Kỹ Nữ Ba-by-lôn Và Điều Bí Ẩn Của Ba-by-lôn
Trong các sách tiên tri và đặc biệt là sách Khải Huyền, hình ảnh “Kỹ nữ Ba-by-lôn” và “sự bí ẩn” (hay “điều mầu nhiệm”) của nó xuất hiện như một trong những biểu tượng phức tạp và gây nhiều tranh luận nhất. Đây không chỉ là một nhân vật lịch sử, mà là một hình ảnh tiên tri mang tính biểu tượng sâu sắc, chỉ về một hệ thống tôn giáo – chính trị – kinh tế thù nghịch cùng Đức Chúa Trời và dân sự Ngài qua mọi thời đại. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá bản chất của Kỹ nữ Ba-by-lôn dựa trên nền tảng Kinh Thánh, giải nghĩa từ ngữ gốc, và rút ra những bài học thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.
Sách Khải Huyền, sách cuối cùng của Kinh Thánh, được Đức Chúa Jesus Christ mặc khải cho sứ đồ Giăng trên đảo Bát-mô. Trong các khải tượng về sự phán xét cuối cùng, một hình ảnh nổi bật và đáng sợ được mô tả trong chương 17 và 18.
“Rồi một trong bảy vị thiên sứ cầm bảy cái chén đến nói với tôi rằng: Lại đây, ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét con đại dâm phụ ngồi trên các dòng nước lớn. Các vua trong thiên hạ đã phạm tội tà dâm với nó, và dân sự trong thiên hạ cũng say sưa vì rượu tà dâm của nó.” (Khải Huyền 17:1-2, Kinh Thánh Tiếng Việt 1925)
Từ “dâm phụ” trong nguyên văn Hy Lạp là πόρνη (pornē), có nghĩa là “gái điếm, kỹ nữ”. Hình ảnh này được dùng xuyên suốt Cựu Ước để mô tả dân Y-sơ-ra-ên khi họ thờ lạy thần tượng và phản bội giao ước với Đức Giê-hô-va (Ê-xê-chi-ên 16, Ô-sê). Trong bối cảnh Khải Huyền, nó biểu thị cho một thực thể tôn giáo đã từ bỏ sự trung thành duy nhất với Đấng Christ để kết hợp một cách bất chính với các thế lực thế gian.
Qua Khải Huyền 17 và 18, chúng ta có thể nhận diện rõ các đặc điểm của Kỹ nữ này:
1. Tên Gọi và Vị Trí: “Trên trán nó có ghi một tên, là: Sự bí mật, Ba-by-lôn lớn, mẹ của những kỵ nữ và những sự gớm ghiếc trong thế gian.” (Khải Huyền 17:5). Từ “bí mật” hay “mầu nhiệm” trong nguyên văn là μυστήριον (mystērion), thường chỉ những điều được mặc khải bởi Đức Chúa Trời. Ở đây, nó là một “sự mầu nhiệm giả mạo” – một thực thể mang vẻ ngoài tôn giáo nhưng ẩn chứa bản chất phản nghịch. “Ba-by-lôn” (Βαβυλών) là một hình ảnh xuyên suốt Kinh Thánh, bắt đầu từ tháp Ba-bên (Sáng Thế Ký 11), nơi con người tập hợp để chống lại Đức Chúa Trời và tôn vinh chính mình.
2. Sự Xa Hoa Và Tà Dâm Thuộc Linh: Kỹ nữ được mô tả ngồi trên “con thú sắc đỏ” (Khải Huyền 17:3) – biểu tượng của quyền lực chính trị độc tài – và “mặc áo màu tía và màu điều, trang sức bằng vàng, bằng đá quí, bằng ngọc trai”. Sự giàu có và xa hoa này đến từ “những sự tà dâm” (c.4), tức là những mối quan hệ bất chính với các vua thế gian. Đây là hình ảnh của một hệ thống tôn giáo dùng sự quyến rũ về vật chất, quyền lực và ảnh hưởng để thống trị, thay vì khiêm nhường phục vụ.
