Những Lạc Thú / Dục Vọng Trong Gia-cơ 4:3
Trong hành trình thuộc linh, lời cầu nguyện là hơi thở của Cơ Đốc nhân. Thế nhưng, có những lúc chúng ta cảm thấy lời cầu nguyện của mình như vướng phải trần nhà, không thể thấu đến ngôi ân điển. Sứ đồ Gia-cơ, với sự sắc sảo mục vụ của mình, đã chỉ thẳng vào một nguyên nhân cốt lõi: “Các người cầu xin mà không nhận được, vì cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục mình.” (Gia-cơ 4:3, Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925). Hai từ “tư dục” hay “lạc thú/dục vọng” (trong các bản dịch khác) chính là chìa khóa để mở ra sự hiểu biết sâu sắc về tấm lòng của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ đi sáu khám phá ý nghĩa, bối cảnh và sự ứng dụng thiết thực của lời cảnh báo nghiêm túc này.
Để hiểu câu 3, chúng ta phải đặt nó vào dòng chảy của cả phân đoạn từ đầu chương 4. Gia-cơ bắt đầu bằng một câu hỏi chẩn đoán:
“Bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có sự tranh cạnh giữa anh em? Há chẳng phải bởi nơi sự đam mê tranh chiến trong chi thể anh em sao?” (Gia-cơ 4:1).
Ở đây, từ Hy Lạp cho “sự đam mê” là hēdonē (ἡδονή), chính là gốc của từ “hedonism” (chủ nghĩa khoái lạc) trong tiếng Anh. Nó chỉ về sự tìm kiếm khoái cảm, sự thỏa mãn cho bản thân. Gia-cơ vạch trần một chuỗi nhân quả thuộc linh: Sự thèm khát (epithymia) vì lạc thú cá nhân dẫn đến xung đột nội tâm, rồi bùng phát ra thành “chiến tranh” và “sự tranh cạnh” với người khác. Thậm chí, sự cầu nguyện cũng không thoát khỏi sự nhiễm ô của động cơ này: “Anh em tham muốn mà không được, anh em giết người; anh em ghen ghét mà chẳng được chi, anh em tranh chiến và gây gổ…” (Gia-cơ 4:2a).
Rồi ông nối tiếp: “Anh em không được, vì không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận được…” (Gia-cơ 4:2b-3a). Sự thiếu hụt, không được thỏa mãn dục vọng, dẫn con người đến hai thái cực: hoặc từ bỏ cầu nguyện (vì thấy vô ích), hoặc cầu nguyện nhưng với một tấm lòng méo mó, chỉ nhằm mục đích thỏa mãn chính những dục vọng ấy. Đây chính là điểm then chốt.
Cụm từ “để dùng trong tư dục mình” trong nguyên ngữ Hy Lạp là eis tas hēdonas hymōn (εἰς τὰς ἡδονὰς ὑμῶν). Giới từ eis (vào trong) cho thấy mục đích tối hậu của lời cầu xin đó là để đổ vào, để phục vụ cho những khoái lạc của chính người cầu xin. Lời cầu nguyện trở thành một công cụ để thỏa mãn bản ngã, chứ không phải là sự kết hiệp với ý muốn của Đức Chúa Trời.
“Cầu xin trái lẽ” (kakōs – một cách xấu, sai trật) không chỉ đơn giản là cầu xin điều “tội lỗi”. Nó bao hàm việc cầu xin những điều có vẻ tốt (sức khỏe, thành công, tài chính, mối quan hệ) nhưng với động cơ ích kỷ, tìm kiếm vinh quang cho bản thân thay vì vinh quang cho Đức Chúa Trời. Chúng ta muốn Chúa phục vụ cho kế hoạch và sự thoải mái của mình, chứ không tìm kiếm để được Ngài sử dụng trong kế hoạch vĩ đại hơn của Ngài.
Điều này tương phản rõ rệt với lời dạy của Chúa Giê-xu trong Bài Cầu Nguyện Chung: “Ý Cha được nên, ở đất như trời!” (Ma-thi-ơ 6:10) và tấm gương của Ngài tại Ghết-sê-ma-nê: “Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha.” (Ma-thi-ơ 26:39).
Kinh Thánh cho chúng ta thấy nhiều ví dụ về loại “lạc thú” này:
- Lạc thú của sự giàu có và an nhàn vật chất: Đây là mối nguy lớn, khiến lời cầu nguyện chỉ xoay quanh việc tích trữ cho bản thân. Chúa Giê-xu cảnh báo về sự lo lắng và tìm kiếm những điều đó (Lu-ca 12:29-30). Ngài cũng kể dụ ngôn người nhà giàu dại, chỉ lo tích trữ của cải cho đời này (Lu-ca 12:16-21).
- Lạc thú của danh vọng và địa vị: Cầu xin sự thành công, sự nổi bật để được người đời tán dương, chứ không để phục vụ cách khiêm nhường. Hai con trai của Xê-bê-đê từng xin được ngồi bên tả, bên hữu Chúa trong vương quốc của Ngài, động cơ của họ bị các sứ đồ khác xem là tìm kiếm địa vị (Mác 10:35-37).
- Lạc thú của xác thịt và sự thỏa mãn tình dục trái phép: Cầu xin cho một mối quan hệ không đẹp lòng Chúa được thuận lợi, hay thỏa mãn những ham muốn không thánh khiết.
- Lạc thú của sự trả thù hoặc thắng thế: Cầu nguyện cho kẻ thù mình bị hủy diệt, hay cầu xin chiến thắng trong một cuộc tranh cãi chỉ để thỏa mãn cái tôi.
