“Học Đòi” Trong 2 Ti-mô-thê 3:7
Trong bức tranh u ám mà Sứ đồ Phao-lô mô tả về thời kỳ sau rốt trong 2 Ti-mô-thê chương 3, có một cụm từ đặc biệt gây chú ý và để lại nhiều bài học cảnh giác sâu sắc cho Hội Thánh mọi thời đại: “học đòi mà không hề thông biết lẽ thật được” (câu 7). Đây không phải là một lời cảnh báo về sự ngu dốt, mà là một sự cảnh báo tinh vi hơn về một thứ “học thức” giả dối, một sự hiểu biết vô bổ không đưa người ta đến sự cứu rỗi. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai thác ý nghĩa của từ “học đòi” trong nguyên bản, bối cảnh thần học của nó, và những áp dụng thiết thực cho đời sống đức tin của chúng ta ngày nay.
Để thực sự hiểu câu 7, chúng ta phải đặt nó trong dòng chảy của đoạn 1 đến 9. Phao-lô liệt kê 19 đặc tính của con người trong “những ngày sau rốt” (câu 1), từ “yêu mình” đến “yêu sự vui chơi hơn là yêu Đức Chúa Trời” (câu 2-4). Đỉnh điểm của sự suy đồi này được mô tả trong câu 5: “họ có hình thức của sự nhân đức, nhưng chối bỏ quyền năng nhân đức ấy”. Đây chính là chìa khóa để hiểu câu 7. Họ có “hình thức” (Greek: μόρφωσις “morphōsis”) – một vẻ bề ngoài, một lớp vỏ, một sự mô phỏng – của sự tin kính, nhưng bản chất bên trong lại từ chối quyền năng biến đổi thật sự của Tin Lành.
Sau đó, Phao-lô đặc biệt nhắm đến một nhóm người cụ thể: những kẻ “lẻn vào các nhà, quyến dụ lòng những người đờn bà tội lỗi chất chứa mọi thứ tình dục” (câu 6). Họ là những người “luôn học đòi mà không hề thông biết lẽ thật được” (câu 7). Và kết cục của họ là bị chống trả, như Gia-nne và Giam-be xưa, vì “trí khôn họ hư-hỏng, đức-tin họ bị bội-bác” (câu 8-9). Rõ ràng, “học đòi” ở đây gắn liền với sự lừa dối, tà giáo và một tâm trí hư hỏng.
Từ “học đòi” trong bản Truyền Thống 1925 là cách dịch rất hay, diễn tả được sắc thái của nguyên bản. Trong tiếng Hy Lạp, cụm từ này là πάντοτε μανθάνοντα (pantote manthanonta).
- Πάντοτε (pantote): có nghĩa là “luôn luôn”, “mọi lúc”.
- Μανθάνοντα (manthanonta): là phân từ hiện tại chủ động của động từ μανθάνω (manthanō), nghĩa cơ bản là “học”, “tìm hiểu”, “nắm bắt qua nghiên cứu hoặc kinh nghiệm”.
Động từ manthanō này không tự nó mang nghĩa xấu. Chính Chúa Giê-xu dùng từ này khi phán: “Hãy học [manthanō] nơi ta” (Ma-thi-ơ 11:29). Phao-lô cũng nói “tôi đã học [manthanō]… biết sống tự-thỏa” (Phi-líp 4:11). Vậy, vấn đề không nằm ở hành động “học”, mà nằm ở đối tượng, động cơ và kết quả của việc học.
Phân từ “manthanonta” ở thì hiện tại diễn tả một hành động liên tục, thường xuyên. Họ là những người “luôn trong tình trạng học”, “không ngừng thu nạp kiến thức”. Tuy nhiên, mệnh đề tiếp theo vạch trần sự thật bi thảm: “kai mēdepote eis epignōsin alētheias elthein dynamenoi” – “và không bao giờ có thể đến được sự nhận biết của lẽ thật”.
- Επίγνωσις (epignōsis): Không phải là sự hiểu biết thông thường (gnōsis), mà là sự nhận biết đầy đủ, thấu suốt, mang tính kinh nghiệm và mối quan hệ. Đây là từ thường được dùng cho sự hiểu biết về Đức Chúa Trời hay chân lý thuộc linh (Ê-phê-sô 1:17, Phi-líp 1:9).
- Αλήθεια (alētheia): Lẽ thật, chân lý, ở đây được hiểu là chân lý của Tin Lành, về chính Đấng Christ (Giăng 14:6).
Như vậy, Phao-lô vẽ nên hình ảnh của những người tích cực học hỏi, nghiên cứu không ngừng nghỉ, nhưng cuộc hành trình tri thức ấy lại là một vòng tròn lẩn quẩn, không bao giờ dẫn họ đến đích là “sự nhận biết đầy đủ và cứu rỗi về Lẽ Thật”. Họ “học đòi” – học một cách máy móc, học để thỏa mãn trí tò mò, học để tranh luận hơn thua (1 Ti-mô-thê 6:4), học để trang điểm cho cái tôi và quyền lực, chứ không phải học với tấm lòng khiêm nhường, ăn năn để được biến đổi bởi Lẽ Thật.
Kinh Thánh không hề bài xích việc học. Ngược lại, nó đề cao sự khôn ngoan, hiểu biết và kêu gọi con dân Chúa lớn lên trong sự nhận biết Ngài. Sự khác biệt căn bản nằm ở nền tảng và mục đích:
1. Học đòi (2 Ti-mô-thê 3:7):
• Nền tảng: Sự tò mò xác thịt, lòng kiêu ngạo, mưu cầu lợi ích cá nhân.
