Ý Nghĩa "Phải Sanh Lại" trong Giăng 3:3
Giăng 3:3 ghi lại lời tuyên bố quan trọng của Chúa Giê-su: “Nếu một người không sanh lại, thì không thể thấy được vương quốc Đức Chúa Trời.” Câu nói này được phán với Ni-cô-đem, một người Pha-ri-si và là quan chức trong hội đồng Do Thái. Để hiểu rõ ý nghĩa của “phải sanh lại”, chúng ta cần đi sâu vào bối cảnh, ngôn ngữ nguyên thủy, và sự giảng dạy tiếp theo của Chúa Giê-su về đề tài này.
Ni-cô-đem đến gặp Chúa Giê-su ban đêm, có lẽ vì sợ bị người khác thấy (Giăng 3:1-2). Ông nhận xét rằng Chúa Giê-su là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến. Thay vì đáp lại lời khen, Chúa Giê-su trực tiếp nói đến nhu cầu thiết yếu nhất của con người: “Nếu một người không sanh lại, thì không thể thấy được vương quốc Đức Chúa Trời” (Giăng 3:3). Câu này là then chốt của cả cuộc đối thoại và của sứ điệp Phúc Âm.
Trong nguyên văn Hy Lạp, cụm từ “sanh lại” là “γεννηθῇ ἄνωθεν” (phiên âm: gennēthē anōthen). Từ “ἄνωθεν” (anōthen) có hai nghĩa chính: (1) “từ trên cao” (from above) và (2) “lại một lần nữa” (again, anew). Cả hai ý nghĩa đều phù hợp trong ngữ cảnh. Sự sinh ra mới này bắt nguồn từ Thiên Đàng (từ trên cao) và đồng thời là một sự khởi đầu hoàn toàn mới (lần thứ hai). Ni-cô-đem hiểu theo nghĩa đen là “sinh lại lần nữa” và thắc mắc về việc trở vào lòng mẹ. Chúa Giê-su sau đó giải thích rõ hơn về sự sinh bởi Thánh Linh, làm nổi bật ý nghĩa “từ trên cao”.
Ni-cô-đem hỏi: “Khi đã già rồi, làm sao có thể sanh lại được? Há có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai mà sanh sao?” (Giăng 3:4). Ông tưởng Chúa Giê-su nói về một sự tái sinh thể xác. Chúa Giê-su đáp: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi: Nếu một người chẳng sanh bởi nước và Thánh Linh, thì không thể vào vương quốc Đức Chúa Trời” (Giăng 3:5). Ở đây, Chúa thêm yếu tố “nước và Thánh Linh”, và khẳng định sự tái sinh là thuộc linh chứ không thuộc thể.
Cụm từ “sanh bởi nước và Thánh Linh” (ἐξ ὕδατος καὶ πνεύματος) là một điểm gây nhiều tranh luận. Một số giải thích “nước” ám chỉ nghi thức báp-têm, biểu tượng của sự thanh tẩy và ăn năn. Trong bối cảnh Phúc Âm Giăng, Giăng Báp-tít làm báp-têm bằng nước và loan báo về Đấng sẽ làm báp-têm bằng Thánh Linh (Giăng 1:33). Do đó, sự tái sinh bao gồm cả việc ăn năn, dọn đường (nước) và quyền năng biến đổi của Thánh Linh. Một số khác cho rằng “nước” tượng trưng cho sự sinh ra tự nhiên (với ý niệm nước ối khi sinh). Tuy nhiên, hầu hết các nhà giải kinh Tin Lành nhấn mạnh rằng đây là sự kết hợp giữa Lời Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 5:26) và công việc của Thánh Linh, hoặc giữa báp-têm bằng nước (bề ngoài) và báp-têm bằng Thánh Linh (bề trong). Dù hiểu thế nào, điều quan trọng là sự tái sinh phải có cả yếu tố thanh tẩy (nước) và sự sống mới từ Thánh Linh.
