Cơ Đốc nhân có nên cố trì hoãn hay thúc đẩy ngày tận thế?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,118 từ
Chia sẻ:

Cơ Đốc Nhân Và Ngày Tận Thế: Trì Hoãn Hay Thúc Đẩy?

Giới Thiệu: Mối Bận Tâm Muôn Thuở

Trong hành trình đức tin, không ít Cơ Đốc nhân từng đặt câu hỏi: “Chúng ta nên làm gì trước viễn cảnh Chúa Giê-xu tái lâm?” Một số người, vì khao khát được thấy ngày vinh hiển ấy, có xu hướng tìm kiếm và diễn giải các dấu hiệu để ‘thúc đẩy’ ngày ấy đến gần. Số khác, vì lo sợ về sự phán xét hoặc còn nhiều dự định trần gian, lại có tâm lý mong ‘trì hoãn’ nó. Bài viết nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để tìm câu trả lời chính xác: Thái độ và nhiệm vụ của Hội Thánh đối với ngày tận thế (hay chính xác hơn là ngày Chúa Giê-xu Christ tái lâm) là gì? Chúng ta có quyền hay khả năng để ảnh hưởng đến thời điểm của ngày trọng đại ấy không?


Phần 1: Thời Điểm Thuộc Về Ai? – Lời Tuyên Bố Dứt Khoát Của Chúa Giê-xu

Trước hết, chúng ta phải đặt nền tảng trên lời tuyên bố rõ ràng và dứt khoát của chính Chúa Giê-xu Christ. Trong Ma-thi-ơ 24:36, Ngài phán: “Song về ngày và giờ đó, chẳng ai biết cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng chẳng biết; song chỉ Cha mà thôi.” Câu Kinh Thánh then chốt này dập tắt mọi nỗ lực của con người nhằm tính toán, dự đoán hay ấn định một ngày cụ thể. Từ ngữ Hy Lạp được dùng cho “biết” ở đây là oiden (οἶδεν), mang nghĩa hiểu biết một cách chắc chắn, trọn vẹn. Ngay cả trong thần tánh của Ngài khi ở trên đất, Chúa Giê-xu cũng tự hạn chế sự hiểu biết này, hoàn toàn vâng phục thẩm quyền của Đức Chúa Cha.

Sau khi sống lại, khi các môn đồ hỏi: “Lạy Chúa, có phải trong lúc nầy Chúa sẽ lập lại nước Y-sơ-ra-ên chăng?” (Công vụ 1:6), Ngài đáp: “Các ngươi chẳng cần biết thì giờ hay kỳ hạn mà Cha đã tự quyền định lấy.” (Công vụ 1:7). Từ “quyền” trong tiếng Hy Lạp là exousia (ἐξουσία), chỉ thẩm quyền tối thượng, đặc quyền tuyệt đối. Điều này khẳng định thời điểm tận thế là thuộc về thẩm quyền tối caosự khôn ngoan tuyệt đối của Đức Chúa Trời Cha. Do đó, mọi tư tưởng cho rằng con người có thể, dù bằng lời cầu nguyện hay hành động, “thúc đẩy” hoặc “trì hoãn” ngày ấy đều là sự xâm phạm vào thẩm quyền độc tôn của Đức Chúa Trời.


Phần 2: Hiểu Lầm Về Sự “Trì Hoãn” – Ân Điển Của Sự Nhịn Nhục

Có một quan điểm cho rằng vì Đức Chúa Trời muốn nhiều người được cứu, nên Ngài đang “trì hoãn” ngày tận thế. Kinh Thánh nói gì? 2 Phi-e-rơ 3:9 giải thích: “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.” Từ “chậm trễ” trong tiếng Hy Lạp là bradynō (βραδύνω), nhưng sứ đồ Phi-e-rơ nhanh chóng đính chính: đây không phải là sự trì hoãn do bất lực hay thay đổi kế hoạch, mà là “sự nhịn nhục” (makrothymia – μακροθυμία). Makrothymia không phải là thụ động chờ đợi, mà là sự kiên nhẫn chủ động, nhẫn nại chịu đựng vì một mục đích cao cả – đó là cơ hội ăn năn cho nhân loại.