3. Cầm Chén Đầy Sự Ghê Tởm: “Tay nó cầm một cái chén vàng đầy những sự gớm ghiếc và sự ô uế về sự tà dâm của nó.” (Khải Huyền 17:4). Chén vàng gợi nhớ đến những vật dụng thánh trong đền thờ, nhưng ở đây lại chứa đầy sự ô uế. Nó biểu thị cho những giáo lý giả mạo, những sự thờ phượng bị bóp méo, và đạo đức giả được trao cho các dân tộc, khiến họ “say sưa” và mất đi sự tỉnh táo thuộc linh.
4. Làm Cho Các Thánh Đồ Phải Đổ Máu: “Và tôi thấy người đàn bà say huyết của các thánh đồ, và huyết của các kẻ chịu tử đạo vì Đức Chúa Jesus.” (Khải Huyền 17:6). Lịch sử Hội Thánh chứng minh rõ ràng điều này: những hệ thống tôn giáo kết hợp với quyền lực chính trị thường trở thành công cụ bắt bớ và tiêu diệt những Cơ Đốc nhân chân chính trung thành với Đấng Christ và Lời Ngài.
Điều “bí ẩn” (mystērion) ở đây cho thấy Ba-by-lôn không chỉ là thành phố cổ ở Lưỡng Hà, mà là một thực tại thuộc linh có biểu hiện qua nhiều hình thức trong lịch sử. Ba-by-lôn trong Kinh Thánh đại diện cho:
- Tinh thần chống Chúa: Từ tháp Ba-bên (Sáng 11:4) đến việc vua Nê-bu-cát-nết-sa dựng tượng vàng để mọi người thờ lạy (Đa-ni-ên 3).
- Sự lưu đày và cám dỗ: Ba-by-lôn là nơi dân Đức Chúa Trời bị lưu đày, bị cám dỗ đồng hóa và quên đi Giê-ru-sa-lem (Thi Thiên 137).
- Trung tâm thương mại và kiêu ngạo: Khải Huyền 18 mô tả chi tiết sự giàu có và buôn bán của Ba-by-lôn, cuối cùng bị sụp đổ trong một giờ (Khải Huyền 18:10-19).
Như vậy, “Kỹ nữ Ba-by-lôn” là hiện thân cuối cùng của tất cả các hệ thống tôn giáo loài người tự tạo, kiêu ngạo, tham vọng quyền lực, và thù địch với vương quốc Đấng Christ. Nó là “mẹ” của mọi sự thờ phượng giả mạo.
Khải tượng không dừng lại ở sự hưng thịnh của kỹ nữ. Các thiên sứ công bố số phận của nó:
“Các vua ở thế gian vốn cùng nó phạm tội tà dâm và ở trong sự xa xỉ, khi thấy khói của nó bốc lên, thì sẽ vì nó khóc lóc thảm thiết... Hỡi Ba-by-lôn, thành lớn, thành mạnh sức kia, trong một giờ mà sự phán xét ngươi đã đến rồi!” (Khải Huyền 18:9-10).
Điều đáng chú ý là chính “con thú” (quyền lực chính trị mà nó cưỡi) và “mười vua” (các thế lực đồng minh) cuối cùng sẽ “ghét con dâm phụ, sẽ làm cho nó ra hoang vu và lõa lồ, sẽ ăn thịt nó và thiêu nó trong lửa” (Khải Huyền 17:16). Điều này cho thấy sự liên minh tội lỗi giữa tôn giáo giả và chính trị thế tục cuối cùng sẽ tự hủy diệt lẫn nhau dưới sự cho phép tối cao của Đức Chúa Trời.
Sự sụp đổ của Ba-by-lôn đối lập hoàn toàn với sự hiện ra của “Tân Nương, vợ Chiên Con” trong Khải Huyền 19 và 21 – tức là Hội Thánh chân thật, tinh sạch, được chuộc bởi huyết Đấng Christ.
Dù hình ảnh này mang tính tiên tri về tương lai, tinh thần của Ba-by-lôn – “điều bí ẩn của sự gian ác” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:7) – đã hoạt động từ xưa. Vậy, chúng ta phải ứng dụng thế nào?
