“Dân nầy lấy môi miệng tôn kính Ta nghĩa là gì (Ma-thi-ơ 15:8)?”

02 December, 2025
18 phút đọc
3,579 từ
Chia sẻ:

Dân Nầy Lấy Môi Miệng Tôn Kính Ta Nghĩa Là Gì (Ma-thi-ơ 15:8)?

Trong hành trình chức vụ của Chúa Giê-xu, một trong những sự đối đầu sâu sắc nhất đến từ các nhà lãnh đạo tôn giáo đương thời – những người Pha-ri-si và thầy thông giáo. Ma-thi-ơ 15:8 ghi lại lời quở trách đanh thép của Ngài, trích dẫn từ tiên tri Ê-sai: “Dân nầy lấy môi miệng tôn kính Ta; nhưng lòng chúng nó xa Ta lắm.” Câu nói này không chỉ là một lời phán xét về tình trạng tâm linh của dân chúng thời đó, mà còn là một hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi thế hệ Cơ Đốc nhân về bản chất thật của sự thờ phượng. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khai triển ý nghĩa của câu Kinh Thánh then chốt này trong bối cảnh nguyên thủy, phân tích ngôn ngữ gốc, và rút ra những bài học thiết thực cho đời sống đức tin ngày nay.


Bối Cảnh Trực Tiếp: Tranh Luận Về Truyền Thống

Để hiểu trọn vẹn Ma-thi-ơ 15:8, chúng ta phải bắt đầu từ đầu chương 15. Các người Pha-ri-si và thầy thông giáo từ Giê-ru-sa-lem đến chất vấn Chúa Giê-xu: “Sao môn đồ thầy phạm lời truyền khẩu của người xưa? Vì họ không rửa tay khi dùng bánh.” (Ma-thi-ơ 15:2). Vấn đề ở đây không phải là vệ sinh thể xác, mà là một nghi lễ tôn giáo thuộc về “truyền khẩu của người xưa” (tiếng Hy Lạp: παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων – *paradosin ton presbuteron*). Đây là những giải thích, quy định bổ sung của các rabbi về Luật Pháp, qua thời gian được đặt ngang hành với chính Kinh Thánh.

Chúa Giê-xu đáp lại bằng một câu hỏi sắc bén, vạch trần sự đạo đức giả của họ: “Sao các ngươi cũng vì cớ lời truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Đức Chúa Trời?” (câu 3). Ngài đưa ra một ví dụ cụ thể: họ dùng lời khấn nguyện (“Corbán” – tiếng Hê-bơ-rơ: קָרְבָּן – *qorban*, nghĩa là “dâng cho Đức Chúa Trời”) để viện cớ không phải phụng dưỡng cha mẹ, trái với điều răn thứ năm và mạng lệnh rõ ràng: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12). Họ đã dùng một truyền thống con người để vô hiệu hóa Lời của Đức Chúa Trời (câu 6). Chính trong bối cảnh này, Chúa Giê-xu tuyên bố lời tiên tri Ê-sai thật ứng nghiệm cho họ.


Phân Tích Nguyên Văn & Liên Văn

Chúa Giê-xu trích dẫn Ê-sai 29:13 trong bản Bảy Mươi (Septuagint – bản dịch Kinh Thánh tiếng Hy Lạp). Chúng ta cần soi xét cả hai ngữ cảnh.

Ma-thi-ơ 15:8-9 (1925): “Dân nầy lấy môi miệng tôn kính Ta; nhưng lòng chúng nó xa Ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy Ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra.”

  • “Tôn kính” (Tiếng Hy Lạp: τιμάω – *timao*): Có nghĩa là quý trọng, tôn trọng, đánh giá cao, ban vinh dự. Hành động này, trên môi miệng, trở nên trống rỗng khi không xuất phát từ tấm lòng.
  • “Lòng” (Tiếng Hy Lạp: καρδία – *kardia*): Trong tư tưởng Kinh Thánh, “lòng” không chỉ là trung tâm tình cảm, mà là trung tâm của ý chí, tâm trí, và bản ngã – cốt lõi của con người.
  • “Xa” (Tiếng Hy Lạp: μακράν – *makran*): Chỉ khoảng cách xa. Lòng họ cách xa Đức Chúa Trời, dù thân thể và lời nói có vẻ gần.
  • “Thờ lạy… vô ích” (Tiếng Hy Lạp: σέβονταί με μάτην – *sebontai me maten*): Động từ “sebomai” nhấn mạnh hành vi tôn kính, sùng bái tôn giáo. “Maten” có nghĩa là cách vô ích, trống không, không có kết quả thật.
  • “Những điều răn… bởi người ta đặt ra”: Đây chính là “các truyền thống của loài người” (Mác 7:8) thay thế cho mạng lệnh thánh của Đức Chúa Trời.

