Ý Nghĩa của Việc Mọi Vật Được Tạo Dựng Qua Ngài (Giăng 1:3)
Trong dòng chảy mạch lạc của lời tựa tráng lệ (Giăng 1:1-18), câu Kinh Thánh Giăng 1:3 đứng như một trụ cột thần học vững chắc: “Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.” (Kinh Thánh Tiếng Việt 1925). Tuyên bố này không đơn thuần là một ghi chú về nguồn gốc vũ trụ, mà là một lời tuyên phán nền tảng, đập tan mọi tư tưởng dị giáo và mở ra cánh cửa hiểu biết sâu sắc về thân vị, quyền năng và sự vinh hiển của Chúa Giê-xu Christ. Bài nghiên cứu này sẽ đào sâu vào ngữ nghĩa, bối cảnh, và hệ luận thần học trọng đại của chân lý này.
I. Phân Tích Ngữ Cảnh và Văn Phạm: Sự Minh Bạch Tuyệt Đối
Để thấu hiểu câu 3, chúng ta phải đặt nó trong dòng chảy của hai câu mở đầu: “Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.” (Giăng 1:1). Từ “Logos” (Λόγος) trong tiếng Hy Lạp, được dịch là “Ngôi Lời”, mang một ý nghĩa phong phú: vừa là Lời phán sáng tạo quyền năng (xem Sáng Thế Ký 1:3), vừa là Lý Trí hay Nguyên Lý trật tự của vũ trụ, và đỉnh cao nhất là chính Thân Vị Thần Thượng. Ngôi Lời ấy vĩnh hằng (“Ban đầu có”), phân biệt trong mối tương giao (“ở cùng Đức Chúa Trời”), và đồng bản thể (“là Đức Chúa Trời”).
Giăng 1:3 được cấu trúc bằng một phép song đối phủ định để nhấn mạnh sự bao trùm tuyệt đối:
“πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο” (panta di’ autou egeneto) - “Mọi vật nhờ Ngài mà có, đã trở nên.”
“καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν.” (kai chōris autou egeneto oude hen) - “Và không có Ngài, chẳng vật chi đã trở nên.”
Hai điểm ngữ pháp then chốt: 1. “πάντα” (panta): Nghĩa là “mọi vật”, “tất cả”, không có ngoại lệ. Nó bao gồm toàn bộ thực tại được tạo dựng, hữu hình và vô hình. 2. “δι’ αὐτοῦ” (di’ autou): Giới từ “διὰ” (dia) với cách sở hữu (“qua Ngài”, “bởi Ngài”) chỉ rõ Ngôi Lời là Phương Tiện Trung Gian Tích Cực (the Active Agent) của công trình sáng tạo. Ngài không phải là công cụ thụ động, mà là Đấng thực thi trực tiếp quyền năng sáng tạo của Đức Chúa Trời.
II. Đối Chiếu với Các Phân Đoạn Sáng Tạo Khác: Một Bức Tranh Toàn Cảnh
Lẽ thật này không đơn độc trong Tân Ước, nhưng là một chủ đề được đồng thanh tuyên xưng, cho thấy sự nhất quán trong giáo lý về Christ.
1. Cô-lô-se 1:15-17: Đây là bản giải thích song song rõ ràng nhất.
“Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài.”
- “Trong Ngài” (ἐν αὐτῷ - en autō): Chỉ ra Ngài là lãnh địa, là môi trường sáng tạo.
- “Bởi Ngài” (δι’ αὐτοῦ - di’ autou): Trùng khớp với Giăng 1:3, chỉ phương tiện.
- “Vì Ngài” (εἰς αὐτόν - eis auton): Chỉ mục đích tối hậu. Mọi sự được tạo dựng qua Ngài và cho Ngài.
- “Đứng vững trong Ngài” (συνέστηκεν ἐν αὐτῷ): Ngài không chỉ là Đấng Sáng Tạo ban đầu, mà còn là Đấng gìn giữ, duy trì sự tồn tại và trật tự của vũ trụ từng khoảnh khắc (Xem Hê-bơ-rơ 1:3).
