Ý nghĩa của 'có thì khóc, có thì cười' trong Truyền đạo 3:4 là gì?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,134 từ
Chia sẻ:

Ý Nghĩa Của "Có Thì Khóc, Có Thì Cười" Trong Truyền Đạo 3:4

Trong hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống dưới mặt trời, Sa-lô-môn, tác giả sách Truyền đạo, đã đưa ra một nhận định thấm thía về tính chất thời vụ của đời người. Một trong những cặp đối lập gây ấn tượng sâu sắc nhất nằm ở câu 4 của chương 3: “có thì khóc, có thì cười; có thì than vãn, có thì nhảy múa” (Truyền đạo 3:4, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khai mở ý nghĩa thần học, văn hóa, và tâm lý của phân đoạn này, đặt nó trong bối cảnh rộng lớn hơn của toàn chương và cả Kinh Thánh, đồng thời rút ra những ứng dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân ngày nay.


I. Bối Cảnh Văn Chương Và Thần Học Của Truyền Đạo 3:1-8

Không thể hiểu trọn vẹn câu 4 nếu tách nó ra khỏi cấu trúc thơ ca tuyệt mỹ từ câu 1 đến câu 8. Phân đoạn này bắt đầu bằng một tuyên bố nền tảng: “Phàm sự gì có thì tiết, mọi việc dưới trời có kỳ định” (Truyền đạo 3:1). Từ “kỳ” trong tiếng Hê-bơ-rơ là ‘ēth (עֵת), mang nghĩa một thời điểm được ấn định, một khoảng thời gian thích hợp. Nó nhấn mạnh sự chủ động và chủ ý của Đấng Tạo Hóa trong việc sắp đặt trật tự thời gian. Tiếp theo là một loạt 14 cặp đối lập, mỗi cặp mô tả một phạm trù trải nghiệm nhân sinh, từ sự sống và sự chết (c.2) đến sự yêu và ghét (c.8).

Mục đích của danh sách này không phải để khuyến khích thuyết định mệnh thụ động, mà để chỉ ra rằng cuộc sống con người tồn tại trong một khuôn khổ được Đức Chúa Trời thiết lập. Mọi cảm xúc và hành động cực đoan của chúng ta—từ việc khóc than đến niềm vui sướng—đều có chỗ đứng và “thời điểm” hợp lý của nó trong kế hoạch rộng lớn hơn của Đức Chúa Trời. Điều này phá vỡ quan niệm hư vô chủ nghĩa (mọi thứ đều vô nghĩa) đã được đề cập trước đó, bằng cách chỉ ra rằng ngay cả trong chu kỳ dường như ngẫu nhiên của cuộc sống, vẫn có một trật tự thần thánh.


II. Giải Nghĩa Chi Tiết “Có Thì Khóc, Có Thì Cười” (Truyền đạo 3:4a)

1. “Có Thì Khóc” – Thời Điểm Của Sự Than Khóc

Từ “khóc” trong nguyên văn Hê-bơ-rơ là bākhā (בָּכָה). Đây không chỉ là sự rơm rớm nước mắt, mà thường chỉ một sự than khóc công khai, mãnh liệt, xuất phát từ nỗi đau sâu thẳm như mất mát người thân (Sáng thế ký 23:2), hối hận về tội lỗi (Ê-xơ-tê 4:3), hoặc thất bại cay đắng. Trong văn hóa Do Thái, than khóc là một hành động xã hội được công nhận, không bị kìm nén.

Sa-lô-môn công bố rằng có một ‘ēth – một thời điểm thích hợp – cho điều này. Điều này được Chúa Giê-xu xác nhận trong Bài Giảng Trên Núi: “Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!” (Ma-thi-ơ 5:4). Sự “than khóc” ở đây bao hàm cả nỗi đau cá nhân lẫn nỗi buồn về tội lỗi và tình trạng đổ vỡ của thế gian. Kinh Thánh không hề coi nỗi buồn hay nước mắt là dấu hiệu của đức tin yếu kém. Chính Chúa Giê-xu đã khóc trước mộ La-xa-rơ (Giăng 11:35). Vì vậy, “có thì khóc” là một sự uỷ nhiệm thần thánh cho phép con người trải nghiệm trọn vẹn nỗi đau, với niềm tin rằng Đức Chúa Trời ở cùng trong giờ phút ấy và Ngài có một mục đích ngay cả trong sự đau buồn (Thi Thiên 34:18).


