Tội lỗi sẽ không làm chủ được anh em có nghĩa là gì (Rô-ma 6:14)?

02 December, 2025
16 phút đọc
3,150 từ
Chia sẻ:

Tội Lỗi Sẽ Không Làm Chủ Được Anh Em: Ý Nghĩa Của Rô-ma 6:14

Trong hành trình đức tin, có những câu Kinh Thánh trở thành cột mốc quan trọng, xác định căn tính và quyền năng của người tin Chúa. Rô-ma 6:14 là một câu như vậy: “Vì tội lỗi không bao giờ làm chủ được anh em; bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển.” (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Câu nói này vừa là một lời hứa quyền năng, vừa là một lời tuyên bố về địa vị mới trong Đấng Christ. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khai phá ý nghĩa thần học, bối cảnh, và áp dụng thực tiễn của lẽ thật căn bản này.

Bối Cảnh và Cấu Trúc của Rô-ma Đoạn 6

Để hiểu trọn vẹn câu 14, chúng ta phải đặt nó trong dòng chảy lập luận thần học vĩ đại của Sứ đồ Phao-lô trong thư Rô-ma. Chương 1-3 trình bày thực trạng hư mất của cả nhân loại dưới sự đoán phạt công bình của Đức Chúa Trời. Chương 4-5 công bố con đường cứu rỗi duy nhất bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, qua sự chết chuộc tội và sự sống lại của Ngài. Đến chương 6, Phao-lô giải quyết một câu hỏi then chốt: “Vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng?” (câu 1). Nếu ân điển càng dư dất nơi tội lỗi, thì phải chăng chúng ta cứ phạm tội để ân điển càng thêm?

Phao-lô đáp lại bằng một tiếng kêu: “Chẳng hề như vậy!” (Μὴ γένοιτο – Mē genoito – Nguyện đừng có như thế!). Lập luận của ông xoay quanh một thực tại thuộc linh: người tin Chúa đã được đồng chếtđồng sống lại với Đấng Christ qua Báp-tem (câu 3-5). Đây không phải là một phép bí tích mang tính cơ học, mà là một thực tại thuộc linh thông qua đức tin. Chữ “Báp-tem” (βάπτισμα – baptisma) mang ý nghĩa “dìm xuống, chôn”. Khi tin nhận Chúa, chúng ta được dìm vào trong sự chết của Ngài, và cũng như Ngài được sống lại bởi vinh hiển của Cha, chúng ta cũng bước đi trong đời sống mới (câu 4).

Do đó, “con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài” (câu 6). Cụm từ “con người cũ” (ὁ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος – ho palaios hēmōn anthrōpos) chỉ về bản chất tội lỗi cũ, bản ngã chưa được tái sinh, đã bị xử lý dứt khoát tại thập tự giá. Mục đích là “hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa” (câu 6). Đây là nền tảng để Phao-lô đưa ra mệnh lệnh: “Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ” (câu 11). Chính trên nền tảng của sự đồng chết và đồng sống lại này, lời tuyên bố ở câu 14 được đưa ra.

Giải Nghĩa “Tội Lỗi Sẽ Không Làm Chủ Được Anh Em”

Cụm từ then chốt trong câu 14 là “làm chủ”. Trong nguyên văn Hy Lạp, từ được dùng là “κυριεύσει” (kyrieusei), là động từ tương lai của “κυριεύω” (kyrieúō), có nghĩa là “cai trị, làm chủ, làm chúa, có quyền thống trị”. Từ này cùng gốc với danh xưng “Chúa” (Κύριος – Kyrios). Như vậy, Phao-lô đang nói rằng tội lỗi sẽ không còn đóng vai trò là “chủ”, là “kẻ cai trị” trên đời sống người tin Chúa. Trong bối cảnh của Rô-ma 5:21, tội lỗi đã từng “cai trị” (ἐβασίλευσεν – ebasileusen) trong sự chết. Nhưng giờ đây, trong Đấng Christ, quyền lực thống trị đó đã bị phá vỡ.

