Mục Đích Của Stonehenge: Góc Nhìn Từ Khảo Cổ và Lời Chúa
Giữa đồng bằng Salisbury rộng lớn của nước Anh, công trình đá bí ẩn Stonehenge đã đứng sừng sững qua hàng thiên niên kỷ, thách thức sự hiểu biết của con người hiện đại. Các nhà khảo cổ, sử học và khoa học gia đã đưa ra vô số giả thuyết: một đài thiên văn cổ đại, một nơi chữa bệnh, một đền thờ mặt trời, hay một nghĩa trang hoàng gia. Tuy nhiên, với tư cách là những Cơ Đốc nhân tin vào Lời hằng sống của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể nhìn vào những bí ẩn như Stonehenge không chỉ bằng con mắt khoa học, mà còn qua lăng kính của các nguyên tắc thuộc linh vĩnh cửu được mặc khải trong Kinh Thánh. Bài viết này không tìm cách “giải mã” Stonehenge bằng một câu Kinh Thánh cụ thể, vì Kinh Thánh không trực tiếp nhắc đến nó, nhưng sẽ dùng các nguyên tắc của Lời Chúa để soi sáng cho những khao khát, động cơ và số phận của loài người được phản ánh qua những công trình vĩ đại như thế.
Trước hết, việc thừa nhận rằng có những điều chúng ta không thể biết chắc là một thái độ khiêm nhường phù hợp với tinh thần Kinh Thánh. Châm Ngôn 25:2 chép: “Vinh hiển của Đức Chúa Trời tại nơi giấu kín một việc; còn vinh hiển của vua tại nơi tra xét việc.” Đức Chúa Trời, là Đấng Sáng Tạo, nắm giữ mọi bí mật của vũ trụ và lịch sử. Việc con người “tra xét” – tức nghiên cứu, khám phá – là vinh hiển, phản ánh hình ảnh Đức Chúa Trời trong chúng ta. Nhưng cuối cùng, vẫn có những điều “giấu kín” thuộc về chủ quyền của Ngài. Stonehenge, ở một mức độ nào đó, nhắc nhở chúng ta về giới hạn của tri thức và sự khôn ngoan loài người sau sự Sa ngã.
Sự sụp đổ của các nền văn minh cổ đại và ý nghĩa thực sự của những di tích họ để lại là minh chứng cho lời Ê-sai 40:6-8: “Mọi xác thịt như cỏ, và mọi sự vinh hiển của nó như hoa cỏ… Cỏ khô, hoa rụng; nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời.” Những tảng đá khổng lồ có thể trường tồn hơn cỏ hoa, nhưng cuối cùng chúng cũng chỉ là phế tích, trong khi Lời Chúa và mạng lịnh cứu rỗi của Ngài mới là điều tồn tại vĩnh cửu.
Hầu hết các học giả đều đồng ý rằng Stonehenge có mục đích tôn giáo hoặc nghi lễ. Điều này hoàn toàn phù hợp với sự dạy dỗ của Kinh Thánh về bản chất con người. Truyền Đạo 3:11 nói: “Đức Chúa Trời đã làm cho mọi việc trở nên tốt lành trong thì giờ nó. Ngài cũng đã đặt sự trường cửu trong lòng loài người; dầu vậy, công việc Đức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng, người không thể hiểu được.” “Sự trường cửu trong lòng” chính là lỗ hổng hình thành Đức Chúa Trời (*sensus divinitatis*) – một ý thức bẩm sinh về Đấng Tạo Hóa và sự vĩnh hằng. Sau trận Đại Hồng Thủy và sự kiện Tháp Ba-bên, nhân loại tản ra khắp đất (Sáng Thế Ký 11). Các nhóm người mang theo ký ức mờ nhạt về Đức Chúa Trời chân thật, nhưng dần dần biến cải và thay thế sự thờ phượng thật bằng những hệ thống tôn giáo xoay quanh các thần linh tự tạo, thiên thể, hay tổ tiên.
