Ma Thuật Trắng: Quan Điểm Của Kinh Thánh Và Sự Kêu Gọi Về Sự Thánh Khiết
Trong thời đại ngày nay, các khái niệm như “ma thuật trắng”, “năng lượng tích cực”, “phép thuật chữa lành” hay “bùa may mắn” xuất hiện ngày càng phổ biến, thường được trình bày dưới vỏ bọc vô hại, thậm chí mang lại lợi ích. Tuy nhiên, với tư cách là Cơ Đốc nhân, chúng ta không được đánh giá mọi sự dựa trên quan điểm văn hóa hay cảm tính, mà phải đặt dưới ánh sáng Lời Chúa. Kinh Thánh, từ Cựu Ước đến Tân Ước, có một lập trường rõ ràng, nhất quán và nghiêm khắc về mọi hình thức ma thuật, bói toán, đồng bóng và giao tiếp với các thế lực tâm linh ngoài Đức Chúa Trời. Bài viết này sẽ nghiên cứu chuyên sâu về chủ đề này, khảo sát các phân đoạn Kinh Thánh then chốt, giải nghĩa từ ngữ gốc Hê-bơ-rơ và Hy Lạp, và đưa ra sự hướng dẫn thực tiễn cho đời sống đức tin.
Trước hết, cần làm rõ thuật ngữ. “Ma thuật trắng” (white magic) là một khái niệm của thế gian, thường để chỉ việc sử dụng các nghi thức, bùa chú, hay sức mạnh được cho là siêu nhiên với mục đích tốt, như chữa bệnh, mang lại may mắn, bảo vệ, hoặc tạo ảnh hưởng tích cực. Nó thường được đối lập với “ma thuật đen” (black magic) với mục đích gây hại.
Tuy nhiên, Kinh Thánh không hề công nhận sự phân biệt này. Trong mắt Đức Chúa Trời, mọi sự thực hành liên quan đến việc mời gọi, thao túng, hoặc cầu cạnh bất kỳ nguồn lực siêu nhiên nào khác ngoài chính Ngài và đường lối Ngài đã thiết lập, đều là sự phản loạn chống lại uy quyền tối cao của Ngài. Trọng tâm không nằm ở mục đích (tốt hay xấu theo cách hiểu của con người), mà nằm ở nguồn gốc và thẩm quyền được tìm kiếm.
Kinh Thánh sử dụng một loạt từ ngữ để mô tả các thực hành này: phù thủy, đồng cốt, thầy bói, thầy phù thủy, thầy bói toán, kẻ làm thuật, kẻ dùng ma thuật... Tất cả đều bị lên án.
Luật pháp Môi-se đưa ra lập trường dứt khoát về vấn đề này. Phân đoạn then chốt nhất là Phục truyền Luật lệ Ký 18:9-14:
“Khi ngươi đã vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho, chớ tập bắt chước những sự gớm ghiếc của các dân tộc ấy. Ở giữa ngươi chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa, chớ nên có thầy bói, hoặc kẻ hay xem điềm, hoặc thầy tử vi, thầy số, hay là đồng cốt, hoặc kẻ làm thuật, hay là người hay hỏi cô hồn, bạn thuật, hoặc kẻ đi hỏi kẻ chết; vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy, và vì các sự gớm ghiếc ấy nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi các dân tộc đó khỏi trước mặt ngươi. Ngươi phải ở trọn vẹn với Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Vì các dân tộc mà ngươi sẽ đuổi đi, nghe theo thầy bói và thầy tử vi; nhưng về phần ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi không cho phép ngươi làm như vậy.”
Đoạn Kinh Thánh này liệt kê một loạt các thực hành bị cấm. Hãy chú ý:
- “Kẻ làm thuật” (câu 10): Trong tiếng Hê-bơ-rơ là “kashaph” (כָּשַׁף), thường được dịch là “phù thủy”, liên quan đến việc niệm chú, sử dụng bùa phép.
- “Bạn thuật” (câu 11): Từ “nachash” (נָחַשׁ) có nghĩa là bói toán, tiên đoán, hay “làm phép”.
- Lý do bị cấm: (1) Đó là “sự gớm ghiếc” (to’ebah – điều ghê tởm, kinh tởm) trước mặt Đức Giê-hô-va. (2) Đó là tập quán của các dân ngoại bang mà dân Y-sơ-ra-ên phải tách biệt. (3) Mệnh lệnh thay thế: “Ngươi phải ở trọn vẹn với Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi” (câu 13).
