Những Câu Kinh Thánh Nói Về Việc Truyền Giáo
Trong thần học Cơ Đốc, “truyền giáo” (mission) không đơn thuần là một hoạt động của Hội Thánh, mà chính là bản chất và lý do hiện hữu của Hội Thánh. Đó là sự tiếp nối công việc cứu chuộc của Đấng Christ, được thúc đẩy bởi tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho thế gian. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai thác nền tảng Kinh Thánh cho sứ mạng truyền giáo, phân tích các phân đoạn then chốt trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, và rút ra những nguyên tắc ứng dụng thiết thực cho mỗi tín hữu ngày nay.
Mặc khải về ý chỉ truyền giáo của Đức Chúa Trời đã manh nha ngay từ những trang đầu của Kinh Thánh. Sau sự sa ngã, lời hứa cứu rỗi đầu tiên (Sáng Thế Ký 3:15) đã chỉ về Đấng sẽ đến để đạp nát đầu con rắn, mở ra kế hoạch cứu chuộc toàn cầu. Đặc biệt, giao ước với Áp-ram trong Sáng Thế Ký 12:1-3 là một cột mốc then chốt: “Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi... và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.” Từ ngữ Hê-bơ-rơ “nhờ ngươi” (בְּךָ֖, *bəkā*) cho thấy Áp-ra-ham và dòng dõi ông sẽ là phương tiện, là kênh truyền dẫn phước hạnh của Đức Chúa Trời đến muôn dân. Đây không phải là phước hạnh để giữ riêng, mà là để lan tỏa.
Sứ mạng này được nhắc lại với dân Y-sơ-ra-ên tại núi Si-na-i. Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5-6 tuyên bố: “Vậy, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì... các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ.” Chức “vương quốc thầy tế lễ” (מַמְלֶ֥כֶת כֹּהֲנִ֖ים, *mamlekhet kohanim*) hàm ý một nhiệm vụ đứng giữa Đức Chúa Trời và muôn dân, cầu thay và chỉ dẫn họ về với Ngài. Các tiên tri sau này tiếp tục làm sáng tỏ viễn cảnh này. Ê-sai 49:6 chép lời Đức Giê-hô-va phán với Đầy Tớ của Ngài: “Ta sẽ làm cho ngươi nên sự sáng của các dân, hầu cho ngươi làm sự cứu rỗi ta đến cùng đầu cùng đất.” Điều này được xác nhận trong Tân Ước là ứng nghiệm nơi Chúa Giê-xu và Hội Thánh (Công Vụ 13:47).
Tân Ước đặt nền tảng truyền giáo trọn vẹn trên thẩm quyền và sự phục sinh của Chúa Giê-xu Christ. Mệnh lệnh nổi tiếng nhất, thường được gọi là “Đại Mạng Lệnh” (The Great Commission), được chép với những sắc thái khác nhau trong các sách Phúc Âm và sách Công Vụ:
- Ma-thi-ơ 28:18-20: “Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta... Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi.” Động từ Hy Lạp “hãy đi” (πορευθέντες, *poreuthentes*) là một phân từ aorist, có thể dịch sát là “sau khi đã đi,” nhấn mạnh rằng việc ra đi là một giả định, một phần tất yếu của đời sống môn đồ. Trọng tâm là “môn đồ hóa” (μαθητεύσατε, *mathēteusate*) – biến mọi dân tộc thành môn đồ.
- Mác 16:15: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.” Lời này nhấn mạnh tính phổ quát (“khắp thế gian,” “mọi người”) và nội dung (“Tin Lành”) của sứ điệp.
- Lu-ca 24:46-47: “... Đấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại; và phải nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội.” Ở đây, nội dung rao giảng gắn liền với sự chết và sống lại của Christ, và mục đích là “sự ăn năn để được tha tội.”
- Giăng 20:21: “Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy.” Đây là nền tảng thần học sâu sắc nhất. Sứ mạng của Hội Thánh bắt nguồn từ chính sứ mạng của Chúa Con được Chúa Cha sai phái (sứ vụ nhập thể), và được tiếp tục bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh.
- Công Vụ 1:8: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.” Câu này vừa là lời hứa quyền năng (Đức Thánh Linh), vừa đưa ra chiến lược địa lý mở rộng dần từ chỗ thân quen ra đến toàn cầu.
Cả năm phân đoạn này bổ sung cho nhau, tạo nên một mệnh lệnh toàn diện: dựa trên thẩm quyền của Christ, được Thánh Linh cảm động, ra đi để rao giảng Tin Lành, làm chứng, làm báp-têm và dạy dỗ mọi dân tộc trở thành môn đồ.
Kinh Thánh không chỉ ra lệnh, mà còn vẽ nên tấm lòng thôi thúc đằng sau mệnh lệnh ấy.
- Tình yêu của Đấng Christ thôi thúc (2 Cô-rinh-tô 5:14-15): Sự hiểu biết về tình yêu hy sinh của Christ trên thập tự giá là động lực căn bản nhất. Sứ đồ Phao-lô viết: “Vì tình yêu của Đấng Christ cảm động chúng tôi...” Động từ Hy Lạp “cảm động” (συνέχω, *synechō*) mang nghĩa “thúc ép, kiềm chặt, điều khiển.” Chính tình yêu ấy trở thành sự thúc ép nội tâm không thể cưỡng lại.
- Lòng thương xót đối với người hư mất: Chúa Giê-xu nhìn thấy đoàn dân đông thì “động lòng thương xót” vì họ “khô héo, và bị liệng xuống như chiên không có kẻ chăn” (Ma-thi-ơ 9:36). Tấm lòng của Ngài phải trở thành tấm lòng của chúng ta.
