Kinh Thánh dạy gì về việc ăn uống?

04 December, 2025
18 phút đọc
3,515 từ
Chia sẻ:

Kinh Thánh dạy gì về việc ăn uống?

Đồ ăn và thức uống là một phần thiết yếu trong đời sống con người. Từ thuở sáng thế, Đức Chúa Trời đã ban cho con người mọi thứ cần dùng để nuôi sống thân thể. Nhưng Kinh Thánh không chỉ nói đến việc ăn uống thuần túy thể chất; nó còn dạy chúng ta nhiều nguyên tắc thuộc linh liên quan đến cách chúng ta tiếp nhận thực phẩm, thái độ của chúng ta đối với nó, và làm sao để tôn vinh Chúa qua việc ăn uống. Trong bài nghiên cứu này, chúng ta sẽ khám phá những lời dạy của Kinh Thánh về chủ đề này, từ Sáng-thế Ký cho đến Khải Huyền, và áp dụng vào đời sống hằng ngày của Cơ Đốc nhân.

I. Ăn uống – Món quà của Đức Chúa Trời

Ngay từ khi tạo dựng, Đức Chúa Trời đã cung cấp thức ăn cho con người. Sáng-thế Ký 1:29 chép: “Rồi, Đức Chúa Trời phán rằng: Nầy, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất, và các thứ cây có hột giống; ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi.” Ban đầu, con người chỉ ăn rau củ và trái cây. Sau trận nước lụt, Chúa cho phép loài người ăn thịt động vật (Sáng 9:3). Qua đó, chúng ta thấy rằng thức ăn là một món quà quý giá từ Đấng Tạo Hóa.

Thi Thiên cũng nhiều lần nhắc đến sự cung ứng của Chúa: “Ngài khiến cỏ cây mọc lên cho loài súc vật, và cây cối cho loài người dùng, để từ dưới đất làm ra bánh. Rượu làm cho lòng người hớn hở, dầu làm cho mặt mày tươi tắn, bánh làm cho lòng người vững bền.” (Thi 104:14-15) và “Ngài ban đồ ăn cho mọi loài xác thịt.” (Thi 136:25). Đức Chúa Trời cũng đã thể hiện quyền năng qua các phép lạ về thức ăn: manna từ trời (Xuất Ê-díp-tô 16), Chúa Giê-xu hóa năm cái bánh và hai con cá cho hơn năm nghìn người ăn (Ma-thi-ơ 14:13-21), biến nước thành rượu (Giăng 2:1-11). Tất cả đều nhấn mạnh rằng mọi thực phẩm đều đến từ Chúa và chúng ta cần có lòng biết ơn.

II. Luật ăn uống trong Cựu Ước

Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã ban cho dân Y-sơ-ra-ên những quy định chi tiết về thực phẩm thanh sạch và ô uế. Lê-vi Ký 11Phục Truyền 14 liệt kê các loài vật được phép ăn (thanh sạch) và không được ăn (ô uế). Từ ngữ Hê-bơ-rơ: “thanh sạch” (טָהוֹר, tahor) nghĩa là tinh sạch, thánh khiết; “ô uế” (טָמֵא, tame) nghĩa là bị làm cho dơ bẩn, không thích hợp cho thờ phượng.

Mục đích của những luật này là để biệt riêng dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi các dân ngoại, dạy họ về sự thánh khiết, và cũng có khía cạnh bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, đến thời Tân Ước, Chúa Giê-xu tuyên bố: “Chẳng phải điều gì vào miệng làm dơ dáy người; nhưng điều gì ra từ miệng, ấy mới làm dơ dáy người vậy.” (Ma-thi-ơ 15:11). Sau đó, sứ đồ Phi-e-rơ nhận được khải tượng về các loài vật và lời phán: “Vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, thì chớ cầm bằng dơ dáy.” (Công vụ 10:9-16). Điều này cho thấy sự kết thúc của các quy định nghiêm ngặt về đồ ăn dưới thời ân điển.

Phao-lô khẳng định: “Tôi biết và tin quyết trong Đức Chúa Jêsus rằng chẳng có vật gì tự nó là ô uế; nhưng nếu ai cho vật gì là ô uế, thì nó là ô uế cho người ấy.” (Rô-ma 14:14). Và: “Vả, mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy; vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh.” (1 Ti-mô-thê 4:4-5). Tuy nhiên, sứ đồ cũng dạy chúng ta phải yêu thương, tôn trọng những người yếu đuối còn bị ràng buộc bởi những kiêng cữ (Rô-ma 14:1-3, 1 Cô-rinh-tô 8).

III. Tiết độ và tự chủ

Kinh Thánh nhiều lần cảnh báo về tội ham ăn, tham ăn (gluttony). Châm ngôn 23:20-21 viết: “Chớ nhập bọn với người hay rượu, cũng đừng đi cùng kẻ ham ăn thịt; vì người say rượu cùng kẻ ham ăn sẽ trở nên nghèo; còn kẻ ham ngủ sẽ mặc rách rưới.” Câu 2: “Hãy đặt con dao nơi họng ngươi, nếu ngươi tham ăn.” (Châm ngôn 23:2). Sách Tít cũng nói đến những kẻ “ham ăn biếng làm” (Tít 1:12-13).

