Ngũ Phần Quốc: Quan Điểm Kinh Thánh Về Các Vương Quốc Tâm Linh Và Niềm Tin Của Chúng Ta
Trong các cuộc thảo luận tôn giáo và tâm linh đương đại, đôi khi chúng ta bắt gặp những thuật ngữ như "Ngũ Phần," "Ngũ Phần Quốc," hay "Quốc gia của các Vị Thần và Trái Đất." Những cụm từ này, với nguồn gốc từ các hệ thống tín ngưỡng đa thần hoặc triết lý tôn giáo khác, thường đề cập đến một cấu trúc quyền lực của các thực thể siêu nhiên cai quản các lĩnh vực khác nhau của vũ trụ. Là những người nghiên cứu Kinh Thánh Tin Lành, chúng ta cần có một sự hiểu biết rõ ràng, dựa trên Lời Đức Chúa Trời, về thực tại tâm linh. Bài viết này sẽ khảo sát quan điểm của Kinh Thánh về các thế lực, các "vương quốc" tâm linh, và quan trọng hơn hết, xác định niềm tin duy nhất mà Cơ đốc nhân chúng ta cần đặt để nơi Chúa Giê-xu Christ.
Kinh Thánh không sử dụng thuật ngữ "Ngũ Phần Quốc" theo nghĩa là năm vương quốc hay năm nhóm thần linh riêng biệt. Tuy nhiên, Kinh Thánh mặc khải rõ ràng về sự tồn tại của một thế giới tâm linh có trật tự, gồm các thực thể có ý chí. Trọng tâm của Kinh Thánh là sự phân cực giữa Vương Quốc của Đức Chúa Trời (Nước Đức Chúa Trời) và quyền lực của sự tối tăm.
Trong Cựu Ước, từ אֱלֹהִים (Elohim) thường được dịch là "Đức Chúa Trời," nhưng trong một số ngữ cảnh, nó cũng có thể chỉ các "thần" hay "các hữu thể siêu nhiên" (Thi Thiên 82:1, 6). Thi Thiên 82:1 chép: "Đức Chúa Trời đứng trong hội của Đức Chúa Trời; Ngài đoán xét giữa các vì thần." Tuy nhiên, những "thần" này không phải là các thần ngang hàng với Đấng Tạo Hóa, mà bị mô tả là những kẻ không xét đoán công bình (câu 2) và sẽ chết như loài người (câu 7). Chúng có thể ám chỉ những nhà cầm quyền phàm trần được Đức Chúa Trời giao quyền, hoặc các thực thể tâm linh sa ngã (các thiên sứ sa ngã) mà con người đã tôn thờ như thần.
Phao-lô, trong Tân Ước, xác nhận sự tồn tại của các thế lực tâm linh: "Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời." (Ê-phê-sô 6:12). Từ Hy Lạp được dùng ở đây là κοσμοκράτορας (kosmokratoras) - "những kẻ cai trị thế giới," và πνευματικά (pneumatika) - "các linh." Điều này cho thấy một cấu trúc quyền lực có tổ chức trong lãnh vực tối tăm.
Kinh Thánh trình bày một cuộc xung đột vũ trụ giữa hai vương quốc:
1. Vương Quốc của Đức Chúa Trời (Nước Thiên Đàng): Đây là vương quyền tối thượng của Đấng Tạo Hóa. Chúa Giê-xu là Đấng đại diện trọn vẹn và là Vua của vương quốc này. Ngài tuyên bố: "Vả, nếu ta nhờ ngón tay Đức Chúa Trời mà trừ quỉ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến nơi các ngươi rồi." (Lu-ca 11:20). Vương quốc này không thuộc về thế gian (Giăng 18:36), nhưng đã xâm nhập vào thế gian qua Chúa Giê-xu Christ và hiện diện trong lòng những ai tin nhận Ngài (Lu-ca 17:21).
2. Vương Quốc của Sa-tan (Quyền lực của sự tối tăm): Đây là lãnh địa của kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời. Sa-tan được gọi là "vua đời nầy" (Giăng 12:31), "chúa của thế gian nầy" (Giăng 14:30), và "thần của đời nầy" (2 Cô-rinh-tô 4:4). Nó có một hệ thống cai trị, với các quỉ sứ (δαιμόνια - daimonia) dưới quyền. Kinh Thánh nói rõ thế gian này đang "ở dưới quyền ma quỉ" (1 Giăng 5:19).
Sự đối lập này hoàn toàn khác với khái niệm "Ngũ Phần Quốc" nơi các thần linh có thể cùng tồn tại một cách hài hòa hoặc phân chia lãnh thổ. Trong Kinh Thánh, chỉ có một Đức Chúa Trời chân thật, và mọi thế lực khác, dù được gọi là "thần," đều là thực thể sa ngã hoặc thần tượng giả. Phao-lô viết: "...dầu ở trên trời, dầu ở dưới đất, như các thần nhiều, các chúa nhiều, nhưng đối với chúng ta chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; và chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Giê-xu Christ, muôn vật nhờ Ngài mà có, và chúng ta nhờ Ngài mà được." (1 Cô-rinh-tô 8:5-6).