Ê-sai 29:13 (1925): “Chúa phán: Vì dân nầy chỉ lấy miệng tới gần Ta, lấy môi miệng tôn Ta, mà lòng chúng nó thì cách xa Ta lắm; sự chúng nó kính sợ Ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho!” Tiên tri Ê-sai nói điều này với Giu-đa, khi họ giữ hình thức tế lễ nhưng bất tuân và bất công trong đời sống. Sự tương đồng với thời Chúa Giê-xu thật kinh ngạc.


Sự Tương Phản Giữa Môi Miệng Và Tấm Lòng

Điểm then chốt Chúa Giê-xu và tiên tri Ê-sai nhấn mạnh là sự tách rời giữa hình thức bên ngoài và thực tại bên trong. Đây là định nghĩa của sự giả hình tôn giáo.

1. Môi Miệng Tôn Kính (Hình Thức Bên Ngoài): Điều này bao gồm tất cả những biểu hiện có thể nghe thấy, nhìn thấy:

  • Những lời cầu nguyện đọc thuộc lòng, những bài thánh ca được hát lên.
  • Lời tuyên xưng đức tin bằng miệng (“Chúa ơi, Chúa ơi!” – Ma-thi-ơ 7:21).
  • Việc giữ các nghi lễ, lễ hội, và phong tục tôn giáo một cách máy móc.
  • Việc dạy dỗ các giáo lý và truyền thống.
Tất cả những điều này tự chúng không xấu. Thực tế, Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta ca ngợi Ngài bằng môi miệng (Hê-bơ-rơ 13:15). Nhưng chúng trở thành “vô ích” khi chỉ là vỏ bọc cho một tấm lòng trống rỗng hoặc phản loạn.

2. Lòng Xa Cách (Thực Tại Bên Trong): “Lòng xa cách” mô tả một tình trạng tâm linh:

  • Không có mối liên hệ cá nhân, thân mật: Họ biết về Đức Chúa Trời, nhưng không biết Ngài (Giăng 17:3). Sự thờ phượng trở thành một giao dịch tôn giáo hơn là một mối tương giao.
  • Ý chí không đầu phục: Tấm lòng (kardia) là nơi ra quyết định. Một tấm lòng xa cách là một ý chí không muốn vâng phục thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Họ giữ điều họ thích, bỏ qua điều họ không thích.
  • Tập trung vào con người: Lòng họ hướng về sự phô trương, tìm kiếm sự tán thưởng của người khác (Ma-thi-ơ 6:5), hoặc tìm kiếm sự an toàn trong việc tuân giữ các quy tắc do con người đặt ra.

Chúa Giê-xu kết luận phần dạy dỗ này bằng một tuyên bố quan trọng: “Ấy không phải điều vào miệng làm dơ dáy người; nhưng điều ra từ miệng, mới là điều làm dơ dáy người… Những điều chi ra từ miệng, thì từ nơi lòng mà đến, và những điều đó làm dơ dáy người.” (Ma-thi-ơ 15:11,18). Ngài phán thẳng: vấn đề nằm ở tấm lòng. Các nghi lễ bên ngoài (như rửa tay) không thể tẩy sạch một tấm lòng đầy những tư tưởng xấu xa, gian ác (câu 19).


Áp Dụng Thực Tế Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Lời cảnh báo này không chỉ dành cho người Pha-ri-si xưa. Nó vang vọng đến mọi hội thánh và mỗi tín hữu. Dưới đây là những lãnh vực chúng ta cần tự kiểm tra:

1. Kiểm Tra Động Cơ Thờ Phượng: Khi chúng ta đến nhà thờ, cầu nguyện, hát thánh ca, hay dâng hiến, động cơ thầm kín của chúng ta là gì? Có phải vì thói quen, vì trách nhiệm, vì muốn được người khác thấy, hay thật sự xuất phát từ lòng yêu mến, biết ơn Chúa và khao khát được ở trong sự hiện diện Ngài? Sự thờ phượng đẹp lòng Đức Chúa Trời phải “trong thần linh và lẽ thật” (Giăng 4:24), nghĩa là được Thánh Linh cảm động và phù hợp với chân lý của Ngài.

2. Đặt Ưu Tiên Cho Lời Chúa Trên Truyền Thống: Truyền thống hội thánh (cách thức tổ chức, âm nhạc, giờ giấc) có giá trị khi nó phục vụ cho việc rao giảng Lời Chúa và gây dựng đức tin. Nhưng khi chúng ta tranh cãi, chia rẽ, hay đánh giá lẫn nhau dựa trên những “điều răn của loài người” (ví dụ: hình thức ăn mặc, kiểu tóc, cách thức nhóm lại…), chúng ta có nguy cơ rơi vào cái bẫy tương tự. Câu hỏi then chốt: Điều này có xuất phát từ Kinh Thánh không, hay chỉ là sở thích hoặc văn hóa của chúng ta?

