Chúa Giê-xu dạy gì về ngày Sa-bát?
Ngày Sa-bát, một ngày đặc biệt trong đạo Do Thái, đã trở thành điểm tranh cãi nóng bỏng giữa Chúa Giê-xu và các nhà lãnh đạo tôn giáo đương thời. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào những lời dạy của Chúa Giê-xu về ngày Sa-bát, khám phá bối cảnh Kinh Thánh, ý nghĩa nguyên thủy và những ứng dụng thực tiễn cho Cơ đốc nhân ngày nay.
Bối cảnh lịch sử và thần học về ngày Sa-bát
Trong Cựu Ước, ngày Sa-bát (từ tiếng Hê-bơ-rơ “shabbat” nghĩa là “nghỉ ngơi”) được thiết lập từ sự sáng tạo (Sáng thế ký 2:2-3) và sau đó trở thành một điều răn trong Mười Điều Răn (Xuất Ê-díp-tô ký 20:8-11). Ngày Sa-bát là ngày thứ bảy, dân Y-sơ-ra-ên phải nghỉ mọi công việc, tập trung thờ phượng Đức Giê-hô-va. Theo thời gian, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đã thêm vào nhiều quy định chi tiết về những việc được phép và không được phép làm trong ngày Sa-bát, biến ngày nghỉ ngơi trở thành gánh nặng pháp lý. Đến thời Chúa Giê-xu, việc giữ Sa-bát đã trở thành một biểu tượng của sự tự công bố và hình thức bên ngoài.
I. Chúa Giê-xu và những tranh luận về Sa-bát
Chúa Giê-xu thường xuyên đối đầu với những nhà lãnh đạo tôn giáo vì cách Ngài và môn đồ ứng xử trong ngày Sa-bát. Những sự kiện này được thuật lại trong các sách Phúc âm, đặc biệt là trong Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng.
1. Môn đồ bứt lúa (Ma-thi-ơ 12:1-8; Mác 2:23-28; Lu-ca 6:1-5)
Trong cả ba sách Phúc âm Nhất lãm, chúng ta đọc thấy khi Chúa Giê-xu và các môn đồ đi ngang qua một cánh đồng lúa vào ngày Sa-bát, các môn đồ đói bèn bứt bông lúa, vò trong tay và ăn. Người Pha-ri-si lập tức chỉ trích: “Kìa, môn đồ người làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát!” (Ma-thi-ơ 12:2). Chúa Giê-xu đáp lại bằng hai minh họa:
- Vua Đa-vít và bánh trần thiết: Khi Đa-vít và những người theo ông đói, họ đã ăn bánh trần thiết mà chỉ các thầy tế lễ mới được ăn (I Sa-mu-ên 21:1-6). Điều này cho thấy lòng thương xót và nhu cầu cơ bản của con người có thể vượt trên nghi lễ.
- Công việc của thầy tế lễ trong đền thờ: Thầy tế lễ phải làm việc (dâng sinh tế) trong ngày Sa-bát mà vẫn không bị lỗi (Ma-thi-ơ 12:5).
Chúa Giê-xu kết luận: “Vả lại, ta nói cùng các ngươi, tại chỗ nầy có một đấng tôn trọng hơn đền thờ” (Ma-thi-ơ 12:6). Và Ngài trích dẫn tiên tri Ô-sê: “Ta ưa sự thương xót, không ưa của tế lễ” (Ô-sê 6:6). Cuối cùng, Ngài tuyên bố: “Vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chớ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người. Vậy thì Con người cũng làm chủ ngày Sa-bát” (Mác 2:27-28).
2. Chúa chữa lành người bại tay (Ma-thi-ơ 12:9-14; Mác 3:1-6; Lu-ca 6:6-11)
Vào một ngày Sa-bát khác, Chúa Giê-xu vào nhà hội, gặp một người teo tay. Người Pha-ri-si tìm cớ để tố cáo Ngài, nên hỏi: “Trong ngày Sa-bát, có nên chữa lành chăng?” (Ma-thi-ơ 12:10). Chúa Giê-xu đáp: “Ai trong các ngươi có một con chiên, nếu đương ngày Sa-bát bị té xuống hố, thì há chẳng kéo nó lên sao? Người ta trọng hơn con chiên là dường nào! Vậy, trong ngày Sa-bát có phép làm việc lành.” (Ma-thi-ơ 12:11-12). Sau đó Ngài chữa lành người teo tay. Các đối thủ tức giận và bàn mưu giết Ngài. Qua đó, Chúa Giê-xu nhấn mạnh rằng làm việc lành – đặc biệt là việc giải phóng con người khỏi đau khổ – hoàn toàn phù hợp với tinh thần của ngày Sa-bát.