Việc dựng nên những công trình vĩ đại bằng đá có thể là biểu hiện của nhiều khao khát:
1. Khao Khát Kết Nối Với Thế Giới Siêu Nhiên: Việc căn chỉnh với mặt trời, mặt trăng cho thấy con người nhận biết có những quyền năng lớn hơn mình chi phối mùa màng, ngày đêm. Thánh Phao-lô xác nhận điều này trong Rô-ma 1:19-20: “Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi;… những vật Ngài đã làm nên cho người ta thấy rõ, từ buổi sáng thế; ấy là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài.” Các dân tộc cổ đã nhìn thấy quyền năng của Đấng Tạo Hóa qua công trình sáng tạo, nhưng thay vì thờ phượng chính Ngài, họ lại thờ phượng chính những thiên thể ấy (Rô-ma 1:25).
2. Khao Khát Để Lại Di Sản Và Danh Tiếng: Đây là động cơ căn bản đằng sau Tháp Ba-bên: “Hãy làm một cái tháp, chót cao đến tận trời; ta hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tản lạc khắp trên mặt đất.” (Sáng Thế Ký 11:4). Stonehenge, với quy mô và kỹ thuật đáng kinh ngạc thời bấy giờ, rất có thể cũng là một cách để một cộng đồng hoặc một thủ lĩnh khẳng định quyền lực, để lại dấu ấn bất tử cho hậu thế, “làm cho rạng danh” mình. Đó là biểu hiện của sự kiêu ngạo và ước muốn tự tôn vinh, đối lập với mạng lịnh tôn vinh Đức Chúa Trời.
Sự kiện Tháp Ba-bên trong Sáng Thế Ký 11:1-9 cung cấp một khuôn mẫu thuộc linh then chốt để chúng ta suy ngẫm về Stonehenge và mọi thành tựu vĩ đại của loài người tách rời Đức Chúa Trời.
- Động Cơ Thống Nhất Sai Lầm: Họ hiệp lại với nhau, nhưng mục đích là chống nghịch lại ý muốn của Đức Chúa Trời (là “làm cho đầy dẫy đất”). Sự hiệp một không dựa trên Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ dẫn đến sự hỗn loạn.
- Vật Liệu Thay Thế: “Hãy làm gạch và hầm cho chín!”. Họ dùng vật liệu nhân tạo (gạch và hắc ín) thay vì đá và vữa tự nhiên. Điều này tượng trưng cho nỗ lực xây dựng nền văn minh, tôn giáo dựa trên sức mạnh và kỹ thuật của con người, thay vì dựa trên nền tảng và sự cung ứng của Đức Chúa Trời. Stonehenge sử dụng đá tự nhiên, nhưng việc vận chuyển và dựng đứng chúng có lẽ cũng là một kỳ công kỹ thuật nhằm thể hiện sự làm chủ của con người đối với thiên nhiên.
- Mục Đích Tự Tôn: “Ta hãy lo làm cho rạng danh”. Trọng tâm là “TA”, không phải “Đức Chúa Trời”. Mọi nền văn hóa, tôn giáo nhân tạo đều xoay quanh cái tôi tập thể hoặc cá nhân.
- Hậu Quả: Sự lộn xộn và phân tán. Công trình không hoàn thành. Đây là số phận cuối cùng của mọi dự án vĩ đại của loài người khi không có Đức Chúa Trời ở vị trí trung tâm. Stonehenge ngày nay chỉ còn là phế tích, ý nghĩa nguyên thủy đã mất, và những người xây dựng nó đã biến mất khỏi lịch sử. Thi Thiên 127:1 cảnh báo: “Ví bằng Đức Giê-hô-va không cất nhà, thì những thợ xây cất làm uổng công.”
Việc suy ngẫm về Stonehenge không chỉ là một bài học lịch sử, mà còn mang đến những cảnh báo và bài học thiết thực cho đời sống chúng ta ngày nay:
1. Đặt Chúa Làm Trung Tâm Của Mọi “Công Trình” Đời Ta: Chúng ta có đang xây dựng sự nghiệp, gia đình, danh tiếng cho vinh quang của mình hay cho vinh quang Đức Chúa Trời? Cô-lô-se 3:23-24 dạy: “Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta… vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng.” Mọi nỗ lực của chúng ta, dù nhỏ bé, đều có ý nghĩa đời đời nếu được thực hiện với tư cách là sự thờ phượng dâng lên Chúa.