2. “Có Thì Cười” – Thời Điểm Của Niềm Vui

Ngược lại, từ “cười” trong tiếng Hê-bơ-rơ là sāḥaq (שָׂחַק), diễn tả tiếng cười vui vẻ, sự vui đùa, niềm vui sướng bày tỏ ra ngoài. Nó cùng gốc với tên Y-sác (Isaac – “nó sẽ cười”). Niềm vui này không bị Sa-lô-môn lên án như một thứ “hư không”. Thay vào đó, ông thừa nhận rằng niềm vui và tiếng cười là món quà từ Đức Chúa Trời: “Vậy tôi nhìn biết điều tốt lành nhứt cho loài người là vui vẻ, và làm điều lành ở trong đời mình” (Truyền đạo 3:12).

Tuy nhiên, sự tương phản trong sách Truyền đạo là giữa niềm vui chân chính (là quà tặng từ Đức Chúa Trời) và sự vui thú hư không (chỉ tìm kiếm sự thoả mãn bản thân dưới mặt trời). “Có thì cười” chỉ về niềm vui đầu tiên – niềm vui được trải nghiệm đúng thời điểm, trong sự tương giao với Chúa và với những gì Ngài ban cho. Như Thi Thiên 126:2 chép: “Bấy giờ miệng chúng ta đầy sự cười, lưỡi chúng ta đầy sự hát xướng” khi Chúa phục hồi phước hạnh.


III. Mở Rộng: “Có Thì Than Vãn, Có Thì Nhảy Múa” (Truyền đạo 3:4b)

Cặp đối lập thứ hai trong câu 4 làm sâu sắc thêm cặp đầu tiên. “Than vãn” (Heb: sāphad – סָפַד) là hành động khóc than tang lễ, một biểu hiện công khai và tập thể của sự đau buồn. “Nhảy múa” (Heb: rāqad – רָקַד) lại là biểu hiện thể chất cao nhất của niềm vui và sự hân hoan (2 Sa-mu-ên 6:14).

Sự kết hợp của bốn trạng thái này—khóc, cười, than vãn, nhảy múa—cho thấy một phổ cảm xúc toàn diện của con người. Kinh Thánh không tán dương một cuộc sống bằng phẳng, vô cảm. Thay vào đó, nó miêu tả một cuộc sống chân thật với những đỉnh cao của niềm vui tột bậc và những vực sâu của nỗi buồn thăm thẳm. Điều quan trọng là mỗi trạng thái này đều có “thì” của nó, và người khôn ngoan là người nhận biết được thì ấy.


IV. Góc Nhìn Tân Ước: Sự Ứng Nghiệm Nơi Chúa Giê-xu Và Lời Hứa Cứu Chuộc

Chúa Giê-xu Christ là hiện thân hoàn hảo của nguyên tắc “có thì khóc, có thì cười”. Ngài đã trải qua trọn vẹn mọi cảm xúc nhân sinh một cách vô tội. Ngài khóc (Giăng 11:35), Ngài than thở (Mác 7:34), Ngài trải nghiệm niềm vui sâu sắc (Lu-ca 10:21), và Ngài hứa ban cho chúng ta niềm vui trọn vẹn (Giăng 15:11). Trên thập tự giá, Ngài mang lấy mọi nỗi đau và sự than khóc của nhân loại, và qua sự phục sinh, Ngài mở ra cánh cửa cho niềm vui vĩnh cửu.

Sứ đồ Phao-lô, người đã trải qua mọi hoàn cảnh, cũng hiểu nguyên tắc này: “Tôi đã học tập, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng thỏa lòng. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã học bí quyết, dù no hay đói, dù dư hay thiếu, đều được cả. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:11-13). Sự “thỏa lòng” (Gr: autarkēs – αὐτάρκης) không phải là vô cảm, mà là sự tự chủ và bình an đến từ việc nhận biết Chúa đang cai trị trong mọi thì, mọi mùa của đời sống.