3. Chữa lành người bệnh tại Bê-tết-đa (Giăng 5:1-18)
Tại Giê-ru-sa-lem, gần cửa Chiên, có một cái ao tên là Bê-tết-đa. Nhiều người tật bệnh nằm chờ khi nước động. Chúa Giê-xu gặp một người đau 38 năm, và Ngài phán: “Ngươi muốn được lành chăng?” Người ấy trả lời rằng không có ai giúp ông xuống ao. Chúa Giê-xu bảo: “Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi.” Ngay lập tức, người ấy được lành, vác giường và đi. Vì hôm đó là ngày Sa-bát, người Do Thái trách người ấy: “Hôm nay là ngày Sa-bát, ngươi không được phép vác giường.” Nhưng ông đáp: “Người đã chữa lành tôi biểu tôi vác giường và đi.” Họ liền tìm Chúa Giê-xu để giết Ngài vì Ngài đã làm những việc đó trong ngày Sa-bát. Chúa Giê-xu đáp: “Cha Ta làm việc cho đến bây giờ, Ta cũng làm việc” (Giăng 5:17). Câu nói này cho thấy Chúa Giê-xu đồng hóa mình với Đức Chúa Trời – Đấng không ngừng làm việc (kể cả trong ngày Sa-bát) để duy trì và cứu chuộc thế gian.
4. Chữa người đàn bà còng lưng (Lu-ca 13:10-17)
Trong một nhà hội khác, có một phụ nữ bị quỷ ám khiến bà bị còng lưng suốt 18 năm, không thể đứng thẳng. Chúa Giê-xu gọi bà đến, đặt tay và nói: “Hỡi đàn bà kia, ngươi đã được lành bịnh,” và bà liền đứng thẳng lên. Người cai nhà hội tức giận vì Chúa chữa bệnh ngày Sa-bát, nói với dân chúng rằng có sáu ngày để làm việc, hãy đến trong những ngày đó mà được chữa lành, đừng đến trong ngày Sa-bát. Chúa Giê-xu đáp: “Hỡi kẻ giả hình, mỗi người trong các ngươi, đến ngày Sa-bát, há không mở chuồng bò lừa mình ra dắt đi uống nước sao? Còn người nầy là con gái của Áp-ra-ham, bị quỷ Sa-tan trói buộc đã mười tám năm, há không nên mở trói cho nó trong ngày Sa-bát sao?” (Lu-ca 13:15-16). Lời đáp của Chúa vạch trần sự đạo đức giả của họ: họ sẵn sàng chăm lo cho súc vật trong ngày Sa-bát nhưng lại phản đối việc giải phóng một con người khỏi xiềng xích của bệnh tật.
5. Chữa người bệnh thủy thũng (Lu-ca 14:1-6)
Một ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu vào nhà một người Pha-ri-si để dùng bữa. Trước mặt Ngài có một người mắc bệnh thủy thũng. Chúa hỏi những thầy dạy luật và người Pha-ri-si: “Trong ngày Sa-bát, có được phép chữa bệnh không?” Họ làm thinh. Chúa Giê-xu chữa lành người ấy và biện luận: “Nếu ai trong các ngươi có con lừa hoặc bò, té xuống giếng trong ngày Sa-bát, thì há chẳng lập tức kéo nó lên sao?” (Lu-ca 14:5). Một lần nữa, Ngài cho thấy lòng nhân từ phải chiến thắng sự cứng nhắc của lễ nghi.
II. Hai tuyên bố quan trọng của Chúa Giê-xu về ngày Sa-bát
Từ những tranh luận trên, Chúa Giê-xu đã đưa ra hai tuyên bố mang tính nền tảng, làm sáng tỏ mục đích thật của ngày Sa-bát:
1. “Vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chớ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người.” (Mác 2:27)
Nguyên văn Hy Lạp: “to sabbaton dia ton anthropon egeneto kai ouk anthropos dia to sabbaton.” Câu này có thể dịch: “Ngày Sa-bát được lập ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sa-bát.” Chúa Giê-xu nhắc lại mục đích ban đầu của Đức Chúa Trời khi thiết lập ngày Sa-bát: đó là một món quà cho nhân loại, để con người được nghỉ ngơi, được tươi mới về thể xác và tâm linh. Nó không phải là một gánh nặng mà con người phải tuân thủ để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ngài muốn con người hưởng thụ sự nghỉ ngơi và phước lành từ Đức Chúa Trời, chứ không bị nô lệ bởi những quy tắc do con người đặt ra.
2. “Vậy thì Con người cũng làm chủ ngày Sa-bát.” (Mác 2:28)
“Huiou tou anthropou kurios estin tou sabbatou” – “Con người là Chúa của ngày Sa-bát.” Danh hiệu “Con người” mà Chúa Giê-xu tự xưng thường ám chỉ đến Đa-ni-ên 7:13-14, chỉ về Đấng Mê-si. Với tư cách là Con người thiên thượng, Chúa Giê-xu có thẩm quyền giải thích và áp dụng luật Sa-bát. Hơn nữa, vì Ngài là Chúa của ngày Sa-bát, nên những hành động của Ngài trong ngày này – kể cả chữa bệnh – chính là thực hiện mục đích nguyên thủy của nó.
III. Ý nghĩa của Sa-bát dưới ánh sáng Tân Ước
Khi chúng ta bước sang Tân Ước, đặc biệt là các thư tín của sứ đồ Phao-lô, chúng ta thấy một sự thay đổi về quan niệm thờ phượng và nghỉ ngơi.
