Thế Giới Sa Ngã
Trong hành trình đức tin, một trong những khái niệm căn bản giúp chúng ta hiểu được thực trạng của nhân loại, sự cần thiết của ân điển, và niềm hy vọng cứu rỗi chính là sự dạy dỗ về “thế giới sa ngã” (the fallen world). Khái niệm này không chỉ là một học thuyết trừu tượng, mà là chìa khóa giải mã mọi đau khổ, bất công, tội lỗi và sự chết mà chúng ta chứng kiến hằng ngày. Nó đưa chúng ta trở về điểm khởi đầu của lịch sử loài người để thấy rõ nguyên nhân, và hướng chúng ta về Chúa Cứu Thế Giê-xu – Đấng duy nhất có thể phục hồi mọi sự.
Cụm từ “thế giới sa ngã” chỉ về trạng thái hiện tại của thế giới và toàn thể nhân loại sau khi phạm tội chống nghịch Đức Chúa Trời. Sự kiện định mệnh này được ghi chép tỉ mỉ trong Sáng-thế Ký chương 3.
Đức Chúa Trời đã dựng nên một thế giới “rất tốt lành” (Sáng-thế Ký 1:31). A-đam và Ê-va được đặt trong vườn Ê-đen, trong mối tương giao trọn vẹn với Đấng Tạo Hóa, với nhau và với thiên nhiên. Ranh giới duy nhất – cũng là lời cảnh báo về sự chết – là cấm ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác (Sáng-thế Ký 2:16-17). Tuy nhiên, “Rắn là giống quỉ-quyệt hơn mọi loài vật” (Sáng-thế Ký 3:1) đã đến cám dỗ Ê-va, nghi ngờ lời Đức Chúa Trời và hứa hẹn: “Hai ngươi sẽ chẳng chết đâu... mắt hai ngươi sẽ mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.” (câu 4-5).
Hành động bất tuân đã xảy ra. Từ ngữ Hy-bá-lai cho “sa ngã” trong ngữ cảnh này mang ý nghĩa vi phạm, vượt qua ranh giới, và rơi xuống từ một địa vị cao. Hậu quả tức thì không phải là “trở nên như Đức Chúa Trời”, mà là nhận biết mình trần truồng, cảm thấy xấu hổ và sợ hãi (câu 7, 10). Sự tương giao với Đấng Tạo Hóa bị đổ vỡ.
Sự sa ngã không phải là một sai lầm nhỏ; nó đã kéo theo một chuỗi những lời nguyền và sự hư hoại trên mọi phương diện của công trình sáng tạo.
1. Sự Nguyền Rủa trên Thiên Nhiên (Sáng-thế Ký 3:17-18): Đất đai bị rủa sả, sinh gai góc và chông gai. Công việc lao động trở nên nhọc nhằn, đổ mồ hôi trán. Thiên nhiên, vốn phục sự con người, nay trở nên chống trả và khó khăn. Sứ đồ Phao-lô mô tả: “Vì muôn vật bị sự hư không bắt phục, chẳng phải tự ý mình, bởi cớ Đấng bắt phục, mà có sự trông cậy là muôn vật cũng sẽ được cứu khỏi sự hư nát” (Rô-ma 8:20-21). Từ Hy Lạp mataiotēs (sự hư không) chỉ về sự phù vân, vô ích, không đạt được mục đích ban đầu.
2. Sự Xuất Hiện của Sự Chết (Sáng-thế Ký 2:17; Rô-ma 5:12): “Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội.” Sự chết ở đây bao gồm cả sự chết thuộc linh (tức khắc chia lìa với Đức Chúa Trời), sự chết thuộc thể, và sự chết đời đời (sự đoán phạt cuối cùng).
3. Sự Hư Hoại trong Các Mối Quan Hệ:
- Với Đức Chúa Trời: Con người bị đuổi khỏi vườn Ê-đen, khỏi sự hiện diện của Ngài (Sáng-thế Ký 3:23-24).
- Với nhau: Sự cáo buộc, đổ lỗi xuất hiện (A-đam đổ lỗi cho Ê-va, Ê-va đổ lỗi cho con rắn – câu 12-13). Điều này đỉnh điểm trong sự ganh ghét, giết chóc giữa Ca-in và A-bên (Sáng-thế Ký 4:8).
- Với chính mình: Con người biết xấu hổ, sợ hãi, và tự ý chí trở nên vị kỷ, hướng về tội lỗi. Bản chất con người bị nhiễm độc bởi tội lỗi, như được mô tả: “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không... Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:10, 23).
4. Sự Thống Trị của Satan và Quyền Lực Tối Tăm: Con rắn (Satan) không chỉ là kẻ cám dỗ mà trở thành “vua chúa của thế gian này” (Giăng 12:31) và “chúa của không khí” (Ê-phê-sô 2:2). Cả một hệ thống thế giới (kosmos trong tiếng Hy Lạp, theo nghĩa tiêu cực) bị ảnh hưởng bởi sự gian ác của nó (1 Giăng 5:19).
Để hiểu sâu về “thế giới sa ngã”, cần phân biệt ba ý nghĩa của từ “thế gian” (kosmos) trong Tân Ước:
- 1. Thế Gian Vật Chất: Trái đất, vũ trụ – công trình sáng tạo tốt lành của Đức Chúa Trời (Công vụ 17:24).
- 2. Thế Gian Nhân Loại: Những người mà Đức Chúa Trời yêu thương và sai Con Ngài đến để cứu chuộc (Giăng 3:16).
