Việc Chúa Giê-su Thổi Hơi Trên Các Môn Đồ và Lời Phán ‘Hãy Nhận Lấy Đức Thánh Linh’ Trong Giăng 20:22
Trong hành trình đức tin của Cơ Đốc nhân, có những khoảnh khắc Kinh Thánh mang tính bước ngoặt, vừa sâu nhiệm về thần học vừa sống động về thuộc linh. Một trong những khoảnh khắc như vậy được ghi lại trong Giăng 20:22: “Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: Hãy nhận lấy Đức Thánh Linh.” Hành động và lời phán này của Chúa Phục Sinh không chỉ là một cử chỉ biểu tượng, mà là một sự kiện mang tính nền tảng, mặc khải trọn vẹn về căn tính, quyền năng và sứ mạng mới của Hội Thánh. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khai phá ý nghĩa đa chiều của phân đoạn then chốt này trong bối cảnh của sách Phúc Âm Giăng và toàn bộ mặc khải Kinh Thánh.
I. Bối Cảnh Ngay Trước Sự Kiện: Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên Trong Phòng Cao (Giăng 20:19-21)
Để hiểu trọn vẹn câu 22, chúng ta phải đặt nó vào dòng chảy của câu chuyện. Vào buổi chiều ngày Chúa Nhật Phục Sinh, các môn đồ đang nhóm lại trong một căn phòng đóng kín cửa vì “sợ dân Giu-đa” (c.19). Tâm trạng họ đầy sợ hãi, thất vọng và bối rối. Giữa tình cảnh ấy, Chúa Giê-su Phục Sinh đột nhiên hiện ra giữa vòng họ. Lời chào đầu tiên của Ngài là: “Bình an cho các ngươi!” (Shalom Lachem – שָׁלוֹם לָכֶם). Đây không phải là một lời chào xã giao, mà là một sự tuyên bố và ban cho sự bình an thật – sự bình an đến từ chiến thắng của Ngài trên tội lỗi và sự chết. Ngài cho họ xem những dấu đinh trên tay và vết đâm nơi sườn (c.20), xác minh rằng chính là Ngài, Đấng đã chịu đóng đinh, nay đã sống lại với một thân thể vinh hiển.
Sau khi khôi phục sự bình an và đức tin cho họ, Ngài tái ủy thác sứ mạng: “Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy” (c.21). Cụm từ này cực kỳ quan trọng. Chúa Giê-su, Đấng được Đức Chúa Cha sai đến thế gian (Sứ Mạng Nhập Thể), giờ đây, với tư cách là Chúa Phục Sinh đầy quyền năng, đang chính thức sai phái các môn đồ. Họ sẽ tiếp tục sứ mạng của Ngài trên đất. Tuy nhiên, để thực hiện sứ mạng khó khăn và vĩ đại ấy, họ cần một năng lực nội tại, một Đấng đồng hành. Điều này dẫn ngay đến hành động tiếp theo.
II. Hành Động ‘Thổi Hơi’ và Lời Phán ‘Hãy Nhận Lấy Đức Thánh Linh’: Giải Nghĩa Nguyên Ngữ và Biểu Tượng
Giăng 20:22 chép: “Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ…”. Từ “hà hơi” trong nguyên bản Hy Lạp là enephysēsen (ἐνεφύσησεν), xuất phát từ động từ emphysaō (ἐμφυσάω), có nghĩa là “thổi vào”, “truyền hơi thở vào”. Đây là một từ rất hiếm gặp trong Tân Ước, và sự lựa chọn từ ngữ này của Sứ đồ Giăng là có chủ ý sâu xa, mang đậm dấu ấn Cựu Ước.
1. Tiếng Vọng Từ Sáng Thế Ký: Hành động này làm chúng ta nhớ ngay đến Sáng Thế Ký 2:7: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.” Từ “hà sanh khí” trong tiếng Hê-bơ-rơ là wayyippah (וַיִּפַּח), cũng có nghĩa là “thổi vào”. Tại Sáng Thế, Đức Chúa Trời đã dùng bụi đất để tạo nên thân thể A-đam, và chính hơi thở (sanh khí, neshamah – נְשָׁמָה) của Ngài đã biến vật chất vô tri thành một “sinh linh” (nephesh chayyah – נֶפֶשׁ חַיָּה). Tương tự, tại đây, Chúa Giê-su, Đấng Tạo Hóa và là Chúa Phục Sinh, đang thực hiện một cuộc sáng tạo mới. Các môn đồ giống như những thân thể bằng “bụi đất” đang run sợ, và Ngài ban cho họ “hơi thở sự sống mới” – chính là Đức Thánh Linh – để biến họ thành những tạo vật mới, mang sự sống của Đấng Christ, có khả năng thực hiện sứ mạng thiêng liêng.
