Chúa Giê-su Là Ai? Khám Phá Cuộc Đời và Di Sản Của Ngài
Trong dòng chảy lịch sử nhân loại, không có nhân vật nào vừa gây tranh cãi, vừa được tôn kính, vừa làm thay đổi thế giới sâu sắc như Giê-xu người Na-xa-rét. Câu hỏi “Người nầy là ai?” (Ma-thi-ơ 16:13) mà chính Chúa Giê-xu đặt ra cho các môn đồ vẫn còn vang vọng đến ngày nay. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá căn tính, cuộc đời, chức vụ và di sản vĩnh cửu của Ngài dưới ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời – Kinh Thánh.
I. Danh Xưng và Bản Chất: Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời
Danh xưng “Giê-xu Christ” không đơn thuần là một cái tên, mà là một tuyên bố thần học trọn vẹn. Trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ, “**Giê-xu**” (Iēsous/Ἰησοῦς) là phiên âm của “**Giô-suê**” (Yehoshua/יְהוֹשֻׁעַ), có nghĩa là “**Đức Giê-hô-va là sự cứu rỗi**”. Thiên sứ đã giải thích rõ điều này khi hiện đến cùng Giô-sép: “Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là JESUS, vì chính Người sẽ cứu dân mình ra khỏi tội” (Ma-thi-ơ 1:21). Danh Ngài đã bày tỏ sứ mạng của Ngài.
Danh hiệu “**Christ**” (Christos/Χριστός) là dịch từ “**Mê-si**” (Mashiach/מָשִׁיחַ) trong Hê-bơ-rơ, có nghĩa là “**Đấng được xức dầu**”. Trong Cựu Ước, các chức vụ quan trọng như Tiên tri, Thầy Tế lễ, và Vua đều được xức dầu để biệt riêng ra thánh cho công việc của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu chính là Đấng Mê-si được hứa ban, Đấng đến để làm trọn cả ba chức vụ đó một cách hoàn hảo. Phi-e-rơ tuyên xưng: “Ngươi là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống” (Ma-thi-ơ 16:16).
Kinh Thánh khẳng định rõ ràng về **thần tính** của Chúa Giê-xu. Giăng mở đầu sách Phúc Âm bằng một tuyên bố vĩ đại: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời… Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta” (Giăng 1:1,14). Sứ đồ Phao-lô cũng viết: “Vì trong Ngài (Christ) có mọi sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời” (Cô-lô-se 2:9). Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời nhập thể, Ngài hiện hữu đời đời cùng với Đức Chúa Cha.
Đồng thời, Ngài cũng trọn vẹn là **con người**. Ngài được sinh bởi một nữ đồng trinh (Ma-thi-ơ 1:23), lớn lên về trí khôn và vóc giạc (Lu-ca 2:52). Ngài biết đói (Ma-thi-ơ 4:2), khát (Giăng 19:28), mệt mỏi (Giăng 4:6), và cảm xúc đau buồn (Giăng 11:35). Sự nhập thể này không làm Ngài mất đi thần tính, nhưng Ngài “đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ… trở nên giống như loài người” (Phi-líp 2:7). Chúa Giê-xu Christ là Ngôi Hai trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời, hoàn toàn là Đức Chúa Trời và hoàn toàn là người, trong một nhân vị duy nhất – một lẽ mầu nhiệm mà đức tin tiếp nhận.
II. Cuộc Đời và Chức Vụ Trên Đất: Từ Bết-lê-hem Đến Đồi Gô-gô-tha
Cuộc đời Chúa Giê-xu được các sách Phúc Âm ghi chép, không phải như một tiểu sử chi tiết, mà như một sự bày tỏ có chủ đích về con người và công việc của Đấng Cứu Thế.
Sự giáng sinh và thời thơ ấu: Sự giáng sinh của Ngài ứng nghiệm hàng loạt lời tiên tri Cựu Ước: sinh bởi nữ đồng trinh (Ê-sai 7:14), tại Bết-lê-hem (Mi-chê 5:2), trốn sang Ê-díp-tô (Ô-sê 11:1). Sự kiện Ngài được các nhà thông thái từ Đông phương tìm đến thờ lạy (Ma-thi-ơ 2:1-12) báo hiệu phạm vi cứu rỗi toàn cầu của Ngài. Những năm tháng ẩn dật tại Na-xa-rét cho thấy Ngài sống một đời sống vâng phục và khiêm nhường trước khi bước vào chức vụ công khai.