Nguyên tắc tiết độ là một phần của trái Thánh Linh: “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” (Ga-la-ti 5:22-23). Từ “tiết độ” trong tiếng Hy Lạp là ἐγκράτεια (enkrateia), nghĩa là tự chủ, kiểm soát bản thân.

Phao-lô nhắc nhở: “Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng tôi chẳng để sự gì bắt phục được tôi.” (1 Cô-rinh-tô 6:12). Ông cũng khuyên: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31). Thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh, không phải thuộc về chúng ta nữa nhưng đã được chuộc bằng giá cao (1 Cô-rinh-tô 6:19-20). Do đó, chúng ta phải quản lý thân thể cách khôn ngoan, tránh sự quá độ và say sưa.

IV. Lòng biết ơn và sự dâng lời tạ ơn

Thái độ cảm tạ là điều xuyên suốt Kinh Thánh về việc ăn uống. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18 dạy: “Phải cảm tạ Chúa trong mọi sự.” Khi nhận thức mọi vật là quà tặng từ Chúa, chúng ta dâng lời tạ ơn. Chúa Giê-xu đã làm gương: trước khi hóa bánh cho đám đông, Ngài “tạ ơn” (Giăng 6:11); trước bữa Tiệc Ly, Ngài “cầm lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra” (1 Cô-rinh-tô 11:23-24).

Phao-lô viết: “Kẻ ăn thì ăn vì Chúa, vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 14:6). Đặc biệt, 1 Ti-mô-thê 4:4-5 khẳng định rằng thức ăn trở nên thánh khi chúng ta dâng lời cảm tạ và cầu nguyện. Từ “cảm tạ” trong nguyên văn là εὐχαριστέω (eucharisteō), từ này cũng liên quan đến “Tiệc Thánh” (Eucharist). Thói quen dâng lời tạ ơn trước bữa ăn là cách đơn giản nhưng sâu sắc để nhận biết ơn Chúa và làm sáng danh Ngài.

V. Ăn uống và sự thông công

Trong Hội Thánh đầu tiên, các tín hữu “cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà.” (Công vụ 2:46). Bữa ăn là cơ hội để gắn kết, chia sẻ và thể hiện tình yêu thương. Các “bữa tiệc yêu thương” (agape feasts) được nhắc đến trong Giu-đe 1:121 Cô-rinh-tô 11:20-22. Mặc dù có những lạm dụng, nhưng ý tưởng chung là dùng bữa chung để xây dựng cộng đồng.

Ngày nay, chúng ta vẫn có thể mời anh em tín hữu dùng bữa, tiếp đãi khách (3 Giăng 1:5-8), và tận dụng bữa cơm gia đình để lắng nghe, dạy dỗ con cái và cầu nguyện chung. Như vậy, ăn uống không chỉ là nuôi xác, mà còn là phương tiện để yêu thương và phục vụ.

VI. Ăn uống trong sự thờ phượng

Nhiều nghi lễ thờ phượng trong Kinh Thánh liên quan đến việc ăn uống. Các lễ hội của Y-sơ-ra-ên như Lễ Vượt Qua, Lễ Bánh Không Men, Lễ Ngũ Tuần đều gắn với những bữa ăn đặc biệt, vừa là kỷ niệm, vừa là hình bóng về Đấng Mê-si. Quan trọng nhất, Chúa Giê-xu đã lập Bữa Tiệc Thánh (Tiệc Ly) như một sự nhớ đến sự chết và sự sống lại của Ngài (Ma-thi-ơ 26:26-28; 1 Cô-rinh-tô 11:23-26). Qua bánh và chén, chúng ta hiệp thông với thân thể Ngài và với nhau.

Khải Huyền 19:9 miêu tả “tiệc cưới Chiên Con” – một bữa tiệc vinh hiển trong tương lai. Như vậy, ăn uống trong bối cảnh thờ phượng mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc về sự hiệp một với Chúa và niềm hy vọng thiên đàng.

VII. Kiêng ăn và chay tịnh

Kiêng ăn là một kỷ luật thuộc linh được Kinh Thánh nhắc đến nhiều lần. Chúa Giê-xu đã kiêng ăn 40 ngày đêm trong đồng vắng (Ma-thi-ơ 4:2). Ngài dạy về cách kiêng ăn đẹp lòng Chúa: không phô trương mà kín đáo (Ma-thi-ơ 6:16-18). Các sứ đồ thường kiêng ăn khi cần sự hướng dẫn đặc biệt (Công vụ 13:2-3; 14:23).

