A-sê-ra / Át-tô-rét Là Ai?
Trong hành trình đọc và nghiên cứu Kinh Thánh, đặc biệt là Cựu Ước, chúng ta thường xuyên bắt gặp những cái tên như A-sê-ra (Asherah) và Át-tô-rét (Ashtoreth). Chúng xuất hiện như những đối thủ đáng gờm, những thần tượng liên tục quyến dụ dân Y-sơ-ra-ên lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời chân thật. Việc tìm hiểu kỹ lưỡng về bản chất, nguồn gốc và sự nguy hiểm của các thần tượng này không chỉ là một nghiên cứu lịch sử hay khảo cổ, mà còn là một bài học thuộc linh sâu sắc, giúp chúng ta nhận diện và cảnh giác trước những “thần A-sê-ra” trong đời sống thuộc linh của chính mình ngày nay.
I. Giải Nghĩa Danh Xưng và Nguồn Gốc
A-sê-ra (Asherah): Trong tiếng Hê-bơ-rơ là אֲשֵׁרָה (Asherah). Từ này trong Kinh Thánh có thể chỉ đến chính nữ thần, hoặc các vật tượng dùng cho việc thờ phượng bà, thường là một cột gỗ được dựng lên (Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:21), đôi khi được mô tả như một cái trụ hoặc cây thiêng. Bà được xem là vợ của thần Ên (El) trong hệ thống thần thoại Canaan, và là nữ thần của sự sinh sản, sự sống, và thiên nhiên. Sự thờ phượng bà thường gắn liền với các nghi thức tà dâm và đồi bại.
Át-tô-rét (Ashtoreth): Trong tiếng Hê-bơ-rơ là עַשְׁתֹּרֶת (Ashtoreth). Đây là tên gọi của Y-sơ-ra-ên dành cho Nữ thần Ishtar của người Ba-by-lôn (hay Inanna của người Sumer), nữ thần của chiến tranh, tình yêu, và sắc đẹp. Tên gọi này có lẽ là một sự chơi chữ với nguyên âm của từ bosheth (הֹשֶׁבֶת), nghĩa là “sự xấu hổ”, để biểu lộ sự ghê tởm. Bà cũng được dân Phi-li-tin thờ phượng với tên gọi “Nữ thần của dân Si-đôn” (1 Các Vua 11:5).
Trong thực tế, qua thời gian và sự giao thoa văn hóa, hai danh xưng và đặc tính của các nữ thần này thường bị hòa lẫn hoặc được thờ phượng song hành. Điểm chung của họ là đại diện cho sự thờ phượng tạo vật thay vì Đấng Tạo Hóa, gắn liền với những dục vọng trần tục và sự phản nghịch thuộc linh.
II. Sự Hiện Diện và Tác Động Trong Lịch Sử Y-sơ-ra-ên
Mặc dù đã chứng kiến quyền năng giải cứu vĩ đại của Đức Giê-hô-va, dân Y-sơ-ra-ên liên tục sa vào tội thờ lạy các thần tượng Canaan, trong đó A-sê-ra và Át-tô-rét là những nhân vật trung tâm.
1. Thời Kỳ Các Quan Xét và Các Vua:
“Dân Y-sơ-ra-ên lại làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, họ phục sự các Ba-anh và A-sê-ra” (Các Quan Xét 3:7). Đây là một chu kỳ tội lỗi lặp đi lặp lại. Dưới thời vua Sa-lô-môn, mặc dù được ban cho sự khôn ngoan, ông đã vì những người vua ngoại bang mà xây dựng nơi cao cho “Át-tô-rét, thần đáng gớm ghiếc của dân Si-đôn” (1 Các Vua 11:5). Điều này đã mở đường cho sự suy đồi thuộc linh nghiêm trọng.
