Meribah có ý nghĩa gì trong Kinh Thánh?

03 December, 2025
16 phút đọc
3,156 từ
Chia sẻ:

Ý Nghĩa Của Meribah Trong Kinh Thánh

Trong hành trình của dân Y-sơ-ra-ên từ nơi nô lệ đến Đất Hứa, Kinh Thánh ghi lại những địa danh mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, trở thành những bài học vĩnh cửu cho con dân Chúa. Trong số đó, cái tên Meribah (Mê-ri-ba) nổi bật như một hồi chuông cảnh tỉnh về thái độ của lòng người đối với Đấng Toàn Năng. Nghiên cứu chuyên sâu về Meribah không chỉ là tìm hiểu một địa điểm lịch sử, mà là khám phá tấm lòng hay oán trách, nghi ngờ và sự thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Bài viết này sẽ đi sâu vào ý nghĩa, bối cảnh Kinh Thánh và bài học thuộc linh từ hai sự kiện Meribah được ghi chép.

I. Giải Nghĩa Từ Nguyên "Meribah"

Meribah (מְרִיבָה - Mərîḇâ) trong tiếng Hê-bơ-rơ bắt nguồn từ gốc động từ "רִיב" (riyv), có nghĩa là "cãi lẫy", "tranh cãi", "kiện cáo" hoặc "gây gổ". Vì vậy, Meribah có thể được hiểu là "nơi tranh cãi" hoặc "nơi cãi lẫy". Tên này được đặt trực tiếp từ hành động của dân Y-sơ-ra-ên khi họ tranh cãi, thử Chúa và oán trách Môi-se tại nơi thiếu nước. Từ nguyên này đã định hình trọn vẹn ý nghĩa thần học của sự kiện: đó là sự đối đầu giữa lòng tin cậy yếu ớt, đòi hỏi của con người với quyền năng và sự thành tín của Đức Chúa Trời.

II. Hai Sự Kiện Meribah Trong Kinh Thánh: Phân Tích Chi Tiết

Kinh Thánh ghi lại hai sự kiện riêng biệt tại Meribah, một trong Xuất Ê-díp-tô Ký 17 và một trong Dân Số Ký 20. Mặc dù cùng tên và có điểm tương đồng, chúng xảy ra ở hai thời điểm và địa điểm khác nhau trong hành trình 40 năm, và mang những hệ quả nghiêm trọng khác nhau, đặc biệt đối với Môi-se.

1. Meribah Lần Thứ Nhất: Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-7

“Cả hội chúng Y-sơ-ra-ên đi từ đồng vắng Sin, đi từ nơi nầy đến nơi kia, tùy theo lịnh Đức Giê-hô-va. Đóng trại tại Rê-phi-đim; ở đó không có nước cho dân sự uống. Dân sự bèn cãi lẫy cùng Môi-se mà rằng: Hãy cho chúng tôi nước uống. Môi-se đáp rằng: Sao các ngươi cãi lẫy cùng ta? Sao các ngươi thử Đức Giê-hô-va? Đoạn, dân sự ở đó khát nước, oán trách Môi-se rằng: Sao người khiến chúng tôi ra xứ Ê-díp-tô, đặng làm cho chúng tôi, con cái và súc vật chúng tôi đều chịu khát?” (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-3).

Đây là sự kiện xảy ra khá sớm sau khi ra khỏi Ê-díp-tô. Dân chúng “thử Đức Giê-hô-va” (câu 2) và chất vấn: “Có Đức Giê-hô-va ở giữa chúng ta hay chăng?” (câu 7). Hành động này bắt nguồn từ sự thiếu đức tin, mặc dù họ đã chứng kiến 10 tai vạ, sự chia đỏ Biển Đỏ và ma-na từ trời. Đức Chúa Trời đã phán bảo Môi-se cầm gậy (chính là cây gậy đã dùng tại Biển Đỏ) và đập vào hòn đá tại Hô-rếp. Khi Môi-se vâng lời, nước từ tảng đá chảy ra cho dân uống. Nơi đó được đặt tên là Massah (Ma-sa, nghĩa là "sự thử thách") và Meribah (Mê-ri-ba, "sự cãi lẫy").

Điểm nhấn thần học: Tảng đá ở đây được xem là biểu tượng của Đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 10:4). Hình ảnh nước sự sống tuôn ra từ tảng đá bị đập vỡ bởi cây gậy (biểu tượng cho luật pháp và sự phán xét) ám chỉ về sự chết của Chúa Giê-xu, Đấng bị "đập vỡ" vì tội lỗi chúng ta, để tuôn đổ ân điển và Thánh Linh (Giăng 7:37-39). Lần này, Môi-se vâng lời và được Chúa tôn vinh.