2. Tiên Tri Ê-xê-chiên về Sự Sống Lại Thuộc Linh: Một tiếng vọng mạnh mẽ khác đến từ Ê-xê-chiên 37:9 trong cảnh tượng trũng xương khô: “Hãy nói cùng gió rằng: Hỡi gió, hãy đến, thở trên những kẻ bị giết này, hầu cho chúng nó được sống.” Từ “thở” ở đây trong tiếng Hê-bơ-rơ cũng là pach (פַּח), cùng gốc với từ trong Sáng Thế Ký. Tiên tri Ê-xê-chiên được lệnh kêu gọi hơi thờ (gió, ruach – רוּחַ, cũng có nghĩa là “linh”) để làm cho đống xương khô sống lại. Trong phòng cao, Chúa Giê-su chính là Đấng Tiên Tri Tối Thượng, tự mình hà động. Ngài thổi hơi Thánh Linh vào trong nhóm môn đồ đang “chết” về mặt thuộc linh vì sợ hãi và thất bại, để họ được sống lại cho một sứ mạng mới.
3. Lời Phán ‘Hãy Nhận Lấy Đức Thánh Linh’: Động từ “nhận lấy” trong tiếng Hy Lạp là labete (λάβετε), ở thể mệnh lệnh, thì aorist, ám chỉ một hành động tiếp nhận tức thì và trọn vẹn. Lời phán này đi kèm với hành động thổi hơi, cho thấy đây là một mạng lệnh và cũng là một lời hứa đang được ứng nghiệm. Họ được truyền lệnh tiếp nhận một thực tại thuộc linh đang được ban cho họ. Điều này cho thấy Đức Thánh Linh không phải là một khái niệm trừu tượng, mà là một Thân Vị thần linh (Person) mà họ có thể và phải tiếp nhận.
III. Mối Liên Hệ Với Lễ Ngũ Tuần (Công Vụ 2) và Sự Ban Cho Đầy Trọn Của Đức Thánh Linh
Một câu hỏi thần học quan trọng được đặt ra: Nếu các môn đồ đã “nhận lấy Đức Thánh Linh” trong Giăng 20:22, thì tại sao 50 ngày sau, trong Lễ Ngũ Tuần (Công Vụ 2), họ lại được “đầy dẫy Đức Thánh Linh” và bắt đầu nói tiếng lạ? Đây không phải là mâu thuẫn, mà là sự mặc khải tiệm tiến về hai khía cạnh hoặc hai giai đoạn trong công tác của Đức Thánh Linh liên quan đến sự cứu rỗi và sứ mạng.
- Giăng 20:22 – Sự Sống Lại Thuộc Linh và Sự Ủy Quyền: Lần ban cho này diễn ra cùng với sự phục sinh của Chúa Giê-su. Nó mang tính khai sinh. Giống như A-đam đầu tiên nhận hơi thở để trở nên một sinh linh, thì tại đây, Hội Thánh – là A-đam mới, thân thể Đấng Christ – đã được ban cho “hơi thở sự sống” đầu tiên. Đây là sự ban cho Đức Thánh Linh với tư cách là Đấng Ban Sự Sống, Đấng tái sinh và làm sống lại tâm linh họ, thiết lập mối tương giao mới giữa họ với Chúa Phục Sinh. Hơn nữa, nó gắn liền với quyền tha tội (sẽ đề cập bên dưới), cho thấy đây là quyền năng cho đời sống mới và thẩm quyền trong vương quốc.
- Công Vụ 2 – Sự Xức Dầu Quyền Năng Cho Chức Vụ: Lễ Ngũ Tuần đánh dấu sự ban cho Đức Thánh Linh với tư cách là Đấng Xức Dầu Quyền Năng cho chức vụ công khai. Đây là sự “đổ ra” (ekcheō – đổ rót) trên mọi xác thịt (Công Vụ 2:17, ứng nghiệm Giô-ên 2), mang tính bùng nổ và công khai, trang bị cho Hội Thánh sức mạnh để làm chứng ra đến cùng trái đất (Công Vụ 1:8). Nếu Giăng 20 là “hơi thở sự sống” bên trong, thì Công Vụ 2 là “ngọn lửa quyền năng” bên trên và tuôn trào ra bên ngoài. Cả hai đều cần thiết và bổ sung cho nhau, vẽ nên bức tranh trọn vẹn về công việc của Thánh Linh trong tín đồ.
