‘Nhưng không, các con đã được nhận lãnh cách nhưng không, thì cũng phải cho cách nhưng không’ có nghĩa là gì (Ma-thi-ơ 10:8)?

02 December, 2025
14 phút đọc
2,710 từ
Chia sẻ:

‘Nhưng không, các con đã được nhận lãnh cách nhưng không, thì cũng phải cho cách nhưng không’ (Ma-thi-ơ 10:8)

Lời Chúa Giê-xu phán trong Ma-thi-ơ 10:8 là một mệnh lệnh then chốt, không chỉ dành riêng cho mười hai sứ đồ trong sứ mạng đặc biệt đó, mà còn thiết lập một nguyên tắc nền tảng cho đời sống và chức vụ của mọi tín hữu qua mọi thời đại. Để thấu hiểu chiều sâu của câu Kinh Thánh này, chúng ta cần đặt nó vào đúng bối cảnh lịch sử, văn hóa và thần học, đồng thời khám phá ý nghĩa của những từ ngữ then chốt trong nguyên ngữ.

I. Bối Cảnh Trực Tiếp: Sứ Mạng Của Mười Hai Sứ Đồ

Câu nói này nằm trong bối cảnh Chúa Giê-xu kêu gọi mười hai môn đồ và ban cho họ thẩm quyền (Ma-thi-ơ 10:1). Ngài sai họ đi đến cùng “những con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên” (Ma-thi-ơ 10:6). Trước câu 8, Chúa đã ban cho họ một mệnh lệnh và một đặc quyền: “Hãy đi rao giảng rằng: Nước thiên đàng gần rồi. Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung, và trừ các quỷ.” (Ma-thi-ơ 10:7-8a). Họ được trao quyền năng siêu nhiên để thực hiện những việc mà chỉ Đấng Mê-si mới có thể làm. Đây là một sự ủy quyền vĩ đại.

Sau đó, Ngài phán thêm: “Các con đã được lãnh cách nhưng không, thì hãy cho cách nhưng không.” (Ma-thi-ơ 10:8b, bản 1925). Cụm từ “được lãnh” ở đây trong tiếng Hy Lạp là elabete (ἐλάβετε), thì aorist, chỉ một hành động đã hoàn tất trong quá khứ. Điều này nhấn mạnh rằng thẩm quyền chữa bệnh, đuổi quỷ và rao giảng Nước Trời mà họ có không phải là thành quả của nỗ lực, công đức hay tài năng cá nhân. Đó là một ân tứ, một món quà được ban cho họ.

II. Giải Nghĩa Từ Ngữ Trọng Tâm: “Nhưng Không”

Từ then chốt “nhưng không” trong nguyên ngữ Hy Lạp là dōrean (δωρεάν). Từ này mang nghĩa: miễn phí, không trả giá, vô điều kiện, do lòng rộng rãi mà cho, không mong đợi sự đền đáp. Nó xuất phát từ gốc dōron (quà tặng). Như vậy, ý Chúa muốn nói: “Các con đã nhận lãnh (quyền năng, sứ mạng, ân điển) như một món quà miễn phí, thì cũng hãy ban phát nó ra như một món quà miễn phí.”

Nguyên tắc này phản chiếu trực tiếp bản tính của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng ban cho cách nhưng không. Sự sáng tạo, sự chu cấp, và trên hết là ơn cứu rỗi qua Chúa Giê-xu Christ, tất cả đều là ân điển (charis) – món quà nhưng không mà con người không thể mua hay xứng đáng để nhận (Ê-phê-sô 2:8-9). Chúa Giê-xu, với tư cách là Con Đức Chúa Trời, chính là hiện thân của sự “cho cách nhưng không” này.

III. Sự Tương Phản Với Thế Gian và Các Triết Lý Sống

Mệnh lệnh này của Chúa Giê-xu đặt ra một sự tương phản rõ rệt với cách vận hành thông thường của thế gian. Thế gian vận hành theo nguyên tắc “có qua có lại”, trao đổi hàng hóa và dịch vụ để lấy tiền bạc, lợi ích, hoặc danh tiếng. Ngay cả trong lĩnh vực tôn giáo đương thời, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si thường tìm kiếm sự tôn trọng, địa vị và lợi lộc từ chức vụ của mình.

Chúa Giê-xu cảnh báo rõ ràng về điều này khi Ngài nói về những kẻ đạo đức giả làm mọi việc để “được người ta khen” (Ma-thi-ơ 6:1-2, 5, 16). Do đó, mệnh lệnh “cho cách nhưng không” cũng là một lời cảnh tỉnh chống lại sự thương mại hóa chức vụ, biến ân tứ thuộc linh thành một phương tiện kiếm lợi cá nhân. Sứ đồ Phi-e-rơ sau này đã quở trả Si-môn, kẻ muốn dùng tiền bạc mua lấy ân tứ của Đức Thánh Linh, bằng câu nói nổi tiếng: “Nguyền tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời!” (Công vụ 8:20).