1. Tỉnh Thức Trước Sự Quyến Rũ Của Vật Chất Và Quyền Lực: Kỹ nữ quyến rũ bằng vàng, ngọc và sự xa hoa. Cơ Đốc nhân cần cảnh giác, không để lòng yêu mến tiền bạc, địa vị hay sự công nhận của thế gian trở thành hình thức thờ thần tượng (Cô-lô-se 3:5). Hội Thánh phải là nơi của sự đơn sơ, khiêm nhường và phục vụ, không phải là trung tâm của quyền lực và sự phô trương.
2. Trung Thành Với Đấng Christ Là Chồng Duy Nhất: Hình ảnh tà dâm nhấn mạnh sự phản bội. Chúng ta được gọi là “trinh nữ trong sạch” hiến cho Christ (2 Cô-rinh-tô 11:2). Sự trung thành này thể hiện qua việc yêu mến, vâng lời và rao truyền duy nhất Đấng Christ và Tin Lành của Ngài, không pha trộn với các triết lý, tôn giáo hay chủ nghĩa thế gian.
3. Xây Dựng Đời Sống Trên Lời Chúa, Không Trên Truyền Thống Loài Người: “Chén vàng” của Ba-by-lôn chứa đầy sự ô uế. Cơ Đốc nhân phải nghiệm xét mọi giáo lý dựa trên Kinh Thánh – Lời Chúa trong sạch. Chúng ta phải từ chối mọi sự dạy dỗ thêm thắt hoặc bóp méo Phúc Âm thuần túy về ân điển bởi đức tin (Ga-la-ti 1:6-9).
4. Sẵn Sàng Chịu Khổ Vì Sự Trung Tín: Kỹ nữ say huyết các thánh đồ. Theo Chúa có nghĩa là từ bỏ mình, vác thập tự giá và có thể chịu sự chống đối, kể cả từ những người mang danh tôn giáo (Ma-thi-ơ 10:22). Chúng ta được kêu gọi ra khỏi nó (Khải Huyền 18:4) – tách biệt khỏi mọi hệ thống tội lỗi và gian ác.
5. Hướng Về Siêu Đô Giê-ru-sa-lem: Trong khi Ba-by-lôn bị hủy diệt, dân sự Đức Chúa Trời tìm kiếm “một quê hương ở trên trời” (Hê-bơ-rơ 11:16) và “thành Giê-ru-sa-lem mới từ trên trời” (Khải Huyền 21:2). Đời sống và hy vọng của chúng ta phải đặt chắc nơi cõi đời đời, không nơi các vương quốc tạm bợ của thế gian này.
“Kỹ nữ Ba-by-lôn” và “điều bí ẩn” của nó là một cảnh báo nghiêm túc từ Đức Chúa Trời về mối nguy hiểm của một tôn giáo bội đạo, đã đánh mất sự tận hiến cho Đấng Christ để đi tìm kiếm quyền lực, sự giàu có và ảnh hưởng thế gian. Nó không chỉ là một thực thể tương lai, mà là hiện thân của mọi tinh thần chống Chúa xuyên suốt lịch sử.
Lời kêu gọi cho mỗi chúng ta là: “Hãy ra khỏi nó, hỡi dân ta!” (Khải Huyền 18:4). Hãy ra khỏi sự ô uế của nó, khỏi sự cám dỗ đồng hóa với thế gian, và khỏi mọi hình thức thờ phượng giả dối. Thay vào đó, hãy trung tín bước đi với Chiên Con, xây dựng đời sống mình trên nền đá là Christ, và hết lòng mong đợi sự hiện ra của Tân Nương – Hội Thánh vinh hiển – trong cõi đời đời. Sự phán xét thuộc về Đức Chúa Trời, và chiến thắng sau cùng thuộc về Đấng Christ và những kẻ được gọi, được chọn, và trung tín theo Ngài (Khải Huyền 17:14).
“Đấng làm chứng cho những việc này, phán rằng: Phải, ta đến mau chóng. A-men, lạy Đức Chúa Jêsus, xin hãy đến!” (Khải Huyền 22:20).