IV. Ý Nghĩa Đi Kèm: Quyền Tha Tội và Cầm Buộc Tội (Giăng 20:23)
Chúa Giê-su không dừng lại ở câu 22. Ngay lập tức, Ngài tuyên bố hệ quả của việc nhận lấy Đức Thánh Linh: “Kẻ nào mà các ngươi tha tội, thì tội sẽ được tha; còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại, thì sẽ bị cầm cho kẻ đó.” (c.23). Quyền năng này không phải là quyền lực độc đoán của con người, mà là quyền năng được ủy thác và vận hành trong sự hiệp một với Đức Thánh Linh. Thánh Linh là Đấng buộc tội thế gian về tội lỗi, công bình và sự phán xét (Giăng 16:8). Khi Hội Thánh rao giảng Phúc Âm – sứ điệp về sự tha tội nhờ huyết Đấng Christ – với sự dẫn dắt và quyền năng của Thánh Linh, thì họ đang thi hành thẩm quyền thiêng liêng này. Ai tin và ăn năn thì nhận được sự tha tội (được “tha”). Ai cứng lòng chối bỏ thì vẫn ở trong tội (bị “cầm lại”). Đây là trọng trách và đặc ân lớn lao của Hội Thánh dựa trên nền tảng công lao cứu chuộc của Đấng Christ.
V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
Sự kiện trong phòng cao không chỉ là lịch sử, mà là nền tảng cho đời sống và chức vụ của mọi tín đồ trong mọi thời đại.
1. Nhận Biết và Sống Bởi Hơi Thở Sự Sống Mới: Mỗi Cơ Đốc nhân, khi tin nhận Chúa Giê-su, đều nhận lấy Đức Thánh Linh là Đấng ban sự sống (Ê-phê-sô 1:13-14; Rô-ma 8:9). Chúng ta được tái sinh, trở nên “tạo vật mới” (II Cô-rinh-tô 5:17) bởi chính “hơi thở” của Đấng Christ. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng sự sống thuộc linh của mình không đến từ nỗ lực bản thân, mà từ việc tiếp tục “hít thở” sự hiện diện và lời của Ngài. Hãy sống phụ thuộc vào Thánh Linh mỗi ngày (Ga-la-ti 5:25).
2. Bước Đi Trong Sự Bình An và Quyền Năng của Chúa Phục Sinh: Giống như các môn đồ, chúng ta thường bị bao vây bởi sợ hãi, lo lắng và thất bại. Chúa Giê-su Phục Sinh vẫn hiện diện giữa vòng chúng ta với lời phán: “Bình an cho các ngươi!” Sự bình an thật đến từ mối tương giao với Ngài và sự đảm bảo về chiến thắng sau cùng. Chúng ta không cần sống trong phòng đóng kín cửa nữa.
3. Thi Hành Sứ Mạng Với Tư Cách Là Người Được Sai Đi: Lời của Chúa: “Ta cũng sai các ngươi” vang vọng đến chúng ta ngày nay. Mỗi tín đồ đều là một sứ giả được Chúa Phục Sinh ủy thác. Sứ mạng đó được thực hiện không bằng sức riêng, mà bằng quyền năng của chính Đức Thánh Linh đang ngự trong chúng ta.
4. Sử Dụng ‘Quyền’ Thuộc Linh Cách Khôn Ngoan và Khiêm Nhường: Trách nhiệm “tha tội” và “cầm tội” nhắc nhở chúng ta về sức nặng của sứ điệp mình rao giảng. Chúng ta phải trung thành trình bày Phúc Âp – con đường duy nhất để được tha tội – với lòng yêu thương và thái độ khiêm nhường, để cho Thánh Linh dùng lời đó mà phán với lương tâm con người.
5. Khao Khát và Sống Trọn Vẹn Cả Hai Phương Diện Của Thánh Linh: Hãy cảm tạ Chúa vì Đức Thánh Linh là Đấng Ban Sự Sống đã tái sinh chúng ta. Đồng thời, hãy liên tục khao khát và tìm kiếm được đầy dẫy, xức dầu bởi Ngài (Ê-phê-sô 5:18) để có quyền năng làm chứng và phục vụ cách hiệu quả.
Kết Luận
Hành động thổi hơi và lời phán “Hãy nhận lấy Đức Thánh Linh” của Chúa Giê-su Phục Sinh trong Giăng 20:22 là một cao trào thần học trong Phúc Âm Giăng. Nó bày tỏ Chúa Giê-su là Đức Chúa Trời Sáng Tạo đang thực hiện công cuộc tái tạo mới, là Đấng ban sự sống đời đời, và là Chủ của sứ mạng. Sự kiện này không tách rời khỏi Lễ Ngũần, mà là nền tảng cho nó: sự sống (Giăng 20) đi trước và dẫn đến sức mạnh (Công Vụ 2). Ngày nay, mỗi chúng ta đều được mời gọi sống trong thực tại của buổi chiều Phục Sinh ấy: tiếp nhận sự bình an, bước đi trong quyền năng của Đấng Phục Sinh, hít thở sự sống từ Thánh Linh, và dạn dĩ thi hành sứ mạng Người đã giao trong thế gian này. A-men.