Giáo Hội Công Giáo La Mã Và Sự Hình Thành Kinh Thánh: Một Nghiên Cứu Lịch Sử Và Thần Học
Trong hành trình tìm hiểu nguồn gốc Kinh Thánh, nhiều tín hữu thường đặt câu hỏi: “Phải chăng Giáo Hội Công Giáo La Mã đã trao cho chúng ta Kinh Thánh?”. Đây không chỉ là một thắc mắc lịch sử, mà còn là vấn đề thần học then chốt, liên quan trực tiếp đến quyền tối thượng của Lời Đức Chúa Trời và thẩm quyền của Hội Thánh. Bài nghiên cứu này sẽ phân tích câu hỏi trên dưới ánh sáng của Kinh Thánh, lịch sử giáo hội, và các nguyên tắc giải kinh của Tin Lành.
Để trả lời chính xác, trước hết chúng ta cần làm rõ ý nghĩa của từ "trao cho". Nếu "trao cho" có nghĩa là sáng tác, viết ra, hoặc ban cho thẩm quyội thiêng liêng, thì câu trả lời là KHÔNG. Nếu "trao cho" có nghĩa là bảo tồn, sao chép, và trong một số giai đoạn lịch sử nhất định, tập hợp lại thành một bộ sách, thì có những yếu tố lịch sử cần xem xét. Kinh Thánh dạy rõ: "Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn" (2 Ti-mô-thê 3:16)
. Từ "soi dẫn" trong nguyên văn Hy Lạp là theopneustos (θεόπνευστος), có nghĩa đen là "Đức Chúa Trời thở ra". Thẩm quyền và nguồn gốc thiêng liêng của Kinh Thánh đến từ chính Đức Chúa Trời, không phải từ bất kỳ tổ chức giáo hội nào của con người.
Cựu Ước: Toàn bộ bộ Cựu Ước đã được hoàn tất trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh. Chính Chúa Giê-xu và các sứ đồ đã công nhận thẩm quyền của "Kinh Luật, Tiên tri và Thi Thiên" (Lu-ca 24:44). Người Do Thái (chứ không phải Giáo Hội Công Giáo) là những người đã được Đức Chúa Trời giao phó để bảo tồn Lời Ngài (Rô-ma 3:2). Công đồng Jamnia (khoảng năm 90 SCN) của người Do Thái chính thức xác nhận danh mục 39 sách Cựu Ước mà chúng ta có ngày nay.
Tân Ước: Các sách Tân Ước được viết bởi các sứ đồ hoặc những người cộng sự thân tín của các sứ đồ (như Mác, Lu-ca) trong thế kỷ thứ nhất. Các thư tín này được lưu hành, đọc và công nhận rộng rãi giữa vòng các Hội Thánh địa phương từ rất sớm. Thẩm quyền của chúng đến từ sự sứ đồng (apostolicity) và sự phù hợp với giáo lý đã được truyền dạy (Công vụ 2:42). Giáo Hội công nhận thẩm quyền vốn có của các sách này, chứ không ban cho chúng thẩm quyền.
Đây là điểm then chốt thường gây hiểu lầm. Giáo Hội Công Giáo La Mã thường viện dẫn các công đồng như Hippo (393) và Carthage (397) như là bằng chứng rằng họ đã "ấn định" quy điển (canon) Kinh Thánh. Tuy nhiên, cần hiểu rõ bối cảnh:
- Các công đồng này chủ yếu xác nhận lại sự đồng thuận đã hình thành từ lâu trong phần lớn các Hội Thánh trên khắp đế chế La Mã về 27 sách Tân Ước. Chúng phản ánh sự công nhận, chứ không phải sự sáng tạo.
- Danh sách này được đưa ra nhằm đối phó với các lạc giáo (như của Marcion, người bác bỏ Cựu Ước và nhiều sách Tân Ước) và để thống nhất trong việc sử dụng Kinh Thánh.
- Một khác biệt lớn giữa Tin Lành và Công Giáo La Mã nằm ở 7 sách ngụy thư (Apocrypha) trong Cựu Ước. Các sách này không có trong bản Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ của người Do Thái, không được Chúa Giê-xu hay các sứ đồ trích dẫn, và chứa đựng một số giáo lý không phù hợp với phần còn lại của Kinh Thánh (như cầu nguyện cho người chết). Giáo Hội Công Giáo tại Công đồng Trent (1546) mới chính thức đưa chúng vào quy điển, phần lớn là để hậu thuẫn cho các giáo lý như luyện ngục.
Như vậy, có thể nói: Một cộng đồng Cơ Đốc giáo rộng lớn (bao gồm nhiều Hội Thánh địa phương ở Đông và Tây phương) trong những thế kỷ đầu đã cùng nhau công nhận và xác nhận các sách có thẩm quyền. Giáo Hội Công Giáo La Mã, với tư cách là một bộ phận lớn và có tổ chức trong cộng đồng đó, đã đóng vai trò trong việc chính thức hóa sự công nhận này qua các công đồng. Tuy nhiên, thẩm quyền tối hậu vẫn thuộc về Lời Đức Chúa Trời tự xác nhận chính mình.