3. Theo Đuổi Sự Thánh Khiết Nội Tâm, Không Chỉ Hình Thức Bên Ngoài: Chúng ta dễ dàng tránh những tội lỗi “bên ngoài” thấy được (ngoại tình, trộm cắp), nhưng lại dung dưỡng những ô uế “bên trong” như lòng kiêu ngạo, sự cay đắng, ganh ghét, tính hay phê phán, hoặc sự ham mê thầm kín. Chúa Giê-xu dạy chúng ta phải sạch cả bên trong chén đĩa (Ma-thi-ơ 23:26). Điều này đòi hỏi sự thành thật trước mặt Chúa, ăn năn thường xuyên, và để Thánh Linh soi xét, biến đổi tấm lòng (Thi Thiên 139:23-24).

4. Sống Đức Tin Cách Toàn Diện: Sự tôn kính thật không giới hạn trong bốn bức tường nhà thờ. Nó thể hiện qua cách chúng ta đối xử với gia đình (không như những người Pha-ri-si bỏ bổn phận với cha mẹ), cách chúng ta làm việc, quản lý tài chính, và tương giao với người lân cận. Gia-cơ gọi đây là “sự tin đạo thanh sạch không vết”: “thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian.” (Gia-cơ 1:27).


Giải Pháp: Tấm Lòng Được Biến Đổi Bởi Ân Điển

Vậy, làm thế nào để tránh tình trạng “môi miệng tôn kính nhưng lòng xa cách”? Lời cáo trạng này có thể khiến chúng ta tuyệt vọng, vì ai có thể có một tấm lòng hoàn toàn trong sạch? Tin Lành đích thực cung cấp giải pháp.

Vấn đề căn cơ là tấm lòng bằng đá (Ê-xê-chi-ên 36:26). Chúng ta không thể tự mình sửa đổi nó. Tin cậy vào các nghi lễ hoặc nỗ lực bản thân để trở nên tốt hơn chính là lại rơi vào bẫy của sự vâng phục hình thức. Giải pháp duy nhất là nhận lãnh một tấm lòng mới từ chính Đức Chúa Trời.

Đây chính là công việc của giao ước mới trong Chúa Giê-xu Christ: “Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.” (Ê-xê-chi-ên 36:26). Sự biến đổi này xảy ra khi chúng ta thật lòng ăn năn và đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu. Thánh Linh Ngài ngự vào lòng chúng ta (Ê-phê-sô 3:17), trở thành nguồn mạch của sự sống và sự thờ phượng thật.

Sự thờ phượng chân thật, do đó, không phải là nỗ lực dùng môi miệng để lôi kéo một tấm lòng xa cách lại gần, mà là sự đáp ứng tự nhiên của một tấm lòng đã được cảm động và biến đổi bởi ân điển. Chúng ta yêu mến Ngài vì Ngài đã yêu chúng ta trước (1 Giăng 4:19). Chúng ta vâng phục Ngài không phải để được chấp nhận, mà vì chúng ta đã được chấp nhận trong Đấng Christ.


Kết Luận

Câu nói “Dân nầy lấy môi miệng tôn kính Ta; nhưng lòng chúng nó xa Ta lắm” từ Ma-thi-ơ 15:8 là một lời chẩn đoán thần học sâu sắc về căn bệnh trầm kha của tôn giáo hình thức. Nó vạch trần sự nguy hiểm của việc thay thế mối tương giao sống động với Đức Chúa Trời bằng những nghi lễ và truyền thống rỗng tuếch. Lời cảnh báo này nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng (1 Sa-mu-ên 16:7).

Lời đáp của chúng ta không phải là từ bỏ những hình thức thờ phượng bên ngoài, nhưng là kiên quyết đảm bảo rằng chúng luôn bắt nguồn từ một tấm lòng đã được tái sinh, được Lời Chúa nuôi dưỡng và được Thánh Linh dẫn dắt. Hãy để mỗi lời cầu nguyện, mỗi bài thánh ca, mỗi hành động vâng phục của chúng ta không phải là tiếng vọng của sự giả hình, mà là tiếng lòng chân thật của những người con được cứu chuộc, đang thờ phượng Cha “trong thần linh và lẽ thật”.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng ngay cả khi chúng ta thấy lòng mình còn xa cách, lời mời gọi của Chúa Giê-xu vẫn là: “Hãy đến cùng Ta… và Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28). Sự thờ phượng chân thật bắt đầu từ việc chạy đến với Ngài, trong sự yếu đuối và chân thật của mình, để nhận lấy tấm lòng mới và sức sống mới từ chính Ngài.


Quay Lại Bài Viết