Lời hứa tối hậu cho Cơ Đốc nhân là sự cứu chuộc trọn vẹn cảm xúc: “Ngài sẽ lau sạch nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa” (Khải Huyền 21:4). Điều này không phủ nhận giá trị của nước mắt hiện tại, nhưng hứa rằng “thì khóc” sẽ có hồi kết, còn “thì cười” sẽ kéo dài đến đời đời.


V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Hôm Nay

Lẽ thật “có thì khóc, có thì cười” không chỉ là một nhận định triết học, mà là kim chỉ nam cho đời sống đức tin.


1. Sống Với Nhận Thức Về Sự Chủ Tể Của Đức Chúa Trời Trong Mọi Mùa

Chúng ta được kêu gọi tin cậy rằng Đức Chúa Trời, Đấng nắm giữ mọi thì mọi mùa, đang làm việc vì sự tốt lành của chúng ta ngay cả trong mùa khó khăn (Rô-ma 8:28). Thay vì oán trách hoặc tuyệt vọng trong “thì khóc”, hãy tìm kiếm sự hiện diện an ủi của Ngài. Trong “thì cười”, hãy dâng lời tạ ơn, nhận biết Ngài là nguồn của mọi phước lành.


2. Cho Phép Bản Thân Và Người Khác Sống Chân Thật Với Cảm Xúc

Hội Thánh phải là một cộng đồng nơi người ta có thể “khóc với kẻ khóc” (Rô-ma 12:15) cách chân thành, mà không bị phán xét là yếu đức tin. Đồng thời, cũng là nơi chúng ta có thể “vui với kẻ vui” cách thật lòng, không ghen tị. Điều này đòi hỏi sự đồng cảm sâu sắc và tình yêu thương chân thật.


3. Khôn Ngoan Phân Biệt Thì

Khôn ngoan thật (mà Sa-lô-môn tìm kiếm) bao gồm khả năng nhận biết “thì” hiện tại. Truyền đạo 3:7 có một cặp đối lập liên quan: “có thì nín lặng, có thì nói”. Có lúc chúng ta cần im lặng để an ủi người đang than khóc (Gióp 2:13), và có lúc cần cất tiếng ca ngợi trong thì nhảy múa. Sự khôn ngoan đến từ Đức Thánh Linh sẽ dạy chúng ta biết phải ứng xử thế nào trong từng thì (Gia-cơ 1:5).


4. Tìm Kiếm Niềm Vui Vĩnh Cửu Trong Chúa

Cuối cùng, lời giải cho sự luân chuyển không ngừng giữa khóc và cười không phải là sự thờ ơ, mà là đặt hy vọng vào Đấng vượt trên mọi mùa. Niềm vui của Chúa là sức mạnh của chúng ta (Nê-hê-mi 8:10). Ngay trong thì khóc, chúng ta có thể kinh nghiệm niềm vui về sự cứu rỗi và sự hiện diện của Ngài – một niềm vui mà hoàn cảnh không thể cướp đi (1 Phi-e-rơ 1:8-9).


Kết Luận

Truyền đạo 3:4 không chỉ là một quan sát mang tính triết lý về tính nhị nguyên của cuộc sống. Đó là một lời mặc khải về bản chất của Đức Chúa Trời và mối quan hệ của Ngài với thời gian và kinh nghiệm con người. “Có thì khóc” nhắc chúng ta rằng Đức Chúa Trời không xa cách nỗi đau của chúng ta; Ngài thấu hiểu và có một mục đích trong đó. “Có thì cười” khẳng định rằng Ngài là Đấng ban phước, ưa thích ban niềm vui chân chính cho con cái Ngài.

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta được tự do sống một cuộc đời chân thật—đón nhận mỗi mùa với lòng tin cậy, biết rằng Đấng Christ đã bước vào mọi mùa của chúng ta và ban cho chúng ta ân điển để đứng vững trong mỗi thì. Cho dù hôm nay là ngày của nước mắt hay tiếng cười, chúng ta có thể bước đi với Đấng đã hứa: “Này, ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:20). Trong tay Ngài, mọi thì đều trở nên tốt lành và có mục đích.


Quay Lại Bài Viết