Lời cảnh báo này không chỉ là luật lệ; nó đi kèm với hình phạt nghiêm trọng. Xuất Ê-díp-tô Ký 22:18 chép rõ: “Chớ để cho phù thủy sống.” Sự nghiêm trọng cho thấy Đức Chúa Trời xem đây không phải là tội nhẹ hay “vô hại”, mà là tội phản nghịch thuộc linh, phá vỡ giao ước độc thần – chỉ thờ phượng một mình Ngài.
Tân Ước tiếp tục và làm sáng tỏ lập trường này. Các sách Phúc Âm ghi lại việc Chúa Giê-xu và các sứ đồ thường xuyên đối đầu với các thế lực ma quỷ và những kẻ thực hành ma thuật.
Công vụ 8:9-24 kể câu chuyện về Si-môn, người trước đó “dùng phép thuật” (câu 9, từ Hy Lạp “mageuō” – thực hành ma thuật) khiến dân chúng kinh ngạc. Sau khi tin và chịu báp-têm, ông ta thấy các sứ đồ truyền Đức Thánh Linh qua việc đặt tay, bèn “lấy bạc dâng cho các sứ đồ, mà nói rằng: Cũng hãy cho tôi quyền phép ấy, để tôi đặt tay trên ai thì nấy được Đức Thánh Linh” (câu 18-19). Phi-e-rơ đã quở trách nặng nề: “Bạc ngươi hãy hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời!... Lòng ngươi không ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời” (câu 20-21). Câu chuyện này cho thấy tâm lý thao túng, mua bán “quyền phép” thuộc linh – một đặc trưng của ma thuật – hoàn toàn xa lạ và đối nghịch với ân điển nhưng không của Đức Chúa Trời.
Trong các thư tín, sứ đồ Phao-lô liệt kê các việc làm của xác thịt, và trong đó có “thuật phù phép” (Galati 5:20). Từ Hy Lạp được dùng là “pharmakeia” (φαρμακεία). Từ này ban đầu liên quan đến việc dùng dược liệu, nhưng trong bối cảnh Kinh Thánh, nó mang nghĩa “ma thuật, phù phép”, thường gắn với việc sử dụng bùa chú, thuốc men trong các nghi thức huyền bí. Phao-lô cảnh báo rằng những kẻ làm những việc như vậy “sẽ không được hưởng nước Đức Chúa Trời” (Galati 5:21).
Sách Khải huyền cũng nhắc đến “pharmakeia” như một tội lỗi khiến nhân loại không ăn năn. Khải huyền 9:21 và 18:23 nói về các dân ngoại “không ăn năn... việc sát nhân, thuật phù phém, sự tà dâm, và việc trộm cướp của mình”, và “phù phép của ngươi đã dỗ dành mọi dân tộc”. Điều này cho thấy ma thuật có sức lôi cuốn và mê hoặc mạnh mẽ, nhưng cuối cùng dẫn đến sự phán xét.
Tại sao Đức Chúa Trời ghê tởm ma thuật đến vậy? Cốt lõi vấn đề nằm ở sự thờ phượng và nguồn quyền năng.
1. Vi Phạm Điều Răn Đầu Tiên: “Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3). Ma thuật, dù gọi là “trắng” hay “đen”, đều là sự tìm kiếm quyền năng, sự hướng dẫn, sự bảo vệ, hay sự ban phước từ một nguồn khác không phải là Đức Chúa Trời. Nó có thể là cầu khấn với “vũ trụ”, “năng lượng”, các “linh hồn thiên nhiên”, hay thậm chí các thiên sứ sa ngã (ma quỷ). Dù được ngụy trang dưới bất kỳ hình thức nào, đó rốt cuộc là sự thờ hình tượng – đặt một điều gì đó thay thế vị trí của Đức Chúa Trời.
2. Quan Hệ Giao Ước Thay Vì Quan Hệ Thao Túng: Đức Chúa Trời muốn có mối quan hệ giao ước với con người, dựa trên đức tin, vâng lời và tình yêu thương. Ma thuật, ngược lại, cố gắng thao túng các thế lực siêu nhiên thông qua các công thức, nghi thức, bùa chú cụ thể để đạt được kết quả mong muốn. Nó biến con người thành “chủ nhân” cố gắng điều khiển quyền năng, thay vì là “con cái” tìm kiếm và vâng theo ý muốn của Cha Thiên Thượng.