• Phương pháp: Chỉ thuần túy trí óc, tích lũy sự kiện, tranh biện.
• Thẩm quyền: Lý trí con người, triết lý đời (Cô-lô-se 2:8).
• Kết quả: Sự kiêu căng, lầm lạc và bị bội bác đức tin (câu 8). Không thể đến được với epignōsis.
2. Học tập đích thực (Châm-ngôn 1:7, Giăng 6:45):
• Nền tảng: Kính sợ Đức Giê-hô-va, tấm lòng khiêm nhường, được Đức Thánh Linh dạy dỗ.
• Phương pháp: Tiếp nhận Lời Chúa với đức tin và sự vâng phục (Gia-cơ 1:22).
• Thẩm quyền: Kinh Thánh là Lời được Đức Chúa Trời hà hơi (2 Ti-mô-thê 3:16).
• Kết quả: Sự nhận biết Chúa ngày càng hơn, đức tin vững vàng, nếp sống được biến đổi (2 Phi-e-rơ 3:18).
Chúa Giê-xu cầu nguyện: “Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; Lời Cha tức là lẽ thật” (Giăng 17:17). Lẽ thật ở đây không phải là một khái niệm trừu tượng để nghiên cứu, mà là một thực tại cứu rỗi và thánh hóa. “Học đòi” tách rời việc học khỏi mục đích nên thánh và mối tương giao với Đấng Christ, nên nó trở nên vô ích và nguy hiểm.
Lời cảnh báo trong 2 Ti-mô-thê 3:7 không chỉ dành cho những giáo sư giả, mà còn cho mọi Cơ Đốc nhân chúng ta. Dưới đây là những nguyên tắc áp dụng:
1. Kiểm Tra Động Cơ Học Kinh Thánh:
Chúng ta học Lời Chúa để làm gì? Để thêm kiến thức tranh luận? Để cảm thấy mình thuộc linh hơn người khác? Hay để nhận biết Chúa nhiều hơn, yêu Ngài hơn, và vâng lời Ngài hơn? Hãy luôn bắt đầu và kết thúc việc học bằng sự cầu nguyện, xin Chúa thanh tẩy động cơ và mở mắt tâm linh chúng ta (Thi-thiên 119:18).
2. Quy Phục Thẩm Quyền Của Kinh Thánh và Đức Thánh Linh:
Tránh tinh thần “phê phán” Lời Chúa dựa trên triết lý hay khoa học đương thời. Thay vào đó, hãy để Lời Chúa phán xét chúng ta (Hê-bơ-rơ 4:12). Hãy học trong sự lệ thuộc vào Đức Thánh Linh, Đấng dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật (Giăng 16:13).
3. Chú Trọng Sự Vâng Phục và Biến Đổi:
Sự nhận biết thật (epignōsis) luôn dẫn đến sự thay đổi. Nếu kiến thức Kinh Thánh của chúng ta tăng lên mà tình yêu thương, sự thánh khiết, lòng nhân từ không tăng theo, thì chúng ta đang rơi vào cạm bẫy “học đòi”. Hãy áp dụng ngay những điều mình học được vào đời sống (Gia-cơ 1:22-25).
4. Gắn Kết Với Hội Thánh Địa Phương:
Những kẻ “học đòi” mà Phao-lô nói đến thường hoạt động lẻn vào các gia đình (câu 6), tách rời khỏi sự quản nhiệm và sự dạy dỗ lành mạnh của Hội Thánh. Việc học Lời Chúa trong cộng đồng tin kính, dưới sự dạy dỗ của các mục sư chân chính, là một sự bảo vệ quan trọng (Ê-phê-sô 4:11-14).
5. Theo Đuổi Chính Con Người của Lẽ Thật – Đức Chúa Giê-xu Christ:
Cuối cùng, Lẽ Thật không phải là một hệ thống giáo lý, mà là một Ngôi Vôi. Chúa Giê-xu phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống” (Giăng 14:6). Mọi sự học hỏi phải quy hướng về Ngài, làm sáng tỏ Ngài và khiến chúng ta gắn kết với Ngài hơn. Sự nhận biết thật là nhận biết chính Đấng Christ (Phi-líp 3:8-10).
Cụm từ “học đòi” trong 2 Ti-mô-thê 3:7 là một hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi thế hệ Cơ Đốc nhân. Nó cảnh báo chúng ta về thứ tôn giáo hình thức, về sự hiểu biết trống rỗng chỉ làm thỏa mãn trí óc mà không chạm đến tấm lòng và biến đổi cuộc đời. Nó cho thấy nguy cơ của việc đánh mất mục đích tối hậu của mọi sự hiểu biết thuộc linh: đó là sự nhận biết cứu rỗi và mối tương giao cá nhân với Đức Chúa Giê-xu Christ, Lẽ Thật nhập thể.
Là những người nghiên cứu và yêu mến Lời Chúa, chúng ta hãy giữ lòng khiêm nhường và tỉnh thức. Hãy cầu xin Chúa biến mỗi giờ học Kinh Thánh của chúng ta không phải là sự “học đòi” vô bổ, mà là những bước tiến đến gần hơn với Ngài, được Lẽ Thật thánh hóa và trang bị để sống và phục vụ trong quyền năng của Tin Lành, chứ không phải chỉ có hình thức bề ngoài. Hãy để cho Lời Đấng Christ ở đầy trong lòng chúng ta (Cô-lô-se 3:16), vì chỉ có Ngài mới có thể biến sự học của chúng ta thành sự sống đời đời.
“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ấy chính ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6)