Vậy, chúng ta, những người tin theo Chúa Giê-xu, tin điều gì? Niềm tin của chúng ta không đặt trên một hệ thống các vị thần hay một "quốc gia" của các thế lực, mà tập trung tuyệt đối vào một Đấng:
1. Chúng ta tin vào Đức Chúa Trời Ba Ngôi Duy Nhất: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con (Giê-xu Christ), và Đức Thánh Linh. Đây không phải là ba thần, mà là một Đức Chúa Trời tồn tại trong ba thân vị (Ma-thi-ơ 28:19). Mọi sự đều do Ngài sáng tạo, duy trì và cứu chuộc.
2. Chúng ta tin vào Sự Cứu Chuộc Duy Nhất Qua Đức Tin Nơi Chúa Giê-xu Christ: Chính Ngài là Đấng Trung Bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người (1 Ti-mô-thê 2:5). Sự chết đền tội và sự sống lại của Ngài đã đánh bại quyền lực của tội lỗi, ma quỉ và sự chết. Cô-lô-se 2:15 tuyên bố: "Ngài [Christ] đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ."
3. Chúng ta tin mình đã được chuyển khỏi vương quốc của sự tối tăm: "Ngài [Đức Chúa Trời] đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu của Ngài" (Cô-lô-se 1:13). Đây là một sự thay đổi quốc tịch thuộc linh. Chúng ta không còn là công dân của thế gian dưới quyền cai trị của Sa-tan, mà đã trở nên công dân của Nước Thiên Đàng.
Hiểu biết này không chỉ là giáo lý suông, mà phải định hình cách chúng ta sống hằng ngày:
1. Sống Với Tư Cách Công Dân Nước Trời: Vì chúng ta thuộc về một vương quốc cao hơn, các giá trị, ưu tiên và lối sống của chúng ta phải phản ánh điều đó. Chúng ta tìm kiếm "trước hết nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài" (Ma-thi-ơ 6:33). Điều này ảnh hưởng đến cách chúng ta sử dụng tiền bạc, thời gian, các mối quan hệ và sự nghiệp.
2. Mang Khải Tượng Vương Quốc Vào Mọi Lĩnh Vực: Dù không tin vào việc các "vị thần" cai quản từng lĩnh vực trần gian, chúng ta tin rằng Chúa Giê-xu là Chúa của mọi lĩnh vực: gia đình, nghệ thuật, khoa học, giáo dục, chính trị. Cơ đốc nhân được kêu gọi để mang ánh sáng và nguyên tắc của Nước Đức Chúa Trời vào trong những lĩnh vực này, làm muối và ánh sáng cho đời (Ma-thi-ơ 5:13-16).
3. Trang Bị Cho Cuộc Chiến Thuộc Linh: Nhận biết sự tồn tại của các thế lực thù nghịch nhắc nhở chúng ta phải trang bị đầy đủ mọi khí giới của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:10-18). Vũ khí của chúng ta là Lời Đức Chúa Trời (ῥῆμα Θεοῦ - rhema Theou), sự cầu nguyện, đức tin và sự công bình, chứ không phải là các nghi lễ trừ tà hay bùa phép. Thẩm quyền của chúng ta đến từ danh Chúa Giê-xu (Lu-ca 10:17-20).
4. Từ Bỏ Mọi Hình Thức Thờ Phượng Sai Lầm: Chúng ta phải cảnh giác và dứt khoát với bất kỳ sự tò mò hay thực hành nào liên quan đến việc cầu cơ, bói toán, thờ cúng tổ tiên theo kiểu mê tín, hay tìm kiếm sự bảo vệ từ các "thần linh" địa phương. Đức Chúa Trời là nơi nương náu và đồn lũy của chúng ta (Thi Thiên 91:2).
Khi đối diện với những khái niệm về "Ngũ Phần Quốc" hay "Quốc gia của các Vị Thần," chúng ta, với tư cách là những người tin Kinh Thánh, phải giữ vững lập trường rõ ràng. Có một thế giới tâm linh thật, nhưng nó không được phân chia giữa các thần linh ngang quyền. Thay vào đó, đó là chiến trường giữa Vương Quốc của ánh sáng và vương quốc của tối tăm. Tin Lành—Tin Mừng—mà chúng ta rao truyền chính là: Đức Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời, đã đến, chịu chết và sống lại, đã giành được chiến thắng quyết định. Quyền lực của mọi "chủ quyền, thế lực" khác đã bị phá hủy trên thập tự giá.
Niềm tin của chúng ta đặt trọn vẹn nơi Ngài. Chúng ta không cần tìm kiếm sự ủng hộ hay che chở từ một mạng lưới các thế lực, bởi vì Đấng ở cùng chúng ta lớn hơn kẻ ở trong thế gian (1 Giăng 4:4). Hãy sống mỗi ngày với tư cách là công dân và đại sứ của Nước Trời, rao truyền sự hòa thuận với Đức Chúa Trời duy nhất qua Chúa Giê-xu Christ, và chiến đấu bằng những vũ khí thuộc linh mà Ngài đã ban cho. Ngài chính là Vua của muôn vua, Chúa của muôn chúa (Khải Huyền 19:16), và vương quốc của Ngài sẽ còn đời đời.