- Sự tất yếu và khẩn cấp: Trong Rô-ma 1:14-15, Phao-lô nói: “Tôi mắc nợ... Tôi nóng nảy.” Ông xem mình là con nợ của mọi người về phúc âm. Đồng thời, sự phán xét đang đến tạo nên tính khẩn cấp. “Hiện nay là kỳ thuận tiện; hiện nay là ngày cứu rỗi” (2 Cô-rinh-tô 6:2).
Sách Công Vụ và các thư tín cho chúng ta thấy nhiều hình mẫu sống động:
- Truyền giáo bằng đời sống và lời nói: Hội Thánh đầu tiên “được ơn trước mặt cả dân chúng” (Công Vụ 2:47). Đời sống yêu thương, hiệp một là lời chứng hùng hồn, tạo cơ hội cho lời rao giảng. 1 Phi-e-rơ 3:15 khuyên: “Hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình, hằng sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em.”
- Truyền giáo có ngữ cảnh: Phao-lô là bậc thầy trong việc tìm điểm chung với thính giả. Tại nhà hội, ông dùng Kinh Thánh Cựu Ước (Công Vụ 17:2-3). Tại A-rê-ô-ba, ông viện dẫn thơ văn và bàn thờ “thờ chưa biết” của người Hy Lạp để dẫn đến Đấng Tạo Hóa (Công Vụ 17:22-28).
- Truyền giáo trong quyền năng của Đức Thánh Linh: Công Vụ luôn nhấn mạnh sự đầy dẫy và dẫn dắt của Đức Thánh Linh (Công Vụ 8:29; 10:19-20; 13:2,4). Truyền giáo thật là công việc của Ba Ngôi Đức Chúa Trời.
- Mục tiêu: Thiết lập Hội Thánh tự lập, tự trị, tự truyền: Công tác của Phao-lô không dừng ở việc giảng xong một bài, mà ông ở lại dạy dỗ, lập các trưởng lão (Công Vụ 14:23), và tin cậy họ vào sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh (Công Vụ 20:32).
Dựa trên nền tảng Kinh Thánh, mỗi Cơ Đốc nhân có thể sống và tham gia vào sứ mạng truyền giáo theo những cách thiết thực:
- Sống như “Muối và Ánh sáng” ngay trong môi trường của mình (Ma-thi-ơ 5:13-16). Đời sống chính trực, yêu thương, có đạo đức và hy vọng là lời chứng thầm lặng nhưng mạnh mẽ đầu tiên. Hãy để “ánh sáng” đời sống bạn chiếu sáng để người ta thấy và tôn vinh Cha trên trời.
- Chuẩn bị một “chứng đạo đơn” cá nhân. Hãy suy nghĩ và viết xuống hành trình đức tin của bạn: Đời sống trước khi tin Chúa, bạn đã tiếp nhận Chúa Giê-xu như thế nào, và sự thay đổi Ngài mang lại. Câu chuyện cá nhân là công cụ truyền giáo không ai có thể phản bác được.
- Cầu nguyện cách chiến lược. Hãy lập một danh sách 3-5 người chưa tin mà bạn quen biết, và cầu nguyện đều đặn cho họ. Cầu xin Chúa mở cửa lòng họ và mở cửa cơ hội cho bạn chia sẻ (Cô-lô-se 4:3).
- Mời gọi tham dự các sinh hoạt của Hội Thánh. Một buổi nhóm với không khí yêu thương, một buổi tiệc thân mật, hay một chương trình đặc biệt về Giáng Sinh, Phục Sinh có thể là bước đệm quan trọng.
- Sử dụng phương tiện truyền thông cách khôn ngoan. Chia sẻ một câu Kinh Thánh đầy hy vọng, bài giảng hay, hay chính bài chứng đạo của bạn trên mạng xã hội một cách thích hợp.
- Hỗ trợ các nhà truyền giáo. Không phải ai cũng được kêu gọi ra đi, nhưng mọi người đều có thể góp phần qua sự cầu nguyện, tài chính, và khích lệ (Rô-ma 10:14-15). Việc bạn dâng hiến có thể giúp đưa ai đó đến với những dân tộc chưa nghe Tin Lành.
- Nuôi dưỡng tấm lòng truyền giáo. Thường xuyên đọc lại các phân đoạn Kinh Thánh về truyền giáo, đọc tiểu sử các nhà truyền giáo, và xin Chúa cho bạn có đôi mắt biết nhìn thấy những “cánh đồng đã vàng, sẵn sàng cho mùa gặt” (Giăng 4:35) xung quanh mình.
Truyền giáo không phải là một chương trình tùy chọn trong “menu” hoạt động của Hội Thánh, mà là mệnh lệnh cuối cùng và trọng tâm mà Chúa Giê-xu Phục Sinh truyền lại cho các môn đồ. Nó bắt nguồn từ chính bản tính yêu thương và cứu chuộc của Đức Chúa Trời, được bày tỏ qua giao ước với Áp-ra-ham, được công bố bởi các tiên tri, và được hoàn thành nơi công việc của Đấng Christ. Ngày nay, mỗi chúng ta, được cứu chuộc bởi ân điển, đều được kêu gọi tham gia vào dòng chảy vĩ đại này. Dù bạn là ai, ở đâu, bạn đều có một “Giê-ru-sa-lem” và “Giu-đê” của riêng mình – đó là gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, láng giềng. Hãy để Đức Thánh Linh, Đấng ban quyền năng cho sứ mạng, đầy dẫy và dẫn dắt bạn từng bước. Hãy can đảm sống, chia sẻ, và mời gọi người khác đến với Đấng Christ, vì biết rằng đằng sau mệnh lệnh “hãy đi” là lời hứa quyền năng: “Nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:20).