3. Cánh Cửa Cho Các Thế Lực Tối Tăm: Kinh Thánh cảnh báo rằng “những sự cúng thờ của họ là cúng thờ ma quỷ, chớ chẳng phải cúng thờ Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 10:20). Dù người thực hành có ý định “tốt”, nhưng việc dấn thân vào lĩnh vực tâm linh không có Chúa chính là mở cửa cho sự lừa dối và ảnh hưởng của Sa-tan, kẻ “mạo làm thiên sứ sáng láng” (2 Cô-rinh-tô 11:14).
Làm thế nào để áp dụng những lẽ thật này vào đời sống hằng ngày trong một thế giới đầy rẫy những cám dỗ về “ma thuật trắng” dưới nhiều hình thức (tử vi, tarot, bói toán, bùa may mắn, bói chỉ tay, thạch anh “năng lượng”, các nghi thức “tẩy uế” theo New Age...)?
1. Kiểm Tra Lại & Ăn Năn: Trước hết, mỗi chúng ta cần xét lại xem có vô tình dính líu đến bất kỳ hình thức nào không. Có đọc tử vi, xem bói cho vui không? Có đeo bùa may mắn, vật phẩm phong thủy không? Có tin vào các nghi thức “tâm linh” phi Kinh Thánh để giải hạn, cầu bình an không? Nếu có, hãy thành thật xưng tội với Chúa, ăn năn, và từ bỏ mọi vật dụng, thói quen liên quan. Hãy nhớ lời Chúa phán với dân Ngài: “Bây giờ hãy liệng bỏ các thần lạ đang ở giữa các ngươi, và hãy hết lòng trở về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên” (1 Sa-mu-ên 7:3).
2. Tìm Kiếm Sự Bảo Vệ, Phước Hạnh Và Hướng Dẫn Đúng Cách:
- Thay vì bùa may mắn, hãy cầu nguyện xin sự bảo vệ và dẫn dắt của Chúa. Hãy ghi nhớ Thi Thiên 121: “Tôi ngước mắt lên trên núi: sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là Đấng dựng nên trời và đất.”
- Thay vì tử vi, bói toán để biết tương lai, hãy tin cậy vào sự quan phòng và dẫn dắt của Đức Chúa Trời qua Lời Ngài, sự cầu nguyện và sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh. Châm Ngôn 3:5-6 dạy: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; trong các đường lối con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.”
- Thay vì các nghi thức “tẩy uế” năng lượng, hãy tìm kiếm sự thanh tẩy thật từ huyết của Chúa Giê-xu và lời ăn năn. 1 Giăng 1:9: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.”
4. Sống Trọn Vẹn Với Chúa: Đây chính là mệnh lệnh trong Phục truyền 18:13. Đời sống cầu nguyện, thờ phượng, học Kinh Thánh, và vâng lời Chúa mỗi ngày sẽ lấp đầy tấm lòng chúng ta bằng sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Một tấm lòng đầy ắp Đấng Christ sẽ không còn chỗ trống cho sự tò mò hay tìm kiếm những nguồn quyền năng khác.
Kinh Thánh không để chỗ cho sự mập mờ về “ma thuật trắng”. Từ Cựu Ước đến Tân Ước, mọi hình thức tìm kiếm quyền năng, sự hướng dẫn, hay sự can thiệp siêu nhiên bên ngoài Đức Chúa Trời và đường lối Ngài đều bị lên án là sự gớm ghiếc, thờ hình tượng và phản loạn thuộc linh. Nó không vô hại; nó nguy hiểm vì cướp đi sự thờ phượng độc nhất thuộc về Chúa, mở cửa cho sự lừa dối của ma quỷ, và cướp đi sự bình an thật từ mối quan hệ giao ước với Đấng Tạo Hóa.
Thay vì đi vào con đường mịt mù của ma thuật, dù được tô vẽ bằng màu sắc nào, Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta đến với Con Đường Sáng Láng: Chúa Giê-xu Christ. Ngài là Đấng đã “đoạt phá các quyền lực và các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ” (Cô-lô-se 2:15). Trong Ngài, chúng ta có sự cứu rỗi trọn vẹn, sự bảo vệ quyền năng, sự dẫn dắt khôn ngoan và mọi phước hạnh thuộc linh (Ê-phê-sô 1:3).
Hãy chọn lựa khôn ngoan: đừng tìm kiếm phép thuật, hãy tìm kiếm Đấng Christ. Đừng trông cậy vào bùa chú, hãy trông cậy vào Lời hứa của Cha Thiên Thượng. Đừng thao túng, hãy tin cậy và vâng lời. Đó mới là con đường của sự sống, bình an và phước hạnh thật sự.