng ta thờ phượng là Đấng DUY NHẤT, TOÀN NĂNG và sẽ đưa mọi sự đến chỗ viên mãn trong Ngài.