Làm Nên Sự Cứu Rỗi Với Sự Sợ Sệt Run Rẩy (Phi-líp 2:12)
Lời kêu gọi “Hỡi các con, hãy làm nên sự cứu rỗi mình với sự sợ sệt run rẩy” trong Phi-líp 2:12 là một trong những phân đoạn Kinh Thánh quan trọng nhưng cũng dễ bị hiểu lầm nhất. Nghe qua, nó dường như mâu thuẫn với giáo lý căn bản về sự cứu rỗi bởi ân điển, bởi đức tin mà không bởi việc làm (Ê-phê-sô 2:8-9). Vậy, sứ đồ Phao-lô muốn truyền đạt điều gì? Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khai quật ý nghĩa thần học phong phú của câu Kinh Thánh này, đặt nó trong toàn bộ bối cảnh thư tín, và rút ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.
I. Bối Cảnh Ngay Trước Đó: Nền Tảng Của Sự Khiêm Nhường Và Vâng Phục
Để hiểu câu 12, chúng ta phải bắt đầu từ câu 5: “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có”. Phao-lô sau đó trình bày một bài thánh ca tuyệt vời về sự tự hạ (kenosis) và sự tôn cao của Chúa Giê-xu Christ (Phi-líp 2:6-11). Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời nhưng không coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là sự nắm giữ chắc chắn cho mình. Trái lại, Ngài “tự làm nên không, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người” (câu 7), vâng phục cho đến chết trên thập tự giá. Chính vì sự vâng phục tuyệt đối đó, Đức Chúa Trời đã đặt Ngài lên rất cao.
Bối cảnh này là then chốt. Lời kêu gọi “làm nên sự cứu rỗi” không nằm trong chân không, mà được đặt trên nền tảng của ân điển cứu chuộc đã được hoàn tất bởi Đấng Christ. Sự cứu rỗi mà chúng ta “làm nên” chính là sự cứu rỗi mà Chúa Giê-xu đã mua bằng giá cao nhất. Chúng ta bước đi trong sự cứu rỗi ấy với tâm trạng và thái độ phản chiếu tấm gương của Ngài: khiêm nhường và vâng phục.
II. Giải Nghĩa Phi-líp 2:12 Trong Nguyên Ngữ
Chúng ta cần mổ xẻ từng cụm từ then chốt dựa trên nguyên ngữ Hy Lạp để nắm bắt ý nghĩa chính xác.
1. “Làm nên sự cứu rỗi mình” (κατεργάζεσθε τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν - katergazesthe tēn heautōn sōtērian):
- Động từ “katergazomai” không đơn thuần là “làm việc” để kiếm được, mà mang nghĩa “mang đến chỗ hoàn tất”, “thực hiện trọn vẹn”, “thể hiện ra bên ngoài”. Nó thường được dùng cho kết quả hay hoa trái (Rô-ma 7:8, Gia-cơ 1:3). Do đó, ý nghĩa ở đây là: “Hãy thể hiện, mang đến chỗ đầy đủ và hoàn tất sự cứu rỗi của chính anh em trong đời sống thực tế.” Đây không phải là công việc để đạt được sự cứu rỗi, mà là sự ứng dụng và thể hiện sự cứu rỗi đã được ban cho trong Chúa Giê-xu.
- Danh từ “sōtēria” (sự cứu rỗi) trong Tân Ước bao hàm cả ba thì: quá khứ (chúng ta đã được cứu khỏi án phạt của tội lỗi - Rô-ma 8:1), hiện tại (chúng ta đang được cứu khỏi quyền lực của tội lỗi - Rô-ma 6:14), và tương lai (chúng ta sẽ được cứu khỏi sự hiện diện của tội lỗi khi Chúa trở lại - Rô-ma 5:9-10). Ở đây, Phao-lô có lẽ nhấn mạnh đến khía cạnh hiện tại của sự cứu rỗi – tức là sự nên thánh, sự biến đổi đời sống.