IV. Ứng Dụng Nguyên Tắc Này Trong Tân Ước

Nguyên tắc “nhận nhưng không, cho nhưng không” được thể hiện xuyên suốt trong đời sống và chức vụ của các sứ đồ:

  • Phao-lô – Người thợ làm trại: Sứ đồ Phao-lô là hình mẫu xuất sắc nhất. Dù dạy rằng “người giảng Tin Lành được sống bởi Tin Lành” (1 Cô-rinh-tô 9:14), ngài thường xuyên chọn lao động chân tay để tự cung ứng nhu cầu, hầu “giảng Tin Lành mà chẳng đòi tiền công, để khỏi lạm dụng quyền phép Tin Lành.” (1 Cô-rinh-tô 9:18). Đối với ngài, “sự ban cho” lớn nhất chính là Tin Lành cứu rỗi, và ngài sẵn sàng “ban phát cả linh hồn mình” cho các tín hữu (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:8).
  • Chúa Giê-xu – Gương Mẫu Tối Cao: Chính Chúa Giê-xu đã sống trọn vẹn nguyên tắc này. Ngài phán: “Con Người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người.” (Ma-thi-ơ 20:28). Sự sống, lời dạy dỗ, phép lạ, và sự chết chuộc tội của Ngài đều là sự “cho cách nhưng không” dành cho nhân loại.
V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Nguyên tắc trong Ma-thi-ơ 10:8 không bị giới hạn trong việc chữa bệnh hay đuổi quỷ theo nghĩa đen. Nó áp dụng cho mọi ân tứ, mọi phước hạnh thuộc linh và vật chất mà chúng ta đã lãnh nhận từ Chúa.

1. Trong Chức Vụ và Sự Phục Vụ Hội Thánh:
Khi chúng ta dạy dỗ, chăn bầy, ca hát, phục vụ hay quản trị trong Hội Thánh, động cơ phải là tình yêu và sự vâng lời, chứ không phải để được công nhận, có địa vị hay lợi ích cá nhân. Ân tứ thuộc linh (charismata) được ban cho để gây dựng thân thể Đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 12:7), chứ không phải để tôn vinh bản thân.

2. Trong Việc Chia Sẻ Phước Hạnh Vật Chất:
Chúng ta được kêu gọi rộng rãi trong việc giúp đỡ người có nhu cầu, vì biết rằng mọi của cải chúng ta có đều đến từ Chúa (Gia-cơ 1:17). Sự cho đi nên xuất phát từ lòng thương xót và ân điển, không phải để khoe khoang hay mặc cả.

3. Trong Việc Rao Giảng Tin Lành:
Tin Lành về sự cứu rỗi trong Đấng Christ phải luôn được rao giảng như một ân điển miễn phí. Chúng ta không được thêm bất kỳ điều kiện nào (như tiền bạc, công đức, nghi lễ) vào sự cứu rỗi đã được Chúa Giê-xu trả giá trọn vẹn.

4. Trong Các Mối Quan Hệ Hằng Ngày:
Nguyên tắc này áp dụng cho sự tha thứ, lời khuyên bảo khôn ngoan, sự an ủi, thời gian và sự quan tâm. Khi chúng ta nhận được sự tha thứ nhưng không từ Chúa (Cô-lô-se 3:13), chúng ta cũng được kêu gọi tha thứ cho người khác cách nhưng không, không giữ sự oán giận hay đòi hỏi sự đền bù.

VI. Lời Hứa và Sự Chu Cấp Của Chúa

Một câu hỏi quan trọng được đặt ra: Nếu chúng ta cho đi cách nhưng không, vậy nhu cầu của chúng ta ai sẽ đáp ứng? Bối cảnh của Ma-thi-ơ chương 10 cho chúng ta câu trả lời. Ngay trước và sau câu 8, Chúa Giê-xu dạy các môn đồ đừng đem theo tiền bạc, bao bị, giày dép (Ma-thi-ơ 10:9-10), và Ngài hứa rằng: “Vì kẻ làm việc đáng được đồ ăn.” (Ma-thi-ơ 10:10). Sự chu cấp sẽ đến từ sự quan phòng của Đức Chúa Trời, thường thông qua lòng rộng rãi của những người nhận được sự phục vụ (Ma-thi-ơ 10:11-13). Điều này dạy chúng ta về đức tin nơi sự chu cấp của Cha Thiên Thượng khi chúng ta trung tín trong việc ban phát những gì Ngài đã giao phó.

Kết Luận: Trở Thành Kênh Dẫn Của Ân Điển

Câu Kinh Thánh Ma-thi-ơ 10:8 kêu gọi chúng ta sống với tư cách là những người quản lý trung tínnhững kênh dẫn trung chuyển của ân điển Chúa. Chúng ta không phải là hồ chứa cuối cùng, mà là những ống dẫn. Ân điển, tình yêu, lẽ thật và sự sống mà chúng ta đã lãnh nhận cách dư dật từ nơi Chúa phải được để cho tuôn chảy qua chúng ta đến với thế giới đang khát khao này.

Mỗi Cơ Đốc nhân cần tự hỏi: Tôi đang nắm giữ ân tứ, thời gian, tài năng hay của cải Chúa ban với tinh thần sở hữu, hay với tinh thần quản lý để ban phát? Liệu tôi có đang vô tình “thương mại hóa” mối quan hệ với Chúa và anh em mình, luôn tính toán thiệt hơn?

Hãy nhớ rằng, chúng ta cho đi không phải vì người khác xứng đáng, mà vì chúng ta đã được Chúa yêu và ban cho khi chính chúng ta còn là tội nhân không xứng đáng (Rô-ma 5:8). Khi chúng ta sống theo nguyên tắc “cho cách nhưng không”, chúng ta đang phản chiếu hình ảnh của Đức Chúa Trời, và chính trong sự ban cho đó, chúng ta kinh nghiệm niềm vui sâu sắc và sự dư dật tiếp tục của phước hạnh Chúa. “Hãy nhớ lời chính Chúa Giê-xu có phán rằng: Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.” (Công vụ 20:35).

Quay Lại Bài Viết