2. Meribah Lần Thứ Hai: Dân Số Ký 20:1-13 – Bi Kịch Của Môi-se

“Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy cầm lấy gậy ngươi, rồi cùng A-rôn, anh ngươi, nhóm hiệp hội chúng, trước mặt chúng nó ngươi sẽ truyền lịnh cho hòn đá, thì nó sẽ ra nước; vậy ngươi sẽ làm cho hội chúng và súc vật chúng nó có nước uống. Môi-se cầm lấy gậy ở trước mặt Đức Giê-hô-va như Ngài đã phán dặn... Môi-se và A-rôn truyền nhóm hội chúng đến trước hòn đá, mà nói rằng: Hỡi dân phản nghịch! hãy nghe, chúng ta há dễ khiến nước chảy từ hòn đá nầy ra cho các ngươi được sao? Đoạn, Môi-se giơ tay lên, đập hòn đá hai lần bằng gậy mình. Nước chảy ra nhiều, hội chúng uống, và súc vật họ uống nữa. Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Bởi vì hai ngươi không tin ta, đặng tôn ta nên thánh trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, vì cớ đó, hai ngươi sẽ chẳng đưa hội chúng nầy vào xứ ta đã ban cho nó đâu.” (Dân Số Ký 20:7-12, chọn lọc).

Sự kiện này xảy ra gần cuối 40 năm trong đồng vắng, tại Meribah, thuộc Ca-đe. Tình huống tương tự: không nước, dân chúng oán trách. Tuy nhiên, mệnh lệnh của Đức Chúa Trời lần này rất khác: Ngài phán Môi-se “truyền lịnh cho hòn đá” (câu 8), chứ không phải đập nó. Nhưng trong sự tức giận và thất vọng, Môi-se đã gọi dân chúng là “dân phản nghịch” và hỏi: “Há dễ khiến nước chảy từ hòn đá nầy ra cho các ngươi được sao?” – một câu hỏi mang tính thách thức. Rồi ông đập vào hòn đá hai lần.

Phân tích hành vi sai lầm của Môi-se:
- Không vâng lời trực tiếp: Chúa phán "truyền lịnh", ông lại "đập".
- Hành động trong cơn giận: Ông đập đá hai lần, thể hiện sự nóng nảy.
- Tự tôn mình lên: Câu nói "há dễ chúng ta khiến nước chảy..." đã đặt mình vào vị trí của Đấng ban ơn, thay vì tôn cao Đức Chúa Trời. Ông không "tôn Chúa nên thánh" trước mặt dân chúng.
- Thiếu đức tin: Đức Chúa Trời phán ông "không tin ta" (câu 12). Dù đã thấy phép lạ lần trước, ông vẫn hành động bằng sức riêng.

Hình phạt rất nghiêm trọng: Môi-se và A-rôn không được vào Đất Hứa. Điều này cho thấy Đức Chúa Trời công bình và thánh khiết, Ngài đòi hỏi sự vâng phục tuyệt đối từ những người lãnh đạo. Tảng đá lần đầu bị đập (biểu tượng cho Đấng Christ bị đóng đinh một lần đủ cả – Hê-bơ-rơ 10:10). Lần thứ hai, chỉ cần "truyền lịnh" (cầu nguyện, rao báo), bởi vì Đấng Christ đã chịu chết một lần rồi. Hành động đập đá lần nữa của Môi-se là làm sai lẽ thật về sự chuộc tội trọn vẹn một lần của Chúa Giê-xu.

III. Tiếng Vọng Của Meribah Trong Tân Ước Và Bài Học Thuộc Linh

Sứ đồ Phao-lô đã viện dẫn sự kiện này như một lời cảnh cáo cho Hội Thánh: “và uống đồng một thức uống thiêng liêng, vì họ uống từ vầng đá thiêng liêng theo mình; vầng đá ấy tức là Đấng Christ.” (1 Cô-rinh-tô 10:4). Ông kết luận: “Những sự ấy đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông theo tình dục xấu như chính tổ phụ mình đã buông theo.” (1 Cô-rinh-tô 10:6). Và “Chớ thử Chúa như mấy người trong bọn họ đã thử, rồi bị rắn hủy diệt hại.” (1 Cô-rinh-tô 10:9).