Vậy, chúng ta không nên xem khoảng thời gian chờ đợi này như một sự trì hoãn đáng chán nản, mà là “thời kỳ ân điển” được ban cho từ sự nhịn nhục của Đức Chúa Trời. Mục đích không phải để chúng ta thụ động, nhưng để chúng ta – là những người đã nhận biết Chúa – tích cực tham gia vào mục đích của Ngài: đem tin lành cứu rỗi đến cho mọi người (Ma-thi-ơ 24:14).


Phần 3: Sai Lầm Của Tinh Thần “Thúc Đẩy” – Từ Thời Các Sứ Đồ Đến Nay

Lịch sử Hội Thánh chứng kiến nhiều lần con người cố gắng “thúc đẩy” ngày cuối cùng, thường dẫn đến hậu quả tai hại:

  • Gây hoang mang, chia rẽ: Việc loan báo ngày tận thế cụ thể nhiều lần thất bại đã làm tổn thương thanh danh Chúa và khiến nhiều người vấp phạm (Ma-thi-ơ 24:4-5, 11 về tiên tri giả).
  • Thụ động sai lầm: Một số người, tin rằng Chúa sắp đến, đã bỏ bê trách nhiệm hàng ngày, ngừng làm việc, không còn kế hoạch cho tương lai trần thế (trái với giáo huấn của Phao-lô trong 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:6-12).
  • Chủ nghĩa hư vô: Có khuynh hướng xem thế giới vật chất như hoàn toàn xấu xa và đáng bị hủy diệt, dẫn đến thái độ thờ ơ với trách nhiệm quản lý sáng tạo của Chúa (Sáng thế ký 1:28).

Kinh Thánh cảnh báo rõ ràng về những người nhạo báng, nói rằng: “Mọi vật vẫn còn nguyên như từ lúc đầu sáng thế” (2 Phi-e-rơ 3:3-4). Thái độ thúc đẩy hoặc mỉa mai về ngày Chúa đến đều xuất phát từ cùng một gốc rễ: không tôn trọng thời gian và chương trình của Đức Chúa Trời.


Phần 4: Thái Độ Đúng Đắn Của Cơ Đốc Nhân: Tỉnh Thức, Chuẩn Bị Và Phục Vụ

Vậy, nếu không thúc đẩy cũng không trì hoãn, chúng ta phải làm gì? Kinh Thánh vẽ nên một bức tranh cân bằng về thái độ “tỉnh thức chủ động”.

1. Tỉnh Thức (Gregoreō – γρηγορέω): Đây là mệnh lệnh được Chúa Giê-xu lặp đi lặp lại (Ma-thi-ơ 24:42, 44; 25:13). Tỉnh thức không có nghĩa là nhìn lên trời mỗi ngày, mà là sống trong trạng thái sẵn sàng thuộc linh. Nó bao gồm:

  • Sống thánh khiết và tin kính: “Vì Chúa ngày đó sẽ đến như kẻ trộm… Anh em cũng vậy, hãy chực cho sẵn, vì Con người sẽ đến trong giờ anh em không ngờ.” (Lu-ca 12:39-40). Sự sẵn sàng ở đây là tình trạng thuộc linh, là đời sống được xưng công bình bởi đức tin và được nên thánh nhờ Thánh Linh (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23).
  • Trung tín trong nếp sống và chức vụ: Ẩn dụ về các đầy tớ (Lu-ca 12:35-38) và những nén bạc (Ma-thi-ơ 25:14-30) nhấn mạnh đến việc tiếp tục làm tròn bổn phận Chúa giao cho đến khi Ngài đến.

2. Rao Giảng Tin Lành Cho Muôn Dân: Chúa Giê-xu phán: “Tin lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.” (Ma-thi-ơ 24:14). Đây không phải là “điều kiện” để Chúa đến, vì thời điểm vẫn do Chúa Cha định đoạt. Nhưng đây là dấu hiệu và nhiệm vụ của Hội Thánh trong thời kỳ chờ đợi. Thay vì cố tính toán ngày giờ, chúng ta được kêu gọi đầu tư năng lượng vào công việc truyền giáo toàn cầu – công việc sẽ được hoàn tất theo đúng kế hoạch của Đức Chúa Trời.