2. Cuộc Cải Cách của Vua Giô-si-a:
Sự thờ phượng A-sê-ra đã ăn sâu đến mức ngay trong đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem cũng có những vật dụng dành cho nữ thần này. Khi vua Giô-si-a – một vị vua hiếm hoi trọn lòng theo Chúa – thực hiện cuộc cải cách lớn, một trong những hành động quyết liệt nhất là “người đem hình tượng A-sê-ra từ trong đền Đức Giê-hô-va ra… đốt nó trong trũng Xết-rôn, rồi nghiền nó ra thành bụi, và ném bụi của nó trên mồ của con cái dân sự” (2 Các Vua 23:6). Ông cũng phá hủy các nơi cao, đập nát các trụ thờ và “khiến người ta chẳng còn thờ thần A-sê-ra tại Giê-ru-sa-lem nữa” (2 Các Vua 23:4-14). Hành động “nghiền nó ra thành bụi” cho thấy sự ghê tởm tuyệt đối và quyết tâm tiêu diệt tận gốc sự thờ thần tượng.
III. Bản Chất Thuộc Linh và Sự Dối Trá Của A-sê-ra/Át-tô-rét
Sự thờ phượng các thần này không đơn thuần là “tín ngưỡng dân gian”. Kinh Thánh vạch trần bản chất thuộc linh đằng sau nó:
1. Sự Cạnh Tranh Trực Tiếp Với Sự Thờ Phượng Chân Thật:
Đức Chúa Trời đã cảnh báo rõ ràng: “Ngươi chớ trồng bất kỳ thứ cây nào gần bàn thờ Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, mà ngươi đã dựng lên. Ngươi cũng chớ dựng lên trụ thờ” (Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:21-22). Cây và trụ thờ là biểu tượng của A-sê-ra. Việc đặt chúng cạnh bàn thờ Đức Giê-hô-va là sự pha trộn ô uế, một hình thức thỏa hiệp. Nó đại diện cho mong muốn “vừa thờ Chúa, vừa thờ thần tượng” – điều Đức Chúa Trời tuyệt đối ghét.
2. Sự Dối Trá Về Sự Sống và Sự Sinh Sản:
A-sê-ra được tôn vinh là nữ thần ban sự sống và sung túc. Nhưng đây là lời dối trá trắng trợn. Chỉ có Giê-hô-va Đức Chúa Trời mới là Nguồn Sự Sống (Thi-thiên 36:9). Sự thờ phượng A-sê-ra, ngược lại, dẫn đến sự chết – cả thuộc thể (qua các nghi thức tà dâm dẫn đến bệnh tật) lẫn thuộc linh (sự đoán phạt và lìa xa Đức Chúa Trời). Lời tiên tri Giê-rê-mi cảnh báo: “Các tà thần của các dân tộc ấy há ban mưa được sao? Hay là các từng trời tự ban mưa xuống? Há chẳng phải là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chúng ta, Đấng làm điều đó sao?” (Giê-rê-mi 14:22).
3. Sự Liên Hệ Với Chủ Nghĩa Vật Chất và Dục Vọng:
Nghi thức thờ phượng các thần này thường liên quan đến mại dâm thần thánh (temple prostitution) và sự phóng đãng xác thịt. Nó biến sự thờ phượng thành công cụ để thỏa mãn những ham muốn ích kỷ về của cải, khoái lạc và quyền lực, thay vì sự thờ phượng trong tâm thần và lẽ thật dâng lên Đấng Tạo Hóa (Giăng 4:24).
IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
Chúng ta không còn dựng lên cột gỗ A-sê-ra hay cúng tế cho Át-tô-rét. Nhưng tinh thần và bản chất của sự thờ phượng đó – sự thờ lạy tạo vật, sự thỏa hiệp, và tìm kiếm sự sống từ nguồn khác ngoài Đấng Christ – vẫn còn rất hiện hữu.
1. Nhận Diện “Cột A-sê-ra” Hiện Đại:
“Cột A-sê-ra” ngày nay có thể là bất cứ điều gì chúng ta dựng lên trong lòng, cạnh tranh vị trí tối cao của Đức Chúa Trời. Đó có thể là:
- Chủ nghĩa vật chất: Tin rằng tiền bạc, tài sản mới đem lại an ninh và sung túc thật sự.