1. Sa-bát là hình bóng của Đấng Christ (Cô-lô-se 2:16-17)
“Vậy chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày trăng mới, hoặc ngày Sa-bát, ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì thuộc về Đấng Christ.” Theo sứ đồ Phao-lô, những quy định về ngày Sa-bát (cùng với các lễ hội, thức ăn) chỉ là “bóng” của thực tại thuộc linh mà Đấng Christ đem đến. Đấng Christ chính là sự nghỉ ngơi thật cho dân Ngài (Ma-thi-ơ 11:28-30). Do đó, Cơ đốc nhân không còn bị buộc phải giữ ngày Sa-bát thứ bảy theo luật Môi-se.
2. Ngày thứ nhất – Ngày của Chúa (Công vụ 20:7; I Cô-rinh-tô 16:2; Khải huyền 1:10)
Trong Hội thánh đầu tiên, các tín hữu nhóm nhau lại vào ngày thứ nhất trong tuần (tức Chúa nhật) để bẻ bánh, thờ phượng, dâng hiến. Ngày đó kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giê-xu (Giăng 20:1). Mặc dù không có mệnh lệnh rõ ràng thay thế Sa-bát bằng Chúa nhật, nhưng thực hành này được xem là sự tự do trong Đấng Christ. Tuy nhiên, nguyên tắc nghỉ ngơi và thờ phượng vẫn quan trọng. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng mỗi người hãy có niềm tin riêng về ngày nghỉ (Rô-ma 14:5-6).
IV. Ứng dụng thực tiễn cho đời sống Cơ đốc nhân
Từ những lời dạy của Chúa Giê-xu về ngày Sa-bát, chúng ta rút ra được nhiều bài học quý giá cho đời sống tin kính ngày nay.
1. Giữ nguyên tắc nghỉ ngơi và tái tạo
Dù không bị ràng buộc bởi ngày Sa-bát thứ bảy, Cơ đốc nhân vẫn cần nhận biết rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên nhịp điệu làm việc và nghỉ ngơi. Hãy dành thời gian đều đặn để nghỉ ngơi thể xác, tinh thần và tâm linh. Điều này có thể là một ngày trong tuần (ví dụ Chúa nhật) dành để thờ phượng, ở với gia đình, và không làm việc nặng nhọc. Mục đích là để chúng ta được phục hồi và nhớ rằng sự sống của chúng ta đến từ Chúa.
2. Ưu tiên lòng thương xót và việc lành
Chúa Giê-xu luôn đặt nhu cầu con người lên trên các quy tắc tôn giáo. Trong đời sống, chúng ta cũng phải học theo Ngài: không để sự giữ đạo hình thức ngăn cản chúng ta làm điều tốt, giúp đỡ người khác, chia sẻ tình yêu thương. Ngay cả trong ngày nghỉ, nếu có cơ hội làm việc lành, hãy làm, vì “Trong ngày Sa-bát có phép làm việc lành.”
3. Tập trung vào Chúa Giê-xu – Chúa của ngày Sa-bát
Chúa Giê-xu là trung tâm của mọi sự. Ngài ban cho chúng ta sự nghỉ ngơi thật về tâm linh: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28). Hãy giữ mối quan hệ thân mật với Ngài, vì chỉ trong Ngài chúng ta mới có được sự nghỉ ngơi đời đời. Mỗi ngày, mỗi giờ đều thuộc về Chúa; chúng ta có thể tìm sự nghỉ ngơi nơi Ngài bất cứ lúc nào.
4. Tránh sự phán xét và gánh nặng luật pháp
Phao-lô viết: “Một người tưởng ngày nầy hơn ngày kia, kẻ khác tưởng mọi ngày đều bằng nhau; ai nấy hãy tin chắc ở trí mình.” (Rô-ma 14:5). Cơ đốc nhân không nên lên án nhau về việc giữ ngày nghỉ thế nào, nhưng hãy tôn trọng sự tự do trong Đấng Christ. Điều quan trọng là lòng kính sợ Chúa và tìm kiếm vinh hiển Ngài.
Kết luận
Chúa Giê-xu đã dạy rằng ngày Sa-bát được lập ra vì lợi ích của con người, không phải để áp bức con người. Ngài là Chúa của ngày Sa-bát, và Ngài đã dùng thẩm quyền ấy để phục vụ, chữa lành, và bày tỏ lòng thương xót. Đối với Cơ đốc nhân ngày nay, chúng ta không còn bị ràng buộc bởi luật Sa-bát, nhưng chúng ta học theo tinh thần của nó: nghỉ ngơi, thờ phượng, và làm việc lành. Hơn hết, chúng ta tìm thấy sự nghỉ ngơi trọn vẹn trong Đấng Christ, Đấng đã hoàn thành mọi điều kiện của luật pháp và ban cho chúng sự tự do. Hãy sống mỗi ngày trong sự bình an và nhân ái, vì Chúa của chúng ta là Chúa của mọi ngày.