“Hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đấng Christ” có nghĩa là gì (1 Cô-rinh-tô 11:1)?
Trong hành trình đức tin, mỗi Cơ Đốc nhân đều tìm kiếm những hình mẫu, những chỉ dẫn cụ thể để bước đi. Giữa bối cảnh đó, lời tuyên bố của Sứ đồ Phao-lô trong 1 Cô-rinh-tô 11:1 vang lên như một lời mời gọi đầy thách thức và sâu sắc: “Hãy bắt chước tôi, như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ.” (Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Câu nói này không phải là sự tự tôn của một lãnh đạo, mà là một tuyên ngôn thần học sống động về mẫu mực cuối cùng và quy trình trung gian trong sự trưởng thành thuộc linh. Bài viết này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa, bối cảnh, và sự ứng dụng thiết thực của câu Kinh Thánh then chốt này.
I. Bối Cảnh Trực Tiếp: Sự Nhường Nhịn Vì Phúc Âm (1 Cô-rinh-tô 8-10)
Để hiểu trọn vẹn câu 11:1, chúng ta phải đặt nó vào bối cảnh trực tiếp của nó. Từ chương 8 đến 10, Phao-lô đang giải quyết một vấn đề nan giải tại Hội Thánh Cô-rinh-tô: việc ăn thịt cúng thần tượng. Một số tín hữu, với sự hiểu biết rằng “thần tượng chẳng là gì” (8:4), đã tự do ăn thịt ấy. Tuy nhiên, hành động này lại làm vấp phạm những tín hữu non yếu, là những người lương tâm còn yếu đuối và nhìn việc ăn đó như sự tham dự vào sự thờ cúng thần tượng.
Phao-lô đưa ra nguyên tắc vàng: “Vậy nên, nếu đồ ăn làm cho anh em tôi vấp phạm, thì tôi sẽ chẳng hề ăn thịt nữa, hầu cho khỏi làm cho anh em tôi vấp phạm.” (8:13). Trong chương 9, ông dùng chính đời sống mình làm ví dụ sống động. Dù là Sứ đồ, ông từ bỏ quyền lợi được Hội Thánh chu cấp (9:4-15) để “không đặt sự ngăn trở nào cho đạo Tin Lành của Đấng Christ” (9:12). Ông tuyên bố: “Vì dầu tôi được tự do về mọi người, tôi đã tự ý bắt mình làm tôi mọi cho mọi người, hầu cho tôi được nhiều người hơn.” (9:19). Mục đích tối thượng của ông là “vì cớ Tin Lành, hầu cho tôi cũng có phần trong đó.” (9:23).
Do đó, câu 11:1 chính là đỉnh điểm của lập luận này. Khi nói “Hãy bắt chước tôi”, Phao-lô không nói về tất cả mọi khía cạnh trong cuộc đời ông, mà cụ thể về sự tự hạ, hy sinh quyền lợi cá nhân vì lợi ích thuộc linh của người khác và sự phát triển của Phúc Âm. Ông là một khuôn mẫu về tình yêu thương thực tiễn, lấy sự tự do trong Đấng Christ để phục vụ, chứ không phải để gây tổn thương.
II. Phân Tích Ngôn Ngữ: “Bắt Chước” và “Mẫu Mực”
Từ “bắt chước” trong nguyên bản Hy Lạp là μιμηταί (mimētai), số nhiều của μιμητής (mimētēs). Từ này không chỉ có nghĩa là sao chép máy móc bên ngoài, mà mang nghĩa sâu sắc hơn: trở thành một môn đồ học theo, một người noi gương một cách chủ động và toàn diện. Trong văn hóa Do Thái và Hy Lạp thời đó, việc một môn đồ (talmid) bắt chước cách sống, lời nói, và thậm chí cách đi đứng của thầy mình (rabbi) là điều phổ biến. Phao-lô đang mời gọi các tín hữu Cô-rinh-tô trở thành những “mimētai” của ông.
Tuy nhiên, và đây là điểm then chốt, Phao-lô ngay lập tức hướng họ đến mẫu mực tối cao: “như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ.” Ông không phải là tiêu chuẩn cuối cùng. Ông chỉ là một “bản sao” hoặc “phản chiếu” của Đấng Christ. Động từ “bắt chước” ở đây cũng là μιμέομαι (mimeomai). Vậy, chuỗi mẫu mực được thiết lập: Đấng Christ (Mẫu mực gốc) → Phao-lô (Mẫu mực trung gian, người noi theo gương Chúa) → Tín hữu Cô-rinh-tô (Người noi theo gương Phao-lô để đến với Chúa).
Điều này hoàn toàn phù hợp với lời kêu gọi của Phao-lô trong các thư tín khác: “Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi, hãy noi theo điều lành.” (3 Giăng 1:11), và trên hết là lời dạy: “Hãy ở trong Thầy, thì Thầy sẽ ở trong các ngươi.” (Giăng 15:4). Sự bắt chước bắt nguồn từ sự kết hợp và đồng hình đồng dạng với Chúa.
III. Gương Của Đấng Christ Mà Phao-lô Bắt Chước
Vậy, Phao-lô đã bắt chước điều gì nơi Đấng Christ? Kinh Thánh Tân Ước cho thấy rõ ràng:
- Sự Tự Hạ và Vâng Phục: Đây là tâm điểm của thần học về sự bắt chước. “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời… song Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ… hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.” (Phi-líp 2:5-8). Phao-lô đã sống đời sống tự hạ, từ bỏ địa vị Pharisi để trở nên tôi tớ mọi người vì Phúc Âm.