- Chủ nghĩa cá nhân và tự tôn: Thờ phượng bản ngã, ý chí, và thành tích của bản thân.
- Mối quan hệ hay tình cảm ích kỷ: Đặt một con người nào đó (người yêu, con cái) lên vị trí của Chúa, trông đợi nơi họ sự toàn hảo và cứu rỗi chỉ có nơi Đức Chúa Trời.
- Ý thức hệ thế tục: Tôn thờ chủ nghĩa khoái lạc, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, hay bất kỳ hệ tư tưởng nào đòi hỏi sự trung thành tuyệt đối vốn chỉ thuộc về Chúa.
2. Thực Hiện “Cuộc Cải Cách Giô-si-a” Trong Đời Sống Cá Nhân:
Chúng ta cần can đảm thanh tẩy “đền thờ” của Đức Thánh Linh là thân thể chúng ta (1 Cô-rinh-tô 6:19).
- Xét đoán và phá hủy: Hãy cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng để thấy rõ những “nơi cao” và “trụ thờ” trong lòng mình. Sau đó, quyết tâm “phá hủy, đốt, và nghiền nát” chúng – tức là từ bỏ, cắt đứt, và thay đổi tư duy.
- Không thỏa hiệp: Đừng để “cột A-sê-ra” đứng cạnh bàn thờ. Sự thờ phượng Chúa phải là tuyệt đối. Không thể vừa tin cậy Chúa ngày Chủ nhật, vừa tin cậy vào tài chính hay sự khôn ngoan đời này trong suốt tuần.
- Tái lập sự thờ phượng thuần khiết: Như Giô-si-a trở về với Lời Giao Ước (2 Các Vua 22-23), chúng ta phải lấy Lời Chúa làm chuẩn mực tối cao, tái lập sự cầu nguyện, thờ phượng và vâng lời trong mọi phương diện đời sống.
3. Tìm Kiếm Sự Sống Thật Nơi Chúa Giê-xu Christ:
Chúa Giê-xu tuyên bố: “Ta là sự sống lại và sự sống” (Giăng 11:25) và “Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống sung mãn” (Giăng 10:10). Mọi lời hứa về sự sống dồi dào, phước hạnh và bình an thật sự chỉ được tìm thấy nơi Ngài. Mọi nguồn khác đều là giếng nứt không giữ được nước (Giê-rê-mi 2:13). Khi chúng ta khao khát sự sống thật, hãy chạy đến với Thập Tự Giá, nơi sự sống đời đời được ban cho, chứ không phải chạy theo những “thần A-sê-ra” hứa hẹn hão huyền.
V. Kết Luận
A-sê-ra và Át-tô-rét không phải chỉ là những nhân vật trong sử sách. Chúng đại diện cho một nguyên lý tội lỗi cố hữu: khuynh hướng của con người muốn tạo ra và thờ phượng một đấng nào đó gần gũi với dục vọng và quan niệm của mình, thay vì quỳ phục trước Đức Chúa Trời chí thánh và tự hữu hằng hữu. Lịch sử Y-sơ-ra-ên là một minh chứng đau thương về hậu quả của sự thờ lạy thần tượng: chia cắt, suy vong, và bị lưu đày.
Lời kêu gọi dành cho chúng ta ngày nay vẫn y nguyên: “Hỡi con cái bé mọn, hãy giữ mình về hình tượng!” (1 Giăng 5:21). Hãy yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Hãy để Đấng Christ làm Chủ trên mọi lãnh vực đời sống. Hãy can đảm như Giô-si-a, dọn sạch khỏi đời sống mình mọi “cột gỗ” và “trụ thờ” đang cướp đi sự tôn vinh thuộc về một mình Đức Chúa Trời. Chỉ khi đó, chúng ta mới thật sự kinh nghiệm được sự sống sung mãn và phước hạnh đến từ Nguồn Sống chân thật duy nhất là Giê-hô-va Đức Chúa Trời, được bày tỏ trọn vẹn nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu.