Chủ Nghĩa Bè Phái Trong Hội Thánh
Trong hành trình đức tin của Hội Thánh đầu tiên cho đến ngày nay, một trong những thách thức lớn nhất và dai dẳng nhất chính là tinh thần bè phái. Đây không chỉ là vấn đề thuộc về tổ chức, mà là một căn bệnh thuộc linh, xâm nhập vào tấm lòng của các tín hữu, làm suy yếu sự hiệp một mà Chúa Giê-xu đã cầu nguyện và phá vỡ chứng cớ về tình yêu thương của Ngài. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào định nghĩa Kinh Thánh về chủ nghĩa bè phái, những biểu hiện, nguyên căn, hậu quả và quan trọng nhất là con đường chữa lành trong Đấng Christ.
I. Định Nghĩa Kinh Thánh Và Biểu Hiện Của Chủ Nghĩa Bè Phái
Trong Tân Ước, từ Hy Lạp chính được dùng để chỉ sự chia rẽ, bè phái là "σχίσμα" (schisma), có nghĩa đen là "một vết rách, sự chia cắt" (Strong's G4978). Nó xuất hiện trong bối cảnh Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, nơi Sứ đồ Phao-lô phải quở trách nặng nề:
"Vả, hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta mà khuyên anh em rằng, thảy đều phải đồng một lời nói với nhau, chớ có sự rắc rối giữa anh em, nhưng phải hiệp nhau trọn vẹn trong ý tưởng và trong sự phán đoán. Vì tôi có nghe những lời nói về anh em, hỡi anh em tôi, là bởi những kẻ nhà Cơ-lê đến; họ nói rằng trong anh em có sự tranh cãi. Tôi muốn nói rằng mỗi người trong anh em đều nói rằng: Ta là môn đồ của Phao-lô! Ta là của A-bô-lô! Ta là của Sép-pha! Ta là của Đấng Christ! Đấng Christ đã bị phân rẽ ra sao? Có phải Phao-lô chịu đóng đinh trên cây thập tự vì anh em chăng? Anh em đã nhân danh Phao-lô mà chịu phép báp-tem sao?" (I Cô-rinh-tô 1:10-13).
Bản chất của chủ nghĩa bè phái chính là sự trung thành bị chuyển hướng. Thay vì tập trung tuyệt đối vào Đấng Christ là Đầu và là Chúa duy nhất của Hội Thánh, các tín hữu lại đặt lòng trung thành và niềm kiêu hãnh của mình vào một lãnh tụ, một giáo sư, một giáo phái, một phương pháp, hay một truyền thống cụ thể nào đó. Họ tạo ra những "câu lạc bộ" thuộc linh, nơi mà việc "thuộc về nhóm ta" quan trọng hơn việc thuộc về Thân Thể Đấng Christ. Biểu hiện cụ thể bao gồm:
- Tinh thần bè đảng: "Chúng tôi theo ông A", "Hội Thánh chúng tôi dạy đúng hơn", "Ân tứ của chúng tôi mạnh hơn".
- Phán xét và khinh dể: Xem thường những anh em thuộc nhóm khác, giáo đoàn khác, hệ phái khác, cho rằng đức tin hay sự hiểu biết của họ kém hơn, lệch lạc.
- Chủ nghĩa phe nhóm: Chỉ hợp tác, giao lưu, hỗ trợ trong nhóm nhỏ của mình, từ chối sự hiệp thông rộng rãi với toàn Thân Thể.
- Tôn sùng lãnh đạo: Biến người lãnh đạo thuộc linh (dù là quá khứ hay hiện tại) thành một biểu tượng bất khả xâm phạm, bảo vệ uy tín của con người đó hơn là bảo vệ lẽ thật của Phúc Âm.
II. Nguyên Căn Thuộc Linh: Xác Thịt Và Sự Khôn Ngoan Đời Này
Phao-lô chỉ ra rằng gốc rễ của sự tranh cãi và bè phái không phải đến từ Thánh Linh, mà đến từ "xác thịt" (σάρξ - sarx) (I Cô-rinh-tô 3:3). Xác thịt ở đây không chỉ là nhục dục, mà là toàn bộ bản chất tội lỗi, tự cao, tự tôn của con người cũ chưa được đầu phục Thập tự giá. Ông liên kết trực tiếp điều này với "sự đố kỵ" và "sự cãi lẫy" - những công việc của xác thịt (Ga-la-ti 5:19-21).