Meribah dạy chúng ta về:
1. Tội "Thử Chúa": Đây không phải là đức tin, mà là sự nghi ngờ đòi hỏi Chúa phải chứng minh Ngài và làm theo ý mình. Nó xuất phát từ lòng cứng cỏi (Thi thiên 95:8-9).
2. Sự Nguy Hiểm Của Lời Oán Trách: Oán trách hoàn cảnh, oán trách người lãnh đạo, thực chất là oán trách Chúa, Đấng đang cai quản đời sống chúng ta.
3. Tính Nghiêm Trọng Của Sự Vâng Phục: Dù có phục vụ Chúa nhiều năm hay có địa vị cao, chúng ta vẫn phải vâng lời cách chính xác, không thêm không bớt. Sự không vâng lời luôn có hậu quả.
4. Nguồn Nước Sống Thật: Meribah cuối cùng chỉ về Chúa Giê-xu, Đấng ban nước hằng sống. Ngài phán: “Ai uống nước nầy, sẽ còn khát mãi; nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời.” (Giăng 4:13-14). Vấn đề không phải là hoàn cảnh thiếu nước, mà là tấm lòng từ chối nguồn nước sống thật.

IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Hành trình thuộc linh của chúng ta hôm nay cũng có những "Meribah" – những nơi khô khan, khó khăn khiến chúng ta dễ oán trách và nghi ngờ. Làm thế nào để ứng phó?

1. Thay Vì Oán Trách, Hãy Cầu Nguyện Và Tuyên Xưng Đức Tin: Khi gặp khủng hoảng (tài chính, sức khỏe, mối quan hệ), thay vì hỏi "Sao Chúa để con như vậy?", hãy học theo Đa-vít: “Đức Chúa Trời ôi! linh hồn tôi mỏi mệt trông mong Chúa... Tôi để lòng nhớ Chúa trên giường mình, suy gẫm về Chúa trong các canh đêm. Vì Chúa đã là sự tiếp trợ tôi...” (Thi thiên 63:1, 6-8). Hãy kể lại những phép lạ Ngài đã làm trong đời bạn.

2. Tôn Chúa Nên Thánh Trong Mọi Hoàn Cảnh: Đây là bài học xương máu từ Môi-se. Dù người khác có phản ứng thế nào, chúng ta được kêu gọi để sống và phản ứng theo cách làm sáng danh Chúa, thể hiện sự thánh khiết và tin cậy của Ngài. “Hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình.” (1 Phi-e-rơ 3:15).

3. Uống Nước Sống Từ Đấng Christ Mỗi Ngày: Đừng tìm giải pháp từ "vầng đá" của thế gian (triết lý, dục vọng, của cải). Hãy đến trực tiếp với Chúa Giê-xu qua Lời Ngài và sự cầu nguyện. Sự thỏa lòng thật chỉ có ở nơi Ngài.

4. Cảnh Giác Với Tinh Thần "Massah Và Meribah": Hãy tự kiểm tra lòng mình: Tôi có đang thử Chúa bằng cách đòi hỏi dấu lạ theo ý mình không? Tôi có đang tranh cãi, bất mãn với sự dẫn dắt của Ngài không? Hãy ăn năn và quay về với thái độ khiêm nhường, tin cậy.

Kết Luận

Meribah không chỉ là một địa danh cổ trong hành trình đồng vắng. Nó là một trạng thái tấm lòng – trạng thái của sự nghi ngờ, oán trách và nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời thành tín. Lịch sử đó được chép lại để cảnh tỉnh chúng ta, là những người sống trong thời đại sau sự chết và phục sinh của "Vầng Đá Thiêng Liêng" là Chúa Giê-xu Christ. Ngài đã bị "đập" một lần vì tội lỗi chúng ta, và giờ đây, mọi phước lành, mọi dòng nước sự sống đều tuôn chảy dư dật cho những ai bằng đức tin đơn sơ “truyền lịnh” (cầu xin) với Ngài. Ước gì đời sống chúng ta không còn là Meribah – nơi của sự cãi lẫy, mà trở thành En-hát-lê (Ê-xê-chi-ên 47) – nơi dòng nước sự sống từ ngôi Đền Thờ (Chúa Giê-xu) tuôn chảy, mang lại sự tươi mới và phước hạnh cho mọi người xung quanh.

“Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, Thì chớ cứng lòng, như tại Meribah, Như trong ngày ở Massah trong đồng vắng.” (Thi thiên 95:7-8).

Quay Lại Bài Viết