Chức vụ công khai và sứ điệp: Chức vụ của Ngài được khai mạc bằng phép báp-têm (Ma-thi-ơ 3:13-17), nơi Đức Chúa Trời tuyên bố: “Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng”, và sự chịu cám dỗ trong đồng vắng (Ma-thi-ơ chương 4). Sứ điệp trọng tâm của Ngài là: “Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành” (Mác 1:15). “Tin Lành” (Euangelion/εὐαγγέλιον) nghĩa là “tin tốt lành” – tin tốt lành về sự cứu rỗi và vương quốc của Đức Chúa Trời đã đến trong chính con người Ngài.
Các phép lạ và quyền năng: Các phép lạ của Chúa Giê-xu không chỉ là hành động nhân từ, mà còn là những “dấu lạ” (Semeion/σημεῖον) để bày tỏ uy quyền và căn tính của Ngài. Chữa bệnh cho thấy Ngài là Đấng chữa lành thể xác và linh hồn (Ma-thi-ơ 8:16-17). Dẹp yên bão tố chứng tỏ Ngài có quyền trên thiên nhiên (Mác 4:39). Khiến kẻ chết sống lại, như La-xa-rơ (Giăng chương 11), là bằng chứng tối thượng rằng Ngài chính là “sự sống lại và sự sống” (Giăng 11:25). Mỗi phép lạ là một ánh chớp của vương quốc Đức Chúa Trời xé toang sự hủy hoại của tội lỗi và sự chết.
III. Sự Chết và Sự Sống Lại: Trung Tâm Của Lịch Sử Cứu Rỗi
Cây thập tự không phải là một tai nạn bi thảm, mà là mục đích tối hậu của sự nhập thể. Chúa Giê-xu nhiều lần báo trước về sự chết và sống lại của Ngài (Ma-thi-ơ 16:21). Trong bữa Tiệc Ly, Ngài lập nên giao ước mới bằng huyết Ngài: “Nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội” (Ma-thi-ơ 26:28).
Tại thập tự giá, Chúa Giê-xu, Đấng vô tội, đã gánh thay tội lỗi của cả thế gian. Sứ đồ Phao-lô giải thích: “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 5:21). Tiếng kêu “Mọi việc đã được trọn” (Giăng 19:30) trong nguyên ngữ là “**Tetelestai**” (Τετέλεσται), một thuật ngữ thương mại có nghĩa “đã thanh toán trọn vẹn”. Công tác chuộc tội đã hoàn tất; món nợ tội lỗi đã được trả xong.
Nhưng nếu sự chết của Ngài là sự hoàn tất, thì sự sống lại của Ngài là sự xác nhận quyền năng. Sự sống lại là sự kiện lịch sử có thật, được chứng kiến bởi nhiều người (1 Cô-rinh-tô 15:3-8). Nó không phải là sự “hồi sinh” thông thường, mà là sự phục sinh của một thân thể vinh hiển, vượt trên những giới hạn vật lý. Sự sống lại tuyên bố rằng quyền lực của tội lỗi và sự chết đã bị đánh bại. Như Phao-lô tuyên bố: “Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?” (1 Cô-rinh-tô 15:55). Sự sống lại xác nhận Chúa Giê-xu chính là Con Đức Chúa Trời (Rô-ma 1:4) và bảo đảm sự sống lại và sự sống đời đời cho những ai tin Ngài.
IV. Di Sản Vĩnh Cửu và Sự Cai Trị Của Đấng Christ
Sau khi sống lại, Chúa Giê-xu hiện ra trong bốn mươi ngày và thăng thiên về trời (Công vụ 1:9-11). Sự thăng thiên không có nghĩa là Ngài vắng mặt, mà là Ngài được tôn cao và cai trị ở khắp mọi nơi. Hiện nay, Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, cầu thay cho các thánh đồ (Rô-ma 8:34; Hê-bơ-rơ 7:25).