2. Cảnh Giác Với “Những Tòa Tháp” Hiện Đại: “Tháp Ba-bên” ngày nay có thể là chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa tiêu thụ, đuổi theo thành tích học vấn hay sự nghiệp cách mù quáng, hay thậm chí là những “đế chế” thuộc linh được xây dựng quanh một cá nhân thay vì quanh Đấng Christ. Chúng ta được kêu gọi xây dựng Hội Thánh – là thân thể Đấng Christ – chứ không phải vương quốc của riêng mình.
3. Tìm Kiếm Sự Hiệp Một Đích Thực Trong Đấng Christ: Sự hiệp một tại Ba-bên bị phá vỡ vì nó dựa trên sự kiêu ngạo. Nhưng trong ngày Lễ Ngũ Tuần (Công Vụ 2), Đức Thánh Linh đã đảo ngược sự rủa sả của Ba-bên. Mọi người từ các dân tộc, ngôn ngữ khác nhau có thể nghe và hiểu Tin Lành về Đấng Christ. Sự hiệp một thật mà chúng ta tìm kiếm không phải trong một công trình kiến trúc hay nền văn hóa trần thế, mà trong Thân Thể của Đấng Christ. Ê-phê-sô 2:19-22 mô tả: chúng ta không còn là người ngoại hay khách lạ, nhưìng là người nhà của Đức Chúa Trời, được xây dựng trên nền của các sứ đồ và tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà… để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa.
4. Hướng Đến Thành Phố Vĩnh Cửu Của Đức Chúa Trời: Stonehenge là một nỗ lực tạo dựng một trung tâm tôn giáo, một “nơi chốn” linh thiêng trên đất. Nhưng với tư cách là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta trông đợi một nơi chốn tốt hơn, không do tay người làm ra. Hê-bơ-rơ 11:10, 16 nói về Áp-ra-ham: “Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc, mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập… Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời.” Sự chú ý của chúng ta không nên dừng lại ở những kỳ quan thế gian, dù chúng hùng vĩ đến đâu, mà phải hướng về Giê-ru-sa-lem mới, nơi Đức Chúa Trời sẽ ở với loài người (Khải Huyền 21:2-3).
Stonehenge đứng đó như một nhân chứng thầm lặng về sự tài giỏi, khao khát tâm linh, và cả sự kiêu ngạo của loài người thời cổ đại. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, không có công trình nào của con người là vĩnh cửu, và không có sự tìm kiếm thần linh nào thỏa mãn được linh hồn nếu không quy về Đấng Tạo Hóa chân thật duy nhất. Lịch sử của Stonehenge kết thúc trong những tảng đá im lặng và những câu hỏi không lời đáp. Nhưng lịch sử của chúng ta, với tư cách là những người tin nhận Chúa Giê-xu Christ, lại mở ra với một Lời hằng sống – Lời đã trở nên xác thịt, chịu chết và sống lại để cứu chuộc chúng ta.
Thay vì cố gắng xây những “tháp Ba-bên” cho riêng mình, chúng ta được mời gọi góp phần xây dựng Hội Thánh của Đấng Christ bằng tình yêu, sự phục vụ khiêm nhường và lời chứng trung tín. Và thay vì ngước nhìn những vòng đá khổng lồ trên đồng hoang, chúng ta hãy ngước mắt nhìn lên thập tự giá, nơi Đức Chúa Trời thể hiện quyền năng và sự khôn ngoan tối thượng của Ngài (1 Cô-rinh-tô 1:23-24). Trong sự hiểu biết về Chúa Cứu Thế Giê-xu, mọi bí ẩn của lòng người và mọi khao khát về sự vĩnh hằng mới tìm được câu trả lời trọn vẹn.