2. “Với sự sợ sệt run rẩy” (μετὰ φόβου καὶ τρόμου - meta phobou kai tromou):
- Cụm từ này không ám chỉ nỗi sợ hãi khủng khiếp, sợ mất sự cứu rỗi hay sợ một Đức Chúa Trời độc đoán. Trong ngôn ngữ Kinh Thánh, đặc biệt là từ Cựu Ước (tiếng Hê-bơ-rơ: yir’ah - יִרְאָה), “sự kính sợ Chúa” là khởi đầu của sự khôn ngoan (Châm Ngôn 9:10). Đó là:
• Lòng tôn kính sâu xa trước sự thánh khiết, uy nghi và quyền năng tuyệt đối của Đức Chúa Trời.
• Ý thức thận trọng về trách nhiệm của mình trước mặt Ngài.
• Ước muốn mãnh liệt được làm đẹp lòng Ngài và không muốn làm phiền lòng Ngài.
- Từ “tromos” (run rẩy) nhấn mạnh thêm cường độ của sự tôn kính đó, một sự nghiêm túc, không xem thường, không cẩu thả. Nó là thái độ đối nghịch với sự tự tin kiêu ngạo, tự mãn thuộc linh.
3. Ngữ cảnh của câu 13: Chìa khóa để hiểu câu 12
Điều giải tỏa mọi ngộ nhận chính là câu tiếp theo: “Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài” (Phi-líp 2:13).
- Liên từ “vì” (γάρ - gar) cho thấy câu 13 là lý do và năng lực để thực hiện được lời kêu gọi ở câu 12.
- Động từ “energeō” (cảm động, làm cho) nghĩa là “hành động, sản sinh năng lực bên trong”. Chính Đức Chúa Trời là Đấng tác động, ban cho chúng ta ý muốn (thelēma) và khả năng hành động (energein) theo ý định tốt lành của Ngài.
→ Như vậy, toàn bộ quá trình “làm nên sự cứu rỗi” của chúng ta, từ ý muốn đến hành động, đều bắt nguồn và được cung ứng bởi quyền năng và ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta là những người thực hiện, nhưng Ngài là Đấng ban năng lực. Đây là sự cộng tác thần thượng (synergism theo nghĩa Kinh Thánh), nơi chúng ta vâng lời và để cho Đức Chúa Trời hành động trong chúng ta.
III. Ý Nghĩa Tổng Hợp: Sống Ra Sự Cứu Rỗi Với Lòng Tôn Kính Thẳm Sâu
Từ phân tích trên, chúng ta có thể tổng hợp ý nghĩa của Phi-líp 2:12 như sau:
Lời kêu gọi của Phao-lô là: “Trên nền tảng của sự cứu chuộc trọn vẹn mà Chúa Giê-xu Christ đã hoàn thành, và với tấm gương khiêm nhường vâng phục tuyệt đối của Ngài, hỡi các tín hữu, giờ đây trong tư cách là những người đã được cứu bởi ân điển, hãy nghiêm túc và sốt sắng thể hiện, vận hành, và đưa sự cứu rỗi quý báu đó đến chỗ đầy trọn trong mọi khía cạnh đời sống cá nhân và cộng đồng của các con. Hãy làm điều đó với một tấm lòng tràn đầy sự tôn kính, thánh sợ đối với Đức Chúa Trời thánh khiết, với ý thức thận trọng về trách nhiệm và đặc ân lớn lao của mình, và với sự khiêm nhường nhận biết rằng ngay cả ý muốn và năng lực để làm như vậy cũng đến từ chính Ngài.”
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Trong Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Lẽ đạo này không phải là lý thuyết suông, mà phải được thể hiện trong đời sống hằng ngày.
1. Trong Đời Sống Cá Nhân: Sự Nên Thánh Nghiêm Túc
- Xét Lại Mình: “Hãy thử cho biết mình có đức tin chăng; hãy tự xét cho biết mình” (2 Cô-rinh-tô 13:5). Với “sự sợ sệt run rẩy”, chúng ta không giả định mình đã “đến đích”, nhưng luôn kiểm tra đời sống mình dưới ánh sáng Lời Chúa.
- Chiến Đấu Với Tội Lỗi: Chúng ta không xem nhẹ tội lỗi (Rô-ma 6:12). Sự “run rẩy” ở đây là thái độ nghiêm túc từ bỏ những ham muốn xác thịt, vì biết rằng “Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu” (1 Giăng 1:5).
