“Thấy qua gương, cách mờ ảo” trong 1 Cô-rinh-tô 13:12
Trong hành trình đức tin, mỗi Cơ Đốc nhân đều khát khao được biết Chúa cách sâu nhiệm hơn và hiểu thấu những lẽ mầu nhiệm của Ngài. Thế nhưng, chúng ta thường vấp phải những giới hạn của sự hiểu biết, cảm thấy mình chỉ nắm bắt được một phần chân lý. Chính trong bối cảnh đó, hình ảnh sống động mà Sứ đồ Phao-lô sử dụng trong 1 Cô-rinh-tô 13:12 trở thành một lời giải đáp đầy an ủi và khích lệ: “Bây giờ chúng ta xem như trong một cái gương, cách mờ ảo, nhưng đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy mặt đối mặt. Bây giờ tôi biết chưa trọn vẹn, nhưng đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy.” (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Để thấu hiểu trọn vẹn ý nghĩa thần học sâu sắc đằng sau cụm từ “thấy qua gương, cách mờ ảo”, chúng ta cần đi sâu vào bối cảnh, ngôn ngữ gốc và sự ứng dụng của nó cho đời sống thuộc linh ngày nay.
Bối Cảnh của Hình ảnh: Tình Yêu Thương Trổi Hơn Mọi Sự
Không thể tách rời câu 12 khỏi toàn bộ chương 13 – bài ca tuyệt vời về tình yêu thương (agape). Hội Thánh Cô-rinh-tô đang đối diện với những chia rẽ và kiêu ngạo thuộc linh, đặc biệt là việc đề cao các ân tứ nói tiếng lạ, tiên tri, hay sự khôn ngoan tri thức. Phao-lô khẳng định dù họ có được mọi ân tứ siêu nhiên đi nữa, nhưng thiếu tình yêu thương thì cũng chỉ là “tiếng kêu inh ỏi của đồng” (câu 1). Ông liệt kê những phẩm chất vĩnh cửu của đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương, nhưng “trong ba điều đó, điều trọng hơn hết là tình yêu thương” (câu 13). Câu 12 chính là đỉnh điểm của lập luận: mọi sự hiểu biết, mọi lời tiên tri, mọi ân tứ hiện tại đều là tạm thời và bất toàn. Chúng chỉ là những công cụ và phương tiện trong thời đại hiện nay, cho đến khi “sự trọn lành” (to teleion) đến, tức là khi Chúa Giê-xu Christ tái lâm và chúng ta được ở trong sự hiện diện đời đời của Ngài.
Giải Nghĩa Ngôn Ngữ Gốc: “Gương” và “Cách Mờ Ảo”
Để hiểu sâu sắc, chúng ta cần quay về với nguyên ngữ Hy Lạp của phân đoạn này:
- “Chúng ta xem như trong một cái gương”: Cụm từ “trong một cái gương” là dịch từ di’ esoptrou (δἰ ἐσόπτρου). Esoptron chỉ về một tấm gương, nhưng vào thế kỷ thứ nhất, gương không phải là loại kính tráng bạc phản chiếu rõ nét như ngày nay. Chúng thường được làm bằng đồng được đánh bóng, cho ra hình ảnh phản chiếu bị méo mó, không rõ ràng, và thiếu chi tiết. Hình ảnh này đã mất đi nhiều rồi!
- “Cách mờ ảo”: Từ Hy Lạp được dùng là en ainigmati (ἐν αἰνίγματι). Ainigma có nghĩa là “điều bí ẩn”, “lời đố”, hoặc “hình ảnh khó hiểu”. Nó không chỉ nói đến sự mờ đục về mặt hình ảnh, mà còn về sự khó hiểu, bí ẩn về mặt tri thức. Sự hiểu biết thuộc linh của chúng ta hiện tại giống như đang cố giải một câu đố huyền bí, chứ chưa phải là sự nắm bắt trực tiếp và rõ ràng.
Do đó, hình ảnh tổng thể Phao-lô vẽ ra là: Hiện tại, chúng ta nhìn thấy thực tại thuộc linh (về Đức Chúa Trời, về lẽ thật) một cách gián tiếp, qua một phương tiện không hoàn hảo (chiếc gương đồng), và hình ảnh nhận được lại không rõ ràng, đầy bí ẩn khó hiểu (như một câu đố). Đây là một sự thừa nhận chân thật và khiêm nhường về những giới hạn của nhận thức thuộc linh trong đời sống hiện tại.