Điều quan trọng cần lưu ý: Phao-lô không nói “tội lỗi sẽ không còn hiện diện” hay “anh em sẽ không bao giờ phạm tội nữa”. Trái lại, trong các câu tiếp theo (15-23), ông thừa nhận khả năng vâng phục tội lỗi như một sự lựa chọn sai lầm. Ông nói: “Anh em há chẳng biết rằng nếu anh em đem thân mình làm tôi mọi để vâng phục kẻ nào, thì là tôi mọi của kẻ mình vâng phục sao?” (câu 16). Lời hứa “tội lỗi sẽ không làm chủ” có nghĩa là tội lỗi đã mất địa vị thống trị hợp pháp và quyền năng tất yếu trên đời sống chúng ta. Nó không còn là “chủ” nữa, nhưng nó vẫn có thể như một tên nổi loạn tìm cách chiếm đoạt quyền kiểm soát nếu chúng ta tự nguyện đầu hàng nó.

Hình ảnh này được minh họa rõ trong lịch sử: một vị vua đã bị phế truất, mất ngai vàng và quyền lực hợp pháp. Tuy nhiên, hắn vẫn có thể lén lút vận động, xúi giục những cuộc nổi loạn trong vương quốc. Nhiệm vụ của chúng ta là nhận biết vị vua mới – là ân điển và sự công bình – và từ chối mọi sự vận động của kẻ cai trị cũ.

Dưới Luật Pháp hay Dưới Ân Điển?

Lý do thần học cho lời hứa này nằm ở vế thứ hai: “bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển.” Đây là một sự tương phản then chốt. Cụm từ “dưới luật pháp” (ὑπὸ νόμον – hupo nómon) mô tả một địa vị: sống dưới hệ thống của Luật pháp Môi-se như một phương cách để được xưng công bình và duy trì mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Phao-lô đã chứng minh trong Rô-ma 3:20 rằng “chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi.” Luật pháp vạch trần tội lỗi, kết án tội nhân, nhưng không ban cho sức mạnh để chiến thắng tội lỗi. Nó chỉ ra tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời và cho thấy chúng ta thất bại thảm hại thế nào. Sống “dưới luật pháp” là sống dưới sự kết án và sự thất bại không thể tránh khỏi.

Ngược lại, “dưới ân điển” (ὑπὸ χάριν – hupo charin) là một địa vị hoàn toàn mới. “Ân điển” (χάρις – charis) là sự ban cho nhưng không, thiên hướng tốt của Đức Chúa Trời dành cho những kẻ không đáng. Trong địa vị ân điển, sự xưng công bình đến bởi đức tin (Rô-ma 3:24), và mối quan hệ với Đức Chúa Trời được xây dựng trên nền tảng của sự chuộc tội đã hoàn tất của Đấng Christ. Quan trọng hơn, ân điển không chỉ tha thứ tội lỗi mà còn ban quyền năng. Ân điển là môi trường thuộc linh mới nơi Đức Thánh Linh ngự trị và hành động (Rô-ma 8:1-4).

Phao-lô giải thích điều này trong Ga-la-ti 5:18: “Nhưng nếu anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì anh em chẳng hề ở dưới luật pháp.” Sự chỉ dẫn và ban quyền năng của Thánh Linh, được ban cho bởi ân điển, mới là phương cách chiến thắng tội lỗi. Luật pháp nói: “Hãy làm điều này và đừng làm điều kia!” nhưng không ban sức để làm. Ân điển tuyên bố: “Tội lỗi con đã được tha, con đã được xưng công bình, Thánh Linh Ta ở trong con. Bây giờ, hãy bước đi bởi Thánh Linh và kinh nghiệm sự tự do khỏi ách nô lệ.”

Ứng Dụng Thực Tiễn: Làm Thế Nào Để Sống Trong Sự Tự Do Này?