Sứ đồ Phao-lô mô tả những người sống theo lạc thú như “kẻ nói rằng mình theo Đức Chúa Trời, nhưng lại chối quyền phép Ngài” (2 Ti-mô-thê 3:4-5). Họ có hình thức tin kính nhưng động lực lại là sự tự thỏa mãn.
Sau khi chỉ ra bệnh, Gia-cơ không bỏ mặc độc giả. Ông đưa ra liều thuốc mạnh mẽ:
“Hỡi kẻ tà dâm, anh em há chẳng biết sự làm bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao?… Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ… hãy gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình, có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi; hãy cảm biết sự khốn nạn mình, và đau thương khóc lóc… Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên.” (Gia-cơ 4:4, 6-10).
Con đường giải thoát khỏi lời cầu nguyện vì lạc thú bao gồm:
- Nhận Diện Sự “Làm Bạn Với Thế Gian”: Thế gian ở đây (kosmos) là hệ thống giá trị đối nghịch với Đức Chúa Trời, đề cao tự thỏa mãn, hưởng thụ và vinh quang cá nhân. Lời cầu nguyện vì lạc thú chính là biểu hiện của tình bạn này.
- Ăn Năn và Thanh Tẩy (“Lau tay”, “Làm sạch lòng”): Đây là công tác xét lòng. Chúng ta cần cầu xin Chúa Thánh Linh – Đấng dò xét lòng người (Rô-ma 8:27) – phơi bày những động cơ ích kỷ trong lời cầu nguyện của chúng ta.
- Chọn Lựa Sự Trung Thành Thuộc Linh: Gia-cơ gọi những người này là “kẻ tà dâm” theo nghĩa thuộc linh – đang phản bội giao ước tình yêu với Đức Chúa Trời để chạy theo “thế gian”. Cần quay lưng lại với dục vọng và quay về cùng Chúa.
- Thực Hành Sự Khiêm Nhường và Phục Tùng: Đây là phương thuốc đối nghịch trực tiếp với lạc thú. Khiêm nhường (tapeinos) là nhận biết vị trí thật của mình trước Đức Chúa Trời. Phục tùng (hypotassō) là đặt ý muốn mình dưới ý muốn Ngài. Chỉ khi đó, lời cầu nguyện mới chuyển từ “xin theo ý con” sang “xin theo ý Cha”.
Làm thế nào để áp dụng bài học này một cách thiết thực?
- Trước Khi Cầu Xin, Hãy Tự Vấn: “Điều tôi sắp cầu xin này, nếu được nhậm, sẽ mang lại vinh quang cho ai? Nó có thúc đẩy vương quốc Đức Chúa Trời không, hay chỉ mở rộng vương quốc của tôi? Nó có giúp tôi gần Chúa hơn và phục vụ người khác tốt hơn không?”
- Cầu Nguyện Theo Mẫu Kinh Thánh: Hãy bắt đầu và kết thúc thời gian cầu nguyện bằng những lời tôn vinh, thờ phượng Chúa (như trong Ma-thi-ơ 6:9-13). Điều này định hướng lại trọng tâm của chúng ta về với Ngài.
- Cầu Nguyện Với Lời Chúa: Hãy cầu nguyện dựa trên những lời hứa và nguyên tắc trong Kinh Thánh. Khi chúng ta cầu xin những điều Chúa đã hứa (như sự khôn ngoan – Gia-cơ 1:5, sự thánh hóa – 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3), chúng ta biết mình đang cầu xin theo ý muốn Ngài.
- Đón Nhận Sự “Không Nhậm Lời” Như Một Ân Điển: Đôi khi, sự từ chối của Chúa đối với lời cầu xin vì lạc thú là hành động yêu thương lớn nhất. Nó ngăn chúng ta khỏi những điều có thể làm hại chúng ta về mặt thuộc linh. Hãy tin cậy sự khôn ngoan và tình yêu của Ngài hơn là sự hiểu biết giới hạn của chúng ta.
- Cầu Nguyện Cho Người Khác: Tập trung vào sự cầu thay cho nhu cầu của hội thánh, người hầu việc Chúa, và những người đang gặp khó khăn. Điều này giúp mở rộng tấm lòng ra khỏi sự tập trung vào bản thân.
Gia-cơ 4:3 không phải là một lời kết án nhằm khiến chúng ta sợ hãi mà không dám cầu nguyện nữa. Ngược lại, nó là một lời mời gọi sâu sắc để chúng ta đi vào chiều sâu thật sự của mối tương giao với Đức Chúa Trời. Ngài không phải là ông thần đèn để chúng ta sử dụng, mà là Cha Thiên Thượng đáng kính sợ và yêu thương. Sự vui thích tối thượng của chúng ta không nằm ở những lạc thú phù du của thế gian, mà ở trong chính Ngài: “Hãy lấy Đức Giê-hô-va làm vui mừng, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.” (Thi Thiên 37:4). Khi lòng ao ước của chúng ta được uốn nắn để vui thích nơi Chúa, thì những điều chúng ta cầu xin tự nhiên sẽ phù hợp với ý muốn trọn vẹn và tốt đẹp của Ngài (Rô-ma 12:2).
Hãy để lời cảnh tỉnh này thúc đẩy chúng ta đến gần Đức Chúa Trời hơn, với tấm lòng khiêm nhường, thật thà và phó thác. Trong sự hiện diện của Ngài, những dục vọng ích kỷ sẽ tan biến, và chúng ta sẽ khám phá lại niềm vui của lời cầu nguyện được nhậm – lời cầu nguyện bắt nguồn từ một tấm lòng hoàn toàn thuộc về Ngài.