Một nguyên căn sâu xa khác là sự khôn ngoan đời này. Phao-lô phân biệt rõ giữa sự khôn ngoan của thế gian (dẫn đến sự hư không) và sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời (dẫn đến sự hiệp một). Chủ nghĩa bè phái thường nảy sinh khi người ta dùng tiêu chuẩn của thế gian - như tài hùng biện, triết lý sâu sắc, uy tín cá nhân, sự thu hút đám đông - để đánh giá và chia rẽ các đầy tớ của Chúa.
"Ấy vậy, tôi nói rằng, trong anh em có sự phân rẽ. Mỗi một kẻ trong anh em nói: Ta là môn đồ của Phao-lô; ta là của A-bô-lô; ta của Sép-pha; ta của Đấng Christ. Đấng Christ bị chia xé ra sao? Có phải Phao-lô chịu đóng đinh trên cây thập tự vì anh em chăng? Anh em đã nhận được phép báp-tem trong danh Phao-lô sao?" (I Cô-rinh-tô 1:12-13).
Câu hỏi đanh thép của Phao-lô: "Đấng Christ bị chia xé ra sao?" cho thấy tội của bè phái chính là làm tổn thương chính Thân Thể Đấng Christ. Nó phủ nhận thực tại thuộc linh rằng tất cả chúng ta đã được báp-tem bằng một Thánh Linh để trở nên một Thân (I Cô-rinh-tô 12:13).
III. Hậu Quả Tàn Khốc Của Tinh Thần Bè Phái
Kinh Thánh không xem nhẹ hậu quả của thái độ chia rẽ. Đây không phải là "quan điểm khác biệt lành mạnh" mà là một tội lỗi phá hoại.
- Làm tổn thương Thân Thể Đấng Christ: Mỗi sự chia rẽ là một vết rách trên Thân Thể duy nhất của Ngài. Nó làm cho thế gian khó có thể nhìn thấy tình yêu thương và sự hiệp một mà Chúa Giê-xu đã cầu nguyện (Giăng 17:21).
- Cản trở sự tăng trưởng thuộc linh: Phao-lô gọi những tín hữu tại Cô-rinh-tô là "tín đồ xác thịt", như "con đỏ" trong Đấng Christ, chỉ có thể uống sữa chứ không ăn được đồ ăn đặc (I Cô-rinh-tô 3:1-2). Tinh thần bè phái là dấu hiệu của sự non nớt.
- Phạm thượng đến Thập tự giá: Khi tôn vinh các lãnh tụ loài người, chúng ta vô tình đánh mất sự tập trung vào giá trị duy nhất của sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Cây thập tự trở nên lu mờ sau bóng dáng của những "anh hùng đức tin".
- Mở cửa cho ma quỷ: Sự chia rẽ và tranh cãi tạo ra một môi trường thuận lợi cho kẻ nghịch thù gieo rắc cớ vấp phạm, nghi ngờ và tội lỗi khác (Gia-cơ 3:16).
IV. Giải Pháp Kinh Thánh: Sự Hiệp Một Trong Thập Tự Giá Và Tình Yêu Thương
Giải pháp cho chủ nghĩa bè phái không phải là xóa bỏ mọi sự khác biệt, mà là đưa mọi sự khác biệt quy phục dưới chân Chúa Giê-xu Christ và Thập tự giá của Ngài.
1. Nhìn Lên Thập Tự Giá: Đây là trung tâm của sự hiệp một. Phao-lô tuyên bố rằng lời giảng của ông không dựa trên sự khôn ngoan khéo léo, "hầu cho thập tự giá của Đấng Christ không ra vô hiệu" (I Cô-rinh-tô 1:17). Dưới chân thập tự, mọi sự kiêu ngạo của con người, mọi sự tôn vinh lãnh tụ đều bị đập tan. Chúng ta đều là những tội nhân được cứu bởi ân điển, không bởi việc làm (Ê-phê-sô 2:8-9). Không ai có thể khoe mình, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Chúa chúng ta (Ga-la-ti 6:14).
2. Sống Theo Đức Ái (Tình Yêu Thương - Ἀγάπη): I Cô-rinh-tô 13 là phần then chốt nằm giữa những lời dạy về ân tứ và sự hiệp một. Tình yêu thương là con đường trổi hơn hết. Nó "hay nhịn nhục, hay nhân từ... chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo... chẳng mưu tư lợi" (câu 4-5). Chính những đức tính này sẽ tiêu diệt tinh thần bè phái. Một Hội Thánh đầy dẫy tình yêu thương thật sẽ không có chỗ cho sự chia rẽ.
3. Nhận Biết Vai Trò Của Mỗi Người Trong Thân Thể: Trong I Cô-rinh-tô 12, Phao-lô dùng hình ảnh thân thể với nhiều chi thể để dạy về sự hiệp một trong đa dạng. Mắt không thể nói với tay rằng "ta không cần ngươi". Mỗi đầy tớ của Đức Chúa Trời - dù là Phao-lô, A-bô-lô hay Sép-pha - đều chỉ là "kẻ giúp việc" (diakonoi) và "người cộng sự" (sunergoi) của Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 3:9). Chúa ban tăng trưởng. Vậy thì, "ai là Phao-lô, ai là A-bô-lô? Chẳng qua là kẻ tôi tớ... ấy là Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên" (I Cô-rinh-tô 3:5-7).
V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Làm thế nào để chúng ta, trong bối cảnh đa dạng hệ phái và truyền thống ngày nay, có thể chiến đấu chống lại tinh thần bè phái?
- Kiểm Tra Lòng Trung Thành Của Bạn: Hãy tự hỏi: Liệu tôi có đang quá gắn bó với một giáo sư, một mục sư, hay một hệ phái đến mức sẵn sàng bảo vệ họ hơn là bảo vệ lẽ thật của Kinh Thánh? Danh ai được tôn cao nhất trong lòng tôi?
- Tập Trung Vào Những Điều Căn Bản: Hãy phân biệt giữa chân lý nền tảng của Phúc Âm (sự chết chuộc tội, sống lại của Chúa Giê-xu, cứu rỗi bởi đức tin) và những quan điểm thần học phụ. Chúng ta có thể hiệp một trên những điều căn bản, và trong tình yêu thương mà tôn trọng sự khác biệt trên những điều phụ.
- Chủ Động Hiệp Thông Vượt Ranh Giới: Tích cực cầu nguyện cho các Hội Thánh, hệ phái khác. Tham gia các chương trình chung như truyền giáo, phục vụ cộng đồng. Nhìn nhận và học hỏi những điểm tốt từ anh em khác truyền thống.
- Dùng Ngôn Ngữ Của Sự Hiệp Một: Thay vì nói "Giáo sư A của chúng tôi dạy...", hãy nói "Theo như Kinh Thánh dạy trong...". Thay vì chỉ trích nhóm khác, hãy cầu nguyện cho họ và tìm điểm chung trong Đấng Christ.
- Nuôi Dưỡng Tấm Lòng Khiêm Nhường Và Ăn Năn: Khi nhận thấy lòng mình có sự so sánh, khinh dể, hay phe nhóm, hãy lập tức ăn năn trước mặt Chúa. Nhớ rằng chúng ta chỉ là đầy tớ vô ích, tất cả là ân điển.
Kết Luận: Hiệp Một Để Thế Gian Tin
Lời cầu nguyện thiêng liêng nhất của Chúa Giê-xu trước khi bước vào thương khó là cho sự hiệp một của những người tin Ngài: "Để cho ai nấy đều hiệp làm một... hầu cho thế gian tin rằng Cha đã sai Con" (Giăng 17:21). Chủ nghĩa bè phái là một sự phản chứng, nó nói với thế gian rằng Thập tự giá không đủ sức phá vỡ những bức tường kiêu ngạo của con người. Ngược lại, một Hội Thánh hiệp một trong tình yêu thương, khiêm nhường, và tập trung vào Đấng Christ là bằng chứng hùng hồn nhất về thực tại của Phúc Âm.
Ước mong chúng ta, là những người đã được kêu gọi ra khỏi sự tối tăm vào sự sáng lạ lùng của Ngài, hãy "hết lòng giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh bằng sợi dây hòa bình" (Ê-phê-sô 4:3). Hãy để cho Thập tự giá luôn là trung tâm, tình yêu thương là quy tắc, và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là mục đích tối hậu của mọi sự chúng ta làm. Chỉ khi đó, chúng ta mới thật sự là Hội Thánh của Đấng Christ, không bị chia xé bởi những danh xưng loài người, nhưng hiệp nhất trong Danh cao trọng hơn hết trên mọi danh - Danh Giê-xu Christ, Chúa chúng ta.