Sự Tương Phản: “Bây Giờ” và “Đến Bấy Giờ”
Sức mạnh của câu Kinh Thánh nằm ở sự tương phản mãnh liệt giữa hiện trạng và tương lai:
- Hiện Tại (Bây Giờ): “Xem như trong gương, cách mờ ảo” ↔ Tương Lai (Đến Bấy Giờ): “Sẽ thấy mặt đối mặt”. Cụm “mặt đối mặt” (prosopon pros prosopon) nói lên sự hiện diện trực tiếp, thân mật, không có khoảng cách hay phương tiện trung gian nào. Đây là sự viên mãn của mối tương giao, như Môi-se nói chuyện với Đức Giê-hô-va “mặt đối mặt” (Phục Truyền 34:10).
- Hiện Tại: “Biết chưa trọn vẹn” ↔ Tương Lai: “Sẽ biết như Chúa đã biết tôi”. Đây là điểm then chốt. Sự hiểu biết của chúng ta về Chúa hiện nay là từng phần, tiệm tiến. Nhưng trong cõi đời đời, chúng ta sẽ được ban cho khả năng biết Ngài – không phải bằng sự toàn tri của chính Ngài – nhưng với một sự hiểu biết trọn vẹn, thỏa mãn, và phù hợp với tư cách là những tạo vật được cứu chuộc. Và đặc biệt hơn, sự hiểu biết đó sẽ được mô phỏng theo cách Chúa biết chúng ta – một sự hiểu biết thân mật, trọn vẹn, yêu thương và cá nhân. Chúng ta sẽ được nhận biết và cũng biết Ngài trong mối tương giao hai chiều hoàn hảo.
Liên Hệ Với Các Phân Đoạn Kinh Thánh Khác
Hình ảnh này không đứng đơn lẻ. Nó được hỗ trợ bởi các lẽ thật song song trong Tân Ước:
- 2 Cô-rinh-tô 3:18: “Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương (katoptrizomenoi) thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh.” Ở đây, “gương” là nơi chúng ta nhìn thấy vinh hiển Chúa và được biến hóa. Tuy nhiên, sự biến hóa này là một tiến trình (“từ vinh hiển qua vinh hiển”), cho thấy sự hiểu biết và giống Chúa của chúng ta đang tăng trưởng, nhưng chưa hoàn tất.
- 1 Giăng 3:2: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, hiện nay chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vậy có.” Sự “thấy Ngài” ở đây chính là sự “thấy mặt đối mặt” trong 1 Cô-rinh-tô 13:12, và nó liên hệ trực tiếp đến sự biến đổi trọn vẹn nên giống Đấng Christ của chúng ta.
- Rô-ma 8:18, 24-25: Nhấn mạnh rằng sự cứu chuộc hiện tại chỉ là “trái đầu mùa” và chúng ta “được cứu bởi sự trông cậy”, chờ đợi cách kiên nhẫn điều chưa thấy. Đây chính là tinh thần của việc sống với sự hiểu biết “qua gương, cách mờ ảo” trong niềm hy vọng chắc chắn.
Tại Sao Lại “Mờ Ảo”? Những Nguyên Nhân Của Sự Giới Hạn
Sự hiểu biết hạn chế của chúng ta không phải do lỗi của Đức Chúa Trời, nhưng bắt nguồn từ:
- Tội Lỗi và Sự Sa Ngã: Tội lỗi đã làm mờ tâm trí và làm hư hoại khả năng nhận biết Đức Chúa Trời cách trọn vẹn của con người (Ê-phê-sô 4:18).
- Thân Thể Hay Chết và Hữu Hạn: Chúng ta bị giới hạn bởi không gian, thời gian và một bộ não vật chất. Chúng ta không thể chứa đựng được sự toàn tri của Đấng Tạo Hóa vô hạn.
- Bản Chất của Sự Mặc Khải Tiệm Tiến: Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài qua lịch sử và qua Con Ngài, nhưng sự mặc khải đó vẫn cần được Thánh Linh mở mắt chúng ta để hiểu, và sự hiểu đó cần thời gian để lớn lên.
Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Lẽ thật này không chỉ là thần học trừu tượng, mà có sức biến đổi đời sống chúng ta hằng ngày:
1. Sống Với Sự Khiêm Nhường và Mở Lòng: Hiểu rằng sự hiểu biết của mình còn giới hạn và “mờ ảo” giúp chúng ta khiêm nhường hơn trong tranh luận thần học. Nó nhắc nhở chúng ta không nên độc đoán hay kết án anh chị em khác về những vấn đề phụ không ảnh hưởng đến đức tin căn bản. Chúng ta cần sẵn sàng học hỏi và điều chỉnh sự hiểu biết của mình dưới sự dạy dỗ của Lời Chúa và Thánh Linh.
2. Nuôi Dưỡng Lòng Khao Khát Thuộc Linh Đúng Đắn: Hình ảnh “thấy mặt đối mặt” thắp lên trong lòng chúng ta một niềm khao khát mãnh liệt về thiên đàng. Đời sống Cơ Đốc không chỉ là chịu đựng thế gian này, mà là hành trình tiến về nơi chúng ta sẽ được biết Chúa cách trọn vẹn. Niềm hy vọng này cho chúng ta sức chịu đựng trong đau khổ và thử thách (Rô-ma 8:18).
3. Trung Tín Trong Hành Trình Hiểu Biết Từng Phần: Dù chỉ thấy “qua gương”, nhưng chúng ta VẪN ĐANG THẤY. Chúa vẫn bày tỏ chính Ngài cho chúng ta qua Lời Ngài, qua sự cầu nguyện, qua Hội Thánh và qua công việc của Thánh Linh. Đừng nản lòng vì chưa hiểu hết mọi điều. Hãy trung tín tìm kiếm Chúa qua những phương tiện Ngài ban, tin rằng Ngài đang dẫn dắt chúng ta “từ vinh hiển qua vinh hiển”. Mỗi ngày đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, suy ngẫm là một bước đến gần hơn với tấm gương, lau chùi nó để hình ảnh rõ nét hơn một chút.
4. Tập Trung Vào Điều Cốt Yếu: Tình Yêu Thương: Bối cảnh trực tiếp của 1 Cô-rinh-tô 13 nhắc nhở chúng ta rằng, trong khi chờ đợi sự hiểu biết trọn vẹn, điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm là sống trong tình yêu thương (agape). Dù hiểu biết của chúng ta có hạn chế, chúng ta vẫn có thể yêu thương trọn vẹn, vì tình yêu thương đến từ Thánh Linh và là bản chất của Đức Chúa Trời (1 Giăng 4:8). Tình yêu thương là chứng cớ hùng hồn nhất cho thế giới thấy chúng ta thuộc về Đấng Christ (Giăng 13:35).
5. An Nghỉ Trong Sự Hiểu Biết Hoàn Hảo Của Chúa Về Chúng Ta: Câu cuối cùng là chìa khóa của sự an nghỉ: “Tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy.” Hiện tại, Ngài đã biết chúng ta cách trọn vẹn (Thi Thiên 139:1-4). Ngài biết rõ những yếu đuối, bất toàn và cả những khát khao sâu thẳm của chúng ta. Chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy vào tình yêu và sự dẫn dắt của Ngài, ngay cả khi chúng ta không hiểu hết đường lối Ngài (Châm Ngôn 3:5-6).
Kết Luận
Hình ảnh “thấy qua gương, cách mờ ảo” trong 1 Cô-rinh-tô 13:12 là một ẩn dụ đầy quyền năng, vừa mô tả chân thực tình trạng hiện tại của chúng ta, vừa mở ra một chân trời hy vọng rực rỡ. Nó dạy chúng ta sống với thái độ khiêm nhường, kiên nhẫn và khao khát. Nó an ủi chúng ta rằng sự hiểu biết giới hạn không phải là kết thúc, mà chỉ là giai đoạn trong cuộc hành trình. Và trên hết, nó hướng mắt chúng ta về ngày vinh hiển khi mọi bí ẩn sẽ được giải đáp, mọi giới hạn sẽ bị phá vỡ, và chúng ta sẽ được đứng trong ánh sáng rạng ngời của Chúa, biết Ngài như chúng ta được Ngài biết đến. Cho đến ngày ấy, chúng ta hãy bước đi trong đức tin, trong tình yêu thương, và trong sự trông cậy vững chắc vào lời hứa của Đấng đã yêu chúng ta.
“Vả, đang khi chúng ta ở trong trại nầy, thì than thở dưới gánh nặng, vì không muốn lột bỏ, nhưng muốn mặc thêm, hầu cho sự chết bị nuốt mất bởi sự sống.” (2 Cô-rinh-tô 5:4).