Lẽ thật này không chỉ là giáo lý suông, mà phải được áp dụng vào đời sống hằng ngày. Dưới đây là một số bước thực tiễn dựa trên phân đoạn:

1. Nhận Biết và Tuyên Xưng Địa Vị Của Mình (Câu 11): Đây là hành động của đức tin. Dù cảm xúc hay hoàn cảnh thế nào, hãy liên tục “coi mình” (λογίζεσθε – logizesthe – tính toán, kể như) như đã chết về tội lỗi và sống cho Đức Chúa Trời. Khi cám dỗ đến, hãy tuyên bố: “Tôi đã chết về điều đó trong Đấng Christ. Tôi không còn phải vâng phục nó nữa. Tôi giờ đây thuộc về Đức Chúa Trời.”

2. Dâng Chính Mình Làm Công Cụ Cho Sự Công Bình (Câu 13, 19): Phao-lô dùng hình ảnh sống động: “Cũng hãy phó chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình.” “Chi thể” (μέλη – melē) là tay, chân, mắt, miệng, tâm trí, tài năng của chúng ta. Thay vì dâng chúng cho tội lỗi như những “đồ dùng” (ὅπλα – hopla – vũ khí) của gian ác, hãy chủ động dâng chúng cho Đức Chúa Trời. Mỗi buổi sáng, hãy cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin dùng đôi tay con, lời nói con, tâm trí con, và thì giờ con hôm nay như khí cụ cho sự công bình và vinh hiển Ngài.”

3. Sống Dưới Sự Chỉ Dẫn của Ân Điển, Không Phải Luật Pháp: Điều này có nghĩa là khi thất bại, đừng rơi vào vòng xoáy của sự tự kết án và nỗ lực tự cứu mình. Hãy chạy đến với ân điển để được tha thứ, được phục hồi (1 Giăng 1:9), và được ban thêm sức mạnh. Đồng thời, đừng dùng ân điển như cái cớ để phạm tội (câu 1, 15). Hãy nhớ rằng ân điển dạy chúng ta “từ chối điều ác và những ham mê thế tục, phải sống ở đời nầy theo tiết độ, công bình, nhân đức” (Tít 2:12).

4. Nuôi Dưỡng Mối Liên Hệ Với Nguồn Sự Sống – Chúa Giê-xu Christ: Cuối chương 6, Phao-lô tóm tắt: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.” (câu 23). Chiến thắng không đến từ nỗ lực tự kỷ luật khô khan, mà từ mối liên hệ sống động với Chúa Giê-xu, là nguồn sự sống. Qua sự cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa, và vâng phục, chúng ta hút lấy nhựa sống từ Ngài (Giăng 15:5).

Kết Luận: Lời Hứa và Lời Kêu Gọi

Rô-ma 6:14 là một viên ngọc quý của lẽ thật: nó vừa là một lời hứa đầy quyền năng cho mọi tín đồ, vừa là một lời kêu gọi sống phù hợp với địa vị mới. Tội lỗi đã mất quyền làm chủ hợp pháp trên đời sống chúng ta vì chúng ta đã được chuyển từ vương quốc của bóng tối sang vương quốc của Con yêu dấu Ngài (Cô-lô-se 1:13). Chúng ta không còn sống dưới chế độ khắc nghiệt của luật pháp, nhưng trong chế độ đầy hy vọng và quyền năng của ân điển.

Hãy sống mỗi ngày với nhận thức sâu sắc về điều này. Khi bạn đối diện với những thói quen cũ, những cám dỗ dai dẳng, hãy nhớ rằng bạn không còn là nô lệ. Bạn có quyền năng để nói “không” và quyền năng để chọn vâng lời Chúa. Sự chiến thắng không phải là không bao giờ ngã, nhưng là biết rằng mình có thể đứng dậy trong ân điển và tiếp tục bước đi dưới sự cai trị của Đấng Christ, là Chúa mới của đời sống mình.

“Cảm tạ Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta!” (1 Cô-rinh-tô 15:57).

Quay Lại Bài Viết