"Tin" vào Chúa Giê-xu có nghĩa là gì cụ thể?

04 December, 2025
11 phút đọc
2,133 từ
Chia sẻ:

"Tin" vào Chúa Giê-xu có nghĩa là gì cụ thể?

Trong niềm tin Cơ Đốc, từ “tin” không phải là một thuật ngữ trừu tượng mà là nền tảng của sự cứu rỗi và mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh tuyên bố: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Vậy “tin” vào Chúa Giê-xu có ý nghĩa cụ thể gì? Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát lời Đức Chúa Trời để làm rõ bản chất của đức tin nơi Đấng Christ.

1. Bản chất của đức tin theo Kinh Thánh

Từ “tin” trong Tân Ước được dịch từ động từ Hy Lạp πιστεύω (pisteuō), có nghĩa là “tin tưởng, tín thác, giao phó”. Động từ này không chỉ dừng lại ở việc chấp nhận một sự kiện lịch sử, mà còn bao hàm sự gắn bó, sự phó thác cá nhân. Trong Kinh Thánh, đức tin nơi Chúa Giê-xu được mô tả qua nhiều khía cạnh:

a. Tin rằng Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời và là Đấng Cứu Thế

“Ai tin rằng Giê-xu là Đấng Christ, thì sanh bởi Đức Chúa Trời; và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra, thì cũng yêu kẻ sanh bởi Ngài” (1 Giăng 5:1). Đây là điều kiện cốt lõi: nhận biết và thừa nhận rằng Giê-xu người Na-xa-rét chính là Đấng Mê-si (Christ) được hứa từ Cựu Ước, là Con Đức Chúa Trời, Đấng đến để giải cứu nhân loại khỏi tội lỗi (Ma-thi-ơ 16:16). Sứ đồ Phao-lô viết: “Nếu miệng ngươi xưng Giê-xu là Chúa và lòng ngươi tin Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu” (Rô-ma 10:9). Xưng nhận và tin vào sự sống lại của Chúa Giê-xu là yếu tố thiết yếu.

b. Tin vào sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu vì tội lỗi chúng ta

“Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh” (1 Cô-rinh-tô 15:3-4). Đức tin chân chính không những nhìn nhận sự kiện lịch sử mà còn hiểu rằng sự chết và sống lại đó có giá trị thay thế cho tội nhân. Chúa Giê-xu chịu hình phạt mà chúng ta đáng chịu, và qua sự sống lại Ngài ban sự sống đời đời cho những ai tin.

c. Đức tin đưa đến sự cứu rỗi bởi ân điển, không bởi việc làm

“Vì nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Ê-phê-sô 2:8-9). Đức tin là phương tiện để tiếp nhận ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đó không phải là một việc làm công đức, nhưng là sự tiếp nhận một món quà. Tuy nhiên, đức tin thật sẽ sản sinh ra việc làm (Gia-cơ 2:26).

d. Đức tin là sự tín thác và phó thác cuộc đời cho Chúa

Tin vào Chúa Giê-xu không chỉ dừng lại ở sự chấp thuận trí tuệ, mà còn là sự giao nộp toàn bộ đời sống cho Ngài. “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12). “Nhận Ngài” (tiếng Hy Lạp: λαμβάνω, lambanō) có nghĩa là tiếp nhận, đón lấy. Đó là một hành động chủ động chấp nhận Chúa Giê-xu làm Chủ và Cứu Chúa của đời mình. Đức tin thật khiến chúng ta từ bỏ chính mình, vác thập tự mình và theo Chúa (Lu-ca 9:23).

e. Đức tin thể hiện qua đời sống mới trong Chúa

Phao-lô mô tả: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi” (Ga-la-ti 2:20). Đức tin không phải là một trạng thái tĩnh, mà là mối quan hệ sống động, biến đổi toàn bộ cách sống. Người tin thật sẽ có kết quả của Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23).

2. Đức tin đích thực và đức tin giả mạo

Kinh Thánh cảnh báo rằng có một đức tin chỉ thuộc về lý trí hoặc cảm xúc tạm thời, không dẫn đến sự cứu rỗi. Chúa Giê-xu phán: “Chẳng phải hễ những kẻ nói với Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi” (Ma-thi-ơ 7:21). Và trong dụ ngôn người gieo giống, có những hạt rơi trên đá, nghe lời và tức thì vui mừng tiếp nhận, nhưng khi gặp thử thách liền bỏ cuộc – đó là đức tin không có rễ (Ma-thi-ơ 13:20-21). Đức tin thật sẽ kiên trì đến cùng, và được chứng minh qua sự vâng phục và yêu mến Chúa (Giăng 14:15; 1 Giăng 2:3-4).

3. Làm thế nào để có đức tin?

Đức tin không phải là điều chúng ta có thể tự mình tạo ra; nó là quà tặng của Đức Chúa Trời. “Vả, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng” (Rô-ma 10:17). Qua việc tiếp xúc với Lời Chúa, đức tin được khơi dậy. Thánh Linh Đức Chúa Trời cũng làm cho lời đó hiệu nghiệm trong lòng người. Vì vậy, để có đức tin, chúng ta cần lắng nghe, đọc, suy ngẫm Kinh Thánh và cầu xin Chúa ban đức tin (Lu-ca 17:5).

4. Ứng dụng thực tiễn: Sống bởi đức tin mỗi ngày

Đức tin không chỉ là bước đầu của đời sống Cơ Đốc, mà còn là nguyên lý sống hàng ngày. Dưới đây là một số cách thực tế để sống bởi đức tin:

  • Nuôi dưỡng đức tin qua Lời Chúa: Hãy đọc Kinh Thánh đều đặn, ghi nhớ và suy gẫm. Lời Chúa là nguồn sự sống và là nền tảng cho đức tin (Thi thiên 119:105).
  • Cầu nguyện liên tục: Giao tiếp với Chúa để tăng trưởng trong mối liên hệ và nhận sự nâng đỡ (Phi-líp 4:6-7).
  • Vâng theo điều răn Chúa: “Vả, sự yêu thương là tại làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời” (2 Giăng 1:6). Đức tin thật được biểu lộ qua sự vâng lời.
  • Tham gia vào Hội Thánh: Giao thông với các tín hữu khác để được khích lệ và nhắc nhở về đức tin (Hê-bơ-rơ 10:24-25).
  • Đối diện thử thách với đức tin: “Hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục” (Gia-cơ 1:2-3). Đức tin được tôi luyện qua hoạn nạn.
  • Sống vì Chúa trong mọi việc nhỏ: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (1 Cô-rinh-tô 10:31).

5. Kết luận

“Tin” vào Chúa Giê-xu có nghĩa là nhận biết Ngài là Con Đức Chúa Trời, tin cậy trọn vẹn vào sự chết và sống lại của Ngài để được tha tội, và phó thác đời sống mình cho Ngài. Đó không phải là một hành động nhất thời mà là một cuộc đời bước đi với Chúa, được Thánh Linh dẫn dắt và được bày tỏ qua tình yêu và việc lành. Ước mong mỗi chúng ta nghiệm biết sự phong phú của đức tin nơi Đấng Christ và sống mỗi ngày trong sự tín thác tuyệt đối vào Ngài.

Quay Lại Bài Viết