Cuộc Cải Chánh thế kỷ 16 đã đưa ra ánh sáng một sự khác biệt căn bản. Martin Luther và các nhà cải chánh tuyên bố nguyên tắc Sola Scriptura - chỉ Kinh Thánh mới là thẩm quyền tối cao, đầy đủ và rõ ràng cho đức tin và sự thực hành. Nguyên tắc này phủ nhận thẩm quyền ngang hàng của truyền thống giáo hội hay phán quyết của giáo hoàng. Họ tin rằng Kinh Thánh là "tiêu chuẩn để phán xét mọi truyền thống, giáo lý và sự thực hành của giáo hội" (norma normans).
Họ quay trở lại với các bản văn gốc (tiếng Hê-bơ-rơ và Hy Lạp) và dịch Kinh Thánh trực tiếp ra ngôn ngữ phổ thông, tin rằng Đức Thánh Linh soi sáng cho mỗi tín hữu để hiểu Lời Chúa (Giăng 16:13). Việc này đã "giải phóng" Kinh Thánh khỏi sự độc quyền giải thích của thể chế giáo hội. Do đó, từ góc nhìn Tin Lành, Giáo Hội Công Giáo La Mã trong thời Trung Cổ đã có lúc che khuất hơn là trao cho dân chúng Kinh Thánh.
Hiểu biết này không chỉ là kiến thức lịch sử, mà có ứng dụng sâu sắc cho đời sống đức tin của chúng ta hôm nay:
- Lòng Biết Ơn Và Sự Tự Tin Vào Lời Chúa: Chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy rằng 66 sách Kinh Thánh chúng ta đang cầm là Lời đáng tin cậy, được Đức Chúa Trời siêu nhiên bảo tồn qua dòng lịch sử. Điều này củng cố đức tin của chúng ta (Rô-ma 10:17).
- Tinh Thần Trách Nhiệm Cá Nhân Trong Việc Đọc Và Nghiên Cứu Kinh Thánh: Mỗi tín hữu được kêu gọi "như trẻ con mới sanh, hãy thèm sữa thiêng liêng của Đạo" (1 Phi-e-rơ 2:2). Chúng ta không phụ thuộc vào một thể chế trung gian để hiểu ý muốn cơ bản của Đức Chúa Trời dành cho sự cứu rỗi và đời sống.
- Thái Độ Đúng Đắn Với Truyền Thống: Trong khi tôn trọng các bài học lịch sử và sự khôn ngoan của Hội Thánh qua các thời đại, chúng ta luôn đem mọi giáo lý và sự thực hành ra "chất vấn" dưới ánh sáng của Kinh Thánh (Công vụ 17:11).
- Sự Tận Tâm Bảo Tồn Và Truyền Bá Lời Chúa: Biết rằng Lời Chúa đã được trao truyền qua nhiều thế hệ với giá rất lớn, chúng ta càng có động lực để học thuộc lòng, sống theo, và chia sẻ Kinh Thánh cho thế hệ tiếp theo (Phục truyền 6:6-7).
Vậy, phải chăng Giáo Hội Công Giáo La Mã đã trao cho chúng ta Kinh Thánh? Xét về nguồn gốc thiêng liêng và thẩm quyền, câu trả lời dứt khoát là KHÔNG. Đức Chúa Trời là Tác Giả, và chính Ngài, qua Thánh Linh, đã cảm thúc những con người được chọn để viết ra Lời hằng sống. Xét về khía cạnh lịch sử nhân loại, một cộng đồng Cơ Đốc rộng lớn (bao gồm các Hội Thánh ở nhiều khu vực) đã công nhận, bảo tồn và truyền lại các bản văn có thẩm quyền này. Giáo Hội Công Giáo La Mã, với tư cách là một thực thể lớn và có tổ chức trong dòng chảy lịch sử đó, đã tham gia vào quá trình xác nhận chính thức. Tuy nhiên, họ cũng có những giai đoạn đã kìm hãm sự tiếp cận tự do của tín hữu với Kinh Thánh.
Là những người tin theo nguyên tắc Cải Chánh, chúng ta tạ ơn Chúa vì sự chu cấp và bảo tồn kỳ diệu Lời Ngài. Chúng ta tiếp nhận Kinh Thánh không phải vì thẩm quyền của một giáo hội, nhưng vì chính thẩm quyền nội tại và quyền năng biến đổi của Lời Đức Chúa Trời. Hãy giữ lấy, học hỏi, yêu mến và sống bởi Lời ấy mỗi ngày, vì "Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi" (Thi Thiên 119:105).
Bài viết nghiên cứu được tham khảo và đối chiếu dựa trên Kinh Thánh Tin Lành Việt Ngữ 1925 (Bản Truyền Thống). Các thuật ngữ Hy Lạp và Hê-bơ-rơ được tra cứu từ các tài liệu học thuật thần học Tin Lành.