- 3. Thế Gian Hệ Thống Sa Ngã: Đây chính là ý nghĩa chủ yếu của “thế giới sa ngã”. Nó chỉ toàn bộ hệ thống tư tưởng, giá trị, lối sống, cơ cấu xã hội và tôn giáo của nhân loại nổi loạn, chống nghịch lại Đức Chúa Trời, dưới sự ảnh hưởng của Satan. Nó được mô tả là không nhận biết Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 1:21), thù nghịch với Ngài (Gia-cơ 4:4), và nằm dưới quyền lực của ma quỉ (1 Giăng 5:19).
Sứ đồ Giăng cảnh báo: “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính yêu Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.” (1 Giăng 2:15-16). Ba phương diện này – “sự mê tham của xác thịt” (những đam mê tội lỗi), “mê tham của mắt” (sự ham muốn sở hữu), và “sự kiêu ngạo của đời” (sự tự tôn, tự lực) – tóm tắt triết lý sống của thế giới sa ngã.
Kinh Thánh vẽ nên hai vương quốc đối nghịch:
Vương Quốc Của Thế Gian/Ánh Sáng Tối: Dưới quyền Satan, đặc trưng bởi tội lỗi, sự chết, sự dối trá và hư hoại.
Vương Quốc Đức Chúa Trời/Vương Quốc Thiên Đàng: Dưới quyền Chúa Christ, đặc trưng bởi sự công bình, bình an, sự sống và chân lý.
Mỗi cá nhân đều thuộc về một trong hai vương quốc này trước khi tin nhận Chúa (Cô-lô-se 1:13). Chúa Giê-xu tuyên bố rõ ràng: “Nước của ta chẳng thuộc về thế gian nầy” (Giăng 18:36). Do đó, Cơ Đốc nhân là những công dân của thiên quốc (Phi-líp 3:20), chỉ “là khách lạ và kẻ ở trọ trên đất” (Hê-bơ-rơ 11:13) trong thế giới sa ngã này.
Hiểu về thực tại “thế giới sa ngã” không để chúng ta bi quan hay trốn chạy, mà để sống cách khôn ngoan, tỉnh thức và đầy hy vọng.
1. Có Cái Nhìn Thực Tế và Biện Giải (Rô-ma 12:2): Đừng ngạc nhiên trước sự gian ác, bất công, đau khổ trên thế gian. Chúng là triệu chứng của một thế giới bệnh tật. Thay vì bị cuốn theo, chúng ta được kêu gọi “đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình”. Điều này đòi hỏi sự đổi mới tư duy liên tục qua Lời Chúa.
2. Sống Tách Biệt Thánh và Gìn Giữ Mình: Sự tách biệt không có nghĩa là rút khỏi xã hội (Giăng 17:15), mà là không để hệ giá trị của thế gian định hình đời sống chúng ta. “Hãy giữ mình cho khỏi sự ô uế của thế gian” (Gia-cơ 1:27). Cần tỉnh táo trước những cám dỗ về vật chất, danh vọng, lạc thú và triết lý đối nghịch với Chân Lý (Cô-lô-se 2:8).
3. Trở Nên Ánh Sáng và Muối Của Đất (Ma-thi-ơ 5:13-16): Chính trong bối cảnh tối tăm, ánh sáng mới cần thiết và rõ ràng. Đời sống yêu thương, công bình, thanh sạch và rao truyền Phúc Âm của chúng ta là lời làm chứng hùng hồn về Vương Quốc Đức Chúa Trời giữa thế giới sa ngã.
4. Chiến Đấu Thuộc Linh Cách Hiểu Quả (Ê-phê-sô 6:10-18): Chúng ta không chiến đấu với người bằng xương bằng thịt, mà với “các quyền thế, các thế lực, các vua chúa của thế gian mờ tối nầy, các thần dữ ở các miền trên trời.” Hiểu rằng có một trận chiến thuộc linh đằng sau mọi xung đột giúp chúng ta dùng đúng vũ khí: Lời Chúa, sự cầu nguyện, đức tin và sự công bình.
5. Sống Với Niềm Hy Vọng Cánh Chung: Thế giới sa ngã không phải là câu chuyện cuối cùng. Chúa Giê-xu Christ đã đến, chiến thắng tội lỗi và sự chết trên thập tự giá, và Ngài sẽ trở lại để phán xét, tẩy sạch mọi điều gian ác và tái lập trời mới đất mới (Khải huyền 21:1-5). Hiểu biết này cho chúng ta sự kiên nhẫn, can đảm và lòng trông cậy.
Khái niệm “thế giới sa ngã” giải thích bi kịch của nhân loại, nhưng nó cũng làm bừng sáng vinh quang của Phúc Âm. Nếu không có sự sa ngã, chúng ta không cần đến Đấng Cứu Chuộc. Chính vì thế giới đã sa ngã nên “Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16).
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta sống trong sự căng thẳng giữa hai thời đại: đã được cứu chuộc khỏi quyền lực của sự tối tăm, nhưng vẫn còn sống trong một thế giới chịu ảnh hưởng của nó. Sự gọi của chúng ta là sống như những con người của Vương Quốc mới, loan báo và thể hiện sự phục hồi mà Chúa Christ đã mang đến, và trông đợi ngày Ngài đến để hoàn tất mọi sự. Trong mọi sự, hãy vững lòng, vì “Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian” (1 Giăng 4:4).