3. Mong Đợi Cách Sốt Sắng: Thánh Kinh kết thúc bằng lời cầu khẩn: “A-men, lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến!” (Khải Huyền 22:20). Từ Hy Lạp erchou (ἔρχου) là một mệnh lệnh thức, thể hiện sự khẩn thiết, mong mỏi. Đây là thái độ của người đã yêu mến sự hiện đến của Ngài (2 Ti-mô-thê 4:8). Sự mong đợi này không mâu thuẫn với việc sống trọn vẹn hiện tại, mà chính là động lực để chúng ta sống thánh khiết, hầu cho khi Ngài hiện ra, chúng ta có thể “có lòng đầy dẫy sự vui mừng” (1 Giăng 2:28).


Phần 5: Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Hôm Nay

Làm thế nào để áp dụng những lẽ thật trên vào đời sống hàng ngày?

1. Tập Trung Vào Sự Trung Tín, Không Phải Tính Toán: Thay vì dành thời gian suy đoán về dấu hiệu và thời điểm, hãy đầu tư vào việc trung tín trong: - Mối tương giao cá nhân với Chúa qua sự cầu nguyện và học Lời Ngài. - Bổn phận trong gia đình, Hội Thánh và xã hội (làm việc như làm cho Chúa – Cô-lô-se 3:23). - Chức vụ Chúa giao, dù lớn hay nhỏ, trong việc chăm sóc, dạy dỗ và làm chứng.

2. Sống Với Tầm Nhìn Vĩnh Cửu, Quản Lý Thời Gian Hiện Tại: Hiểu rằng “một ngày của Chúa như ngàn năm, ngàn năm như một ngày” (2 Phi-e-rơ 3:8) giúp chúng ta kiên nhẫn trong gian khổ và khẩn trương trong cơ hội. Hãy dùng thì giờ còn lại trong ngày ân điển này để gieo trồng cho cơ nghiệp đời đời (Ga-la-ti 6:7-9).

3. Trở Nên Tác Nhân Hòa Bình Và Hy Vọng: Trong một thế giới đầy biến động và sợ hãi về tương lai, Cơ Đốc nhân được kêu gọi sống với sự bình an và hy vọng vững chắc về tương lai Chúa nắm giữ. Chúng ta an ủi nhau bởi lẽ thật về sự tái lâm (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:18), đồng thời tích cực góp phần cải thiện xã hội như muối và ánh sáng (Ma-thi-ơ 5:13-16).

4. Cầu Nguyện Theo Ý Muốn Chúa: Lời cầu nguyện của chúng ta không nên là: “Xin Chúa đến ngay bây giờ theo ý con,” hay “Xin hãy chờ thêm.” Thay vào đó, hãy cầu nguyện: “Lạy Cha, xin ý Cha được nên, như ở trên trời cũng vậy” (Ma-thi-ơ 6:10), và “Xin dùng con như một công cụ trong chương trình của Ngài để đem nhiều người hơn vào vương quốc Ngài trước ngày ấy.”


Kết Luận: Sống Trong Tinh Thần Mong Đợi Tích Cực

Kết luận, câu hỏi “Cơ Đốc nhân có nên cố trì hoãn hay thúc đẩy ngày tận thế?” đã được Kinh Thánh trả lời rõ ràng: Không. Thời điểm ấy là đặc quyền tối thượng của Đức Chúa Trời Cha. Vai trò của chúng ta không phải là người canh đồng hồ, mà là người canh cửa trung tín và người đầy tớ khôn ngoan.

Chúng ta được kêu gọi sống trong sự căng thẳng lành mạnh giữa hai thực tại: vừa hết lòng mong đợi ngày Chúa hiện ra vinh hiển, vừa hết lòng đầu tư cho công việc của Ngài trên đất trong từng ngày Chúa ban. Sự mong đợi ấy không khiến chúng ta thoát ly thực tế, nhưng thánh hóa hiện tại. Sự phục vụ ấy không khiến chúng ta quên lãng tương lai, nhưng làm cho nó thêm phước hạnh.

Hãy để lời khuyên của sứ đồ Phi-e-rơ là kim chỉ nam cho chúng ta: “Ấy vậy, hỡi anh em rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó, hãy chăm chỉ, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không vết, không chỗ trách được. Hãy coi sự nhịn nhục của Chúa chúng ta là sự rỗi linh hồn.” (2 Phi-e-rơ 3:14-15a). Chúng ta trông đợi, chúng ta sốt sắng làm việc, và chúng ta tin cậy hoàn toàn vào sự nhịn nhục và thời điểm hoàn hảo của Đấng Cứu Thế chúng ta.

Quay Lại Bài Viết