Kiêng ăn giúp chúng ta tập trung vào sự cầu nguyện, ăn năn tội lỗi, tìm kiếm ý Chúa. Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng cảnh báo chống lại việc biến kiêng ăn thành luật lệ ép buộc hoặc phương tiện để được nên công bình (Cô-lô-se 2:16-23). Đối với Cơ Đốc nhân, kiêng ăn là tự nguyện, không bắt buộc, nhưng mang lại lợi ích thuộc linh lớn khi được thực hiện với động cơ đúng đắn.

VIII. Ăn uống và sức khỏe

Nguyên tắc thân thể là đền thờ của Đức Thánh Linh (1 Cô-rinh-tô 6:19-20) đòi hỏi chúng ta phải chăm sóc sức khỏe thể chất. Mặc dù Kinh Thánh không đưa ra một thực đơn cụ thể, nhưng nó dạy sự tiết độ và khôn ngoan trong lựa chọn thức ăn. Một số đoạn gợi ý về lợi ích của chế độ ăn lành mạnh: Châm ngôn 25:27“Ăn nhiều mật ong chẳng phải là tốt;” Đa-ni-ên 1:8-16 kể về Đa-ni-ên và các bạn từ chối thức ăn vua ban để giữ mình thanh sạch, và kết quả họ khỏe mạnh hơn những người khác.

Ngoài ra, những luật về thanh sạch trong Cựu Ước, như cấm ăn máu (Lê-vi 17:10-14), cấm ăn thú chết tự nhiên (Lê-vi 17:15), cũng có tác dụng bảo vệ sức khỏe. Trong Tân Ước, mặc dù không bắt buộc giữ những luật đó, chúng ta vẫn có thể học hỏi nguyên tắc sống khỏe mạnh để phục vụ Chúa tốt hơn. Tuy nhiên, đừng để việc ăn uống trở thành gánh nặng hay sự câu nệ, vì “vương quốc Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy.” (Rô-ma 14:17).

Áp dụng thực tiễn

Làm thế nào để áp dụng những lời dạy của Kinh Thánh về ăn uống vào đời sống hằng ngày? Dưới đây là một số gợi ý:

  • Luôn dâng lời tạ ơn: Hãy hình thành thói quen cảm tạ Chúa trước mỗi bữa ăn, dù đơn giản hay thịnh soạn.
  • Sống tiết độ: Ăn uống vừa đủ, tránh tình trạng quá no hoặc lệ thuộc vào đồ ngọt, rượu bia. Học cách kiểm soát cơn thèm ăn bằng sự tự chủ của Thánh Linh.
  • Yêu thương và tôn trọng: Nếu có anh em yếu đuối kiêng cữ một số thức ăn vì lương tâm, đừng xét đoán hoặc gây vấp phạm cho họ (Rô-ma 14:13-15).
  • Dùng bữa để gây dựng: Tận dụng bữa cơm gia đình để trò chuyện, lắng nghe, dạy dỗ con cái Lời Chúa. Mời anh em tín hữu dùng bữa chung để thông công.
  • Giữ thân thể khỏe mạnh: Chọn lựa thực phẩm lành mạnh, vận động đều đặn, vì thân thể là đền thờ của Đức Thánh Linh.
  • Tham dự Tiệc Thánh với lòng thành: Khi dự Tiệc Thánh, hãy tự xét mình, nhớ đến Chúa, và hiệp một với Hội Thánh.
  • Thỉnh thoảng kiêng ăn: Đặt ra những khoảng thời gian kiêng ăn để cầu nguyện sâu nhiệm, tìm ý Chúa trong những quyết định lớn hoặc ăn năn tội lỗi.
  • Tránh say sưa: Kinh Thánh cấm say rượu (Ê-phê-sô 5:18). Nếu uống rượu, hãy uống cách chừng mực, đừng để bị chế ngự.
  • Dạy dỗ con cái: Giáo dục con trẻ về các nguyên tắc Kinh Thánh liên quan đến ăn uống, từ lòng biết ơn đến tiết độ.
  • Làm mọi sự vì vinh hiển Chúa: Cuối cùng, hãy áp dụng 1 Cô-rinh-tô 10:31: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.”

Kết luận

Kinh Thánh dạy chúng ta rất nhiều về việc ăn uống. Từ những quy định thanh sạch thời Cựu Ước cho đến sự tự do trong Tân Ước, nguyên tắc cốt lõi vẫn là tôn vinh Đức Chúa Trời qua mọi điều chúng ta làm, kể cả ăn và uống. Khi chúng ta nhận biết thực phẩm là quà tặng từ Chúa, sống tiết độ, dâng lời cảm tạ, yêu thương người khác, và dùng bữa để gây dựng cộng đồng, chúng ta sẽ sống một đời sống lành mạnh cả thể chất lẫn thuộc linh. Hãy để mỗi bữa ăn trở thành một cơ hội làm vinh hiển Danh Chúa và nhắc nhở chúng ta về sự chu cấp trọn vẹn của Ngài.

Quay Lại Bài Viết