2. Hê-bơ-rơ 1:2: “... nhưng trong những ngày sau rốt nầy, Ngài đã phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, cũng bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian.”
3. 1 Cô-rinh-tô 8:6: “... song đối với chúng ta chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Cha, mọi vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; lại chỉ có một Chúa, là Đức Chúa Giê-xu Christ, mọi vật nhờ Ngài mà có, và chúng ta nhờ Ngài mà có.”
Phân biệt rõ ràng vai trò: Đức Chúa Trời Cha là Nguồn Gốc (“bởi Ngài mà ra”), và Chúa Giê-xu Christ là Phương Tiện Trung Gian (“nhờ Ngài mà có”) của mọi sự sáng tạo.
III. Ý Nghĩa Thần Học Sâu Sắc
Từ phân tích trên, chúng ta rút ra những hệ luận nền tảng:
1. Khẳng Định Thần Tính Trọn Vẹn của Chúa Giê-xu: Chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có quyền năng sáng tế từ hư không (ex nihilo). Bằng cách gán công trình sáng tạo cho Ngôi Lời, sứ đồ Giăng đang tuyên bố cách không úp mở rằng Chúa Giê-xu hoàn toàn là Đức Chúa Trời. Ngài không phải là một “thần” được tạo dựng, một sản phẩm đầu tiên của Đức Chúa Trời (như giáo lý sai lầm của Arius). Nếu “chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài”, thì rõ ràng chính Ngài không thuộc về thế giới “vật đã làm nên” ấy. Ngài siêu việt trên mọi tạo vật.
2. Chúa Giê-xu là Trung Gian Duy Nhất của Mọi Ân Điển: Công thức “qua Ngài” (δι’ αὐτοῦ) thiết lập một nguyên tắc trọng yếu: Con Đường mà qua đó Đức Chúa Trời ban phát mọi điều tốt lành. Nếu mọi sự sống, sự tồn tại vật chất đều qua Ngài, thì cách thức tối cao mà Đức Chúa Trời ban sự sống thuộc linh và sự cứu rỗi cũng phải qua Ngài (Giăng 14:6). Sự Sáng Tạo là nền tảng cho Sự Cứu Chuộc. Đấng tạo dựng nên tay, chân, mắt, linh hồn chúng ta, cũng chính là Đấng có thẩm quyền và quyền năng để tái tạo, cứu chuộc và phục hồi những gì đã hư mất.
3. Sự Thống Nhất của Lịch Sử Cứu Chuộc: Bản văn nối kết trực tiếp: “Muôn vật bởi Ngài làm nên... Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người.” (Giăng 1:3-4). Đấng ban sự sống vật chất cũng chính là Đấng ban sự sống thuộc linh. Ánh sáng chiếu trong sự sáng tạo (Sáng Thế Ký 1:3) cũng là Ánh sáng chiếu vào thế gian tối tăm để phục hồi nó. Lịch sử không phải là hai câu chuyện rời rạc (sáng tạo rồi cứu chuộc), mà là một câu chuyện duy nhất về Vua Sáng Tạo đi vào thế giới Ngài đã tạo dựng để tái lập vương quyền.
4. Sự Phán Xét và Chủ Quyền Tối Cao: Vì Ngài là Đấng Tạo Hóa, Ngài có quyền sở hữu và thẩm quyền phán xét tối cao đối với mọi tạo vật. Không một lãnh vực nào của đời sống (khoa học, nghệ thuật, đạo đức, chính trị) có thể tách rời khỏi quyền làm Chúa của Ngài. Mọi sự đều thuộc về Ngài.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân
Lẽ thật này không chỉ để tranh luận thần học, mà phải biến đổi nhận thức và đời sống chúng ta.