- Phát Triển Nhân Đức Của Đấng Christ: Chúng ta chủ động “trồng” (làm nên) những bông trái của Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23) với lòng biết ơn và tôn kính.
2. Trong Sự Vâng Lời:
Sự vâng lời của chúng ta không phải là nghĩa vụ máy móc, mà là sự đáp lại đầy tôn kính đối với Đấng đã vâng phục vì chúng ta. Mỗi mạng lệnh trong Kinh Thánh – từ việc yêu thương kẻ thù đến việc quản lý tài chính – đều được thực hiện với thái độ: “Lạy Chúa, đây là Lời Ngài, con muốn vâng theo với sự trợ giúp của Ngài.”
3. Trong Sự Phục Vụ Và Chức Vụ:
“Vậy, vì chúng ta có chức vụ bởi sự thương xót đã ban cho, chúng ta chẳng ngã lòng” (2 Cô-rinh-tô 4:1). Chúng ta phục vụ Chúa và Hội Thánh không với tinh thần tự mãn, nhưng với “sự run rẩy” nhận biết rằng mình đang quản lý các lẽ mầu nhiệm của Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 4:1), và cần hoàn toàn nương cậy vào ân điển Ngài.
4. Trong Sự Cầu Nguyện Và Học Lời Chúa:
- Cầu Nguyện: Chúng ta đến với Đức Chúa Trời với lòng tin quyết nhờ huyết Christ (Hê-bơ-rơ 10:19), nhưng đồng thời với sự tôn kính thẳm sâu, như lời dạy: “Hãy kính sợ Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 2:17). Không phải sự sợ hãi của tôi tớ, mà của người con yêu dấu tôn trọng Cha mình.
- Học Lời Chúa: Chúng ta tiếp nhận Lời Ngài không như lời của loài người, “mà như lời của Đức Chúa Trời, vốn hành động trong anh em có lòng tin” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13). Đó là thái độ nghiêm cẩn, muốn lắng nghe và làm theo.
V. Phân Biệt Với Các Sự Hiểu Lầm Thường Gặp
1. KHÔNG PHẢI: Làm việc để kiếm được hoặc giữ lấy sự cứu rỗi. Điều này sẽ phủ nhận thập tự giá (Ga-la-ti 2:21).
2. KHÔNG PHẢI: Nỗi sợ hãi mơ hồ, ám ảnh rằng Đức Chúa Trời sẵn sàng trừng phạt mình bất cứ lúc nào. “Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và có sự dè giữ” (2 Ti-mô-thê 1:7).
3. KHÔNG PHẢI: Tinh thần tự lực, cố gắng bằng sức riêng. Điều này sẽ phớt lờ câu 13.
ĐÚNG LÀ: Một đời sống đáp lại ân điển cách sống động, nghiêm túc và tràn đầy lòng tôn kính, được nuôi dưỡng bởi chính quyền năng của Đức Chúa Trời hành động trong chúng ta.
Kết Luận
Phi-líp 2:12-13 trình bày một sự cân đối tuyệt vời trong thần học và thực hành Cơ Đốc. Một bên là trách nhiệm long trọng của con người (“hãy làm nên”), và bên kia là quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời (“vì chính Đức Chúa Trời…”). Sự “sợ sệt run rẩy” là cầu nối giữa hai bên – đó là thái độ của trái tim khiến chúng ta vừa nghiêm túc thi hành phần của mình, vừa hoàn toàn khiêm nhường nương cậy vào phần của Ngài.
Ước mong mỗi chúng ta, như những người đã nhận lãnh ân điển cứu rỗi diệu kỳ, sẽ bước đi trong thế gian này với lòng biết ơn sâu xa và sự tôn kính thánh khiết. Hãy để sự cứu rỗi mà Chúa Giê-xu đã mua bằng chính huyết Ngài được thể hiện trọn vẹn qua đời sống chúng ta – không phải cách hời hợt, cẩu thả, nhưng với tất cả sự nghiêm túc, kính sợ và tận tâm của những người biết mình đang sống trước mặt Đức Chúa Trời Chí Thánh, và được Ngài ban năng lực để sống cho vinh hiển Ngài.
“Ấy vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự gì khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31)