- Tình Yêu Thương Hy Sinh: “Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và phó chính mình Ngài vì anh em.” (Ê-phê-sô 5:2). Tình yêu của Phao-lô dành cho Hội Thánh là một tình yêu lao khổ, chịu đựng và sẵn sàng chịu khổ vì họ (2 Cô-rinh-tô 11:23-29).
- Sự Phục Vụ: Chúa Giê-xu phán: “Con người đến không phải để được hầu việc đâu, nhưng để hầu việc và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.” (Mác 10:45). Chức vụ của Phao-lô là một chức vụ phục vụ không mệt mỏi.
- Sự Nhường Nhịn vì Người Khác: Như đã thấy trong bối cảnh, Chúa Giê-xu luôn đặt nhu cầu và sự cứu rỗi của người khác lên trên. Phao-lô noi theo gương này.
IV. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
Lời của Phao-lô không chỉ là lịch sử, mà là nguyên tắc sống động cho Hội Thánh mọi thời đại.
Đức Chúa Trời thiết lập nguyên tắc môn đồ hóa và noi gương trong Hội Thánh. Chúng ta cần tìm kiếm những người trưởng thành trong đức tin, có đời sống nhất quán, “có lời lành, có nết tốt” (Tít 2:7-8), để học hỏi và noi theo cách họ xử lý khủng hoảng, yêu thương gia đình, quản lý tài chính, và sống vì Phúc Âm. Đồng thời, mỗi chúng ta cũng được kêu gọi sống một đời sống đáng để người khác “bắt chước” trong những lĩnh vực mà chúng ta đã trưởng thành. Đây là trách nhiệm của mỗi thánh đồ.
Không một gương mẫu con người nào là hoàn hảo. Phao-lô cũng tự nhận mình chưa đạt đến mục tiêu (Phi-líp 3:12-14). Vì vậy, sự bắt chước của chúng ta phải luôn được kiểm chứng và điều chỉnh bởi Lời của Đấng Christ. Chúng ta noi theo một người trong chừng mực người ấy noi theo Chúa. Mục tiêu cuối cùng không phải là trở nên giống một Mục sư, một tôi tớ Chúa nào đó, mà là “được dự phần trong bản tánh thiên thượng” (2 Phi-e-rơ 1:4), trở nên đồng hình đồng dạng với Con Ngài (Rô-ma 8:29).
Ứng dụng cụ thể nhất từ bối cảnh 1 Cô-rinh-tô 8-11 là: Hãy sử dụng sự tự do thuộc linh của bạn để phục vụ và gây dựng, chứ không phải để khẳng định bản thân hoặc làm tổn thương người yếu đuối. Trong Hội Thánh ngày nay, điều này có thể áp dụng qua nhiều hình thức:
- Trong tranh luận thần học: Có nên dùng sự hiểu biết của mình để “thắng” anh em, hay để kiên nhẫn gây dựng?
- Trong văn hóa & giải trí: Có nên dùng sự tự do của mình trong những lĩnh vực gây tranh cãi (âm nhạc, phim ảnh, ăn uống…) trước mặt những tín hữu non trẻ, khiến họ bối rối?
- Trong phục vụ: Có sẵn sàng từ bỏ quyền lợi, thời gian, tiền bạc vì công việc Chúa và sự hiệp một của Hội Thánh không?
Sự bắt chước này đòi hỏi sự “xét đoán chính mình” (1 Cô-rinh-tô 11:31) và đặt lợi ích của người khác lên trên.
V. Sức Mạnh Đến Từ Đâu?
Bắt chước Đấng Christ không phải là nỗ lực thuần túy của ý chí con người. Phao-lô sống đời sống đó bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Ông nói: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi.” (Ga-la-ti 2:20). Chính Đấng Christ sống trong ông, biến đổi ông để ông có thể nói: “Đối với tôi, sống là Đấng Christ.” (Phi-líp 1:21). Sự bắt chước thật sự là kết quả của sự “ở trong Ngài” và để Ngài thể hiện đời sống Ngài qua chúng ta.
Kết Luận
Câu 1 Cô-rinh-tô 11:1 là một kim chỉ nam quý giá cho đời sống Cơ Đốc. Nó dạy chúng ta về tinh thần khiêm nhường, hy sinh và yêu thương mà mỗi người theo Chúa phải có. Nó xác lập một trật tự lành mạnh: chúng ta cần những gương mẫu thực tế (những “Phao-lô”) để học hỏi, nhưng ánh mắt đức tin của chúng ta phải luôn hướng về Chúa Giê-xu Christ, là gương mẫu tuyệt đối và trọn vẹn. Lời mời gọi “Hãy bắt chước tôi” của Phao-lô thực chất là lời mời gọi tham gia vào một hành trình: hành trình từ bỏ cái tôi, lấy tình yêu làm động lực, và dùng sự tự do để trở nên nô lệ cho mọi người, hầu cho nhiều người được cứu. Ước mong mỗi chúng ta không chỉ là những người tìm kiếm gương mẫu trung gian trung tín, mà cũng dần trở thành những gương mẫu như vậy cho thế hệ sau, luôn chỉ về Đấng Christ, Đấng duy nhất đáng để toàn thể Hội Thánh tôn cao và noi theo.
“Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đôi không hề thay đổi.” (Hê-bơ-rơ 13:8). Ngài vẫn là gương mẫu trọn vẹn cho chúng ta hôm nay và mãi mãi.