Chúa Giê-su tiếp tục: “Xác thịt sanh ra xác thịt, Thánh Linh sanh ra thần linh” (Giăng 3:6). Con người tự nhiên, với bản chất tội lỗi, chỉ có thể sản sinh ra những gì thuộc về xác thịt. Để vào vương quốc Đức Chúa Trời, chúng ta cần có một sự sống thuộc linh, chỉ có thể được ban bởi Thánh Linh. Vì vậy, sự tái sinh là một công việc siêu nhiên, không do ý muốn hay nỗ lực của con người (Giăng 1:12-13).
Lời dạy “phải sanh lại” là nền tảng của đức tin Cơ Đốc. Nó khẳng định rằng sự cứu rỗi không phải là kết quả của việc tuân giữ luật pháp hay truyền thống tôn giáo (Ni-cô-đem là người rất mực tuân thủ luật pháp), mà là sự biến đổi bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Sứ đồ Phao-lô mô tả điều này là “tái sinh và đổi mới” (Tít 3:5). Phi-e-rơ nói về việc “được tái sanh... bởi Lời Đức Chúa Trời hằng sống” (1 Phi-e-rơ 1:23). Như vậy, tái sinh là khởi đầu của đời sống mới trong Đấng Christ, là điều kiện tiên quyết để thấy và vào vương quốc Đức Chúa Trời.
Chúa Giê-su đã giải đáp thắc mắc này ngay trong cuộc đối thoại với Ni-cô-đem. Ngài nhắc đến hình bóng về con rắn đồng (Giăng 3:14-15): “Như Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên dường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.” Điều kiện duy nhất để được tái sinh là đặt đức tin nơi Chúa Giê-su Christ, Đấng đã chịu chết thay cho tội lỗi chúng ta và sống lại. Khi một người tin nhận Chúa Giê-su, Thánh Linh sẽ tái sinh người ấy (Tít 3:5-6). Đó là một sự ban cho nhưng không, bởi ân điển (Ê-phê-sô 2:8-9).
Làm sao biết mình đã được tái sinh? Kinh Thánh cho thấy những dấu hiệu như: yêu mến Đức Chúa Trời và vâng giữ các điều răn Ngài (1 Giăng 5:1-3), có tình yêu thương đối với anh em (1 Giăng 3:14), có kết quả của Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23), và không còn sống theo thói quen tội lỗi như trước (2 Cô-rinh-tô 5:17). Tái sinh không chỉ là một trải nghiệm cảm xúc, mà là một thực tại thuộc linh được bày tỏ qua đời sống biến đổi.
Hiểu ý nghĩa “phải sanh lại” giúp chúng ta:
- Nhận biết nhu cầu tâm linh: Mỗi người đều cần được tái sinh, bất kể địa vị xã hội hay thành tựu tôn giáo. Điều này khiêm nhường hóa chúng ta và đặt niềm tin duy nhất nơi Đấng Christ.
- Chia sẻ Phúc Âm rõ ràng: Khi truyền giáo, chúng ta nên nhấn mạnh rằng sự cứu rỗi không chỉ là cải thiện hành vi mà là sự sống mới từ Thánh Linh.
- Nuôi dưỡng đời sống mới: Là những người đã được tái sinh, chúng ta cần lớn lên trong đức tin qua việc học Lời Chúa, cầu nguyện, thông công, và vâng lời. Thánh Linh là Đấng ban sự sống và cũng sẽ tiếp tục thánh hóa chúng ta.
- Hy vọng vững chắc: Vì sự tái sinh là công việc của Đức Chúa Trời, chúng ta có sự bảo đảm về sự sống đời đời (Giăng 10:28-29).
Lời tuyên bố “phải sanh lại” trong Giăng 3:3 là trọng tâm của Phúc Âm. Nó mô tả sự biến đổi bên trong do Thánh Linh thực hiện khi một người tin nhận Chúa Giê-su Christ. Sự tái sinh là cánh cửa duy nhất dẫn vào vương quốc Đức Chúa Trời. Mỗi chúng ta cần đáp ứng lời mời của Chúa, đặt đức tin nơi Ngài, và kinh nghiệm sự sống mới này. Như Chúa Giê-su nói: “Hễ ai tin Con ấy thì được sự sống đời đời” (Giăng 3:15).