Di sản của Ngài được tiếp nối qua **Hội Thánh** – thân thể của Đấng Christ trên đất (Ê-phê-sô 1:22-23). Mỗi Cơ Đốc nhân đều là chi thể của thân thể này, được kêu gọi để làm chứng về Ngài. Ngài cũng ban **Đức Thánh Linh** – Đấng Yên ủi – để ở cùng, dạy dỗ và ban quyền năng cho tín đồ (Giăng 14:16-17; Công vụ 1:8).
Di sản tối hậu là lời hứa về **sự tái lâm** của Ngài. Các thiên sứ tại sự thăng thiên tuyên bố: “Cũng một Đức Chúa Jêsus nầy… sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy” (Công vụ 1:11). Ngài sẽ trở lại trong vinh hiển để phán xét kẻ sống và kẻ chết, thiết lập trời mới đất mới, và đưa vương quốc của Đức Chúa Trời đến sự viên mãn trọn vẹn (Khải Huyền 21:1-5).
V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc
Hiểu biết về Chúa Giê-xu không phải chỉ để tích lũy kiến thức, mà phải dẫn đến sự biến đổi trong đời sống.
1. Tin Nhận và Bước Theo: Bước đầu tiên và quan trọng nhất là đặt đức tin nơi Ngài. “Hễ ai tin Con, thì được sự sống đời đời” (Giăng 3:36). Điều này bao gồm sự ăn năn tội lỗi, tin rằng sự chết và sống lại của Ngài là vì mình, và đầu phục Ngài làm Chúa.
2. Phát Triển Mối Quan Hệ Cá Nhân: Cơ Đốc giáo không phải là một tôn giáo với các nghi lễ, mà là một mối quan hệ với một Đấng đang sống. Hãy dành thời gian cầu nguyện, học Lời Ngài (Kinh Thánh) và vâng theo tiếng phán của Đức Thánh Linh mỗi ngày.
3. Sống Theo Gương Ngài: Chúa Giê-xu để lại một gương mẫu về sự khiêm nhường, yêu thương, phục vụ và vâng phục Đức Chúa Trời. Chúng ta được kêu gọi để bước đi như Ngài đã bước đi (1 Giăng 2:6), yêu thương kẻ thù, phục vụ người hèn mọn, và tìm kiếm ý muốn Cha trên hết mọi sự.
4. Làm Chứng và Rao Truyền: Một khi đã biết Ngài là ai, chúng ta không thể giữ sự ấy cho riêng mình. Mỗi tín đồ đều là đại sứ cho Đấng Christ, mang sứ điệp hòa giải của Tin Lành đến cho mọi người (2 Cô-rinh-tô 5:18-20).
5. Sống Với Niềm Hy Vọng Cánh Chung: Hiểu rằng Chúa chúng ta sẽ trở lại, giúp chúng ta sống một đời sống thánh khiết, tỉnh thức và trung tín trong mọi phận sự, dù lớn hay nhỏ, vì biết rằng lao khổ của chúng ta trong Chúa không hề vô ích (1 Cô-rinh-tô 15:58).
Kết Luận
Vậy, Chúa Giê-su là ai? Ngài không chỉ là một bậc thầy vĩ đại, một nhà cách mạng, hay một nhân vật lịch sử. Kinh Thánh mặc khải Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể, là Đấng Mê-si được hứa ban, là Chiên Con của Đức Chúa Trời gánh tội lỗi thế gian, là Đấng đã chiến thắng sự chết, là Chúa đang cai trị và là Đấng Phán Xét sẽ trở lại. Cuộc đời Ngài là hiện thân của tình yêu và ân điển Đức Chúa Trời dành cho nhân loại hư mất. Di sản của Ngài là Hội Thánh, Đức Thánh Linh, và sự sống đời đời cho bất cứ ai tin cậy nơi Ngài.
Câu hỏi Ngài đặt ra với các môn đồ xưa giờ đây được đặt lại với mỗi chúng ta: “Còn các ngươi thì xưng ta là ai?” (Ma-thi-ơ 16:15). Câu trả lời không chỉ nằm trên môi miệng, mà phải đến từ tấm lòng tin cậy và một đời sống dâng hiến trọn vẹn cho Vua muôn vua, Chúa muôn chúa – Giê-xu Christ, Cứu Chúa chúng ta.