1. Nền Tảng cho Sự Thờ Phượng Chân Thật: Hiểu rằng Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa khiến sự thờ phượng của chúng ta trở nên sâu nhiệm và thích đáng. Chúng ta không thờ phượng một nhà hiền triết, một thầy dạy đạo đức, mà thờ lạy Chúa của muôn loài, Đấng đã nắn nên cánh tay chúng ta giơ lên và ban cho chúng ta hơi thở để ca ngợi Ngài. Mỗi lời tôn vinh phải xuất phát từ sự kinh ngạc về thân vị vĩ đại của Ngài.
2. Niềm Tin Tuyệt Đối vào Quyền Năng Cứu Rỗi của Ngài: Nếu Ngài có quyền năng gọi vũ trụ từ hư vô ra hiện hữu, thì việc biến đổi một tấm lòng chai đá, tha thứ mọi tội lỗi, hay khiến kẻ chết sống lại có khó gì đối với Ngài? (Rô-ma 4:17). Đức tin của chúng ta đặt trên nền tảng quyền năng vô hạn của Đấng Tạo Hóa.
3. Cái Nhìn Đúng Đắn về Thế Giới Vật Chất: Vì muôn vật được tạo dựng qua Ngài và cho Ngài, thế giới tự nhiên không xấu xa, mà là quà tặng tốt lành phản ánh sự khôn ngoan của Ngài (Thi Thiên 19:1). Chúng ta được phép tận hưởng và quản lý nó với lòng biết ơn và tôn trọng, chống lại chủ nghĩa khổ hạnh khinh chê vật chất lẫn chủ nghĩa vật chất thờ lạy tạo vật.
4. An Nghỉ trong Sự Quan Phòng của Đấng Tạo Hóa: Đấng nắm giữ các tinh tú và định luật vũ trụ cũng đang nắm giữ từng chi tiết nhỏ nhặt trong đời sống chúng ta (Ma-thi-ơ 10:29-31). Sự lo âu được hóa giải khi chúng ta nhớ rằng mình đang sống trong thế giới của Cha mình, được cầm giữ bởi quyền năng của Con Ngài. Ngài đủ khả năng gìn giữ chúng ta.
5. Động Lực cho Sự Phục Vụ và Truyền Giáo: Chúng ta rao giảng về Chúa Giê-xu, không phải về một “tôn giáo”, mà về Chúa của cả vũ trụ. Mọi người, dù nhận biết hay không, đều đang sống nhờ hơi thở Ngài ban và trong thế giới Ngài tạo dựng. Rao giảng về Ngài là đưa con người về với mối quan hệ đúng đắn với Đấng dựng nên họ, là trả lời cho những câu hỏi sâu xa nhất về nguồn gốc, ý nghĩa và vận mệnh.
Kết Luận
Câu Kinh Thánh Giăng 1:3 là một viên ngọc quý, một lời tuyên bố ngắn gọn nhưng chứa đựng sức nặng thần học khôn lường. Nó đặt Chúa Giê-xu Christ vào đúng vị trí của Ngài: không chỉ là một bậc thầy vĩ đại, một người tử vì đạo, mà là Đấng Tạo Hóa Vũ Trụ, là Phương Tiện Trung Gian của mọi ân điển từ Đức Chúa Trời tuôn đổ ra. Mọi vật đều được tạo dựng qua Ngài, vì Ngài, và đang được Ngài gìn giữ. Hiểu được điều này thay đổi tất cả: cách chúng ta thờ phượng, cách chúng ta tin cậy, cách chúng ta nhìn thế giới, và cách chúng ta chia sẻ Phúc Âm. Nguyện lẽ thật này không chỉ là kiến thức trong trí, mà trở thành nguồn cảm hứng cho sự thờ phượng, nền tảng cho đức tin, và động lực cho đời sống phục vụ của mỗi chúng ta. “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài... và muôn vật đứng vững trong Ngài.” (Cô-lô-se 1:16-17). A-men.