Vua U-xia trong Kinh Thánh là ai?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,352 từ
Chia sẻ:

Vua U-xia trong Kinh Thánh

Trong dòng lịch sử của các vua Giu-đa, Vua U-xia (còn được gọi là A-xa-ria) nổi lên như một trong những vị vua trị vì lâu dài và quyền lực nhất. Tuy nhiên, cuộc đời ông là một bi kịch thuộc linh đầy cảnh báo, được đánh dấu bởi những thành tựu vĩ đại ban đầu và một sự sa ngã thảm khốc về cuối đời. Nghiên cứu về U-xia không chỉ là nghiên cứu về một nhân vật lịch sử, mà còn là một bài học sâu sắc về sự khiêm nhường, vâng lời, và mối nguy hiểm của lòng kiêu ngạo khi được Đức Chúa Trời ban cho thành công và quyền lực.

U-xia là con trai của Vua A-ma-xia và trị vì Vương quốc Giu-đa trong khoảng 52 năm (khoảng 792–740 TCN). Sách II Sử ký, chương 26, dành riêng để ghi lại cuộc đời và triều đại của ông, cung cấp cho chúng ta một cái nhìn toàn diện hơn so với sách II Các Vua. Tên của ông, עֻזִּיָּהוּ (Uzziyyahu) trong tiếng Hê-bơ-rơ, có nghĩa là "sức mạnh của Đức Giê-hô-va" hoặc "Đức Giê-hô-va là sức mạnh của tôi" – một cái tên tiên tri nhưng cũng là một lời nhắc nhở về nguồn gốc thực sự của mọi thành công.

I. Thân Thế Và Những Năm Đầu Triều Đại: Sự Vâng Lời Đem Đến Phước Hạnh

U-xia lên ngôi khi mới 16 tuổi sau khi vua cha A-ma-xia bị ám sát (II Các Vua 14:21; II Sử ký 26:1). Ngay từ đầu, Kinh Thánh ghi nhận một thái độ đúng đắn: "Người xây Ê-lốt, và khôi phục nó lại cho Giu-đa, sau khi vua cha an giấc với các tổ phụ. Người được mười sáu tuổi khi lên ngôi làm vua, và cai trị năm mươi hai năm tại Giê-ru-sa-lem... Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, y theo mọi điều A-ma-xia, cha người, đã làm" (II Sử ký 26:2, 4).

Điểm then chốt dẫn đến những phước hạnh ban đầu của ông được tìm thấy trong câu 5: "Trọn đời Xa-cha-ri, là người thông hiểu sự hiện thấy của Đức Chúa Trời, thì U-xia rắp lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời; và trong lúc người tìm kiếm Đức Giê-hô-va, thì Đức Chúa Trời khiến cho người đặng may mắn". Ở đây, chúng ta thấy công thức của phước lành:

1. “Rắp lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời”: Đây là một quyết định có chủ ý, một sự định hướng toàn bộ đời sống về phía Ngài.
2. Có một người cố vấn thuộc linh: Xa-cha-ri, được mô tả là “thông hiểu sự hiện thấy của Đức Chúa Trời”, đã hướng dẫn U-xia. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của môn đồ hóa và sự vâng phục Lời Chúa qua những người lãnh đạo thuộc linh trưởng thành.
3. Kết quả: “Đức Chúa Trời khiến cho người đặng may mắn”. Sự thịnh vượng, chiến thắng, và thành công của U-xia không phải là thành tích cá nhân, mà là ân điển được ban cho bởi Đức Chúa Trời, để đáp lại một tấm lòng tìm kiếm Ngài.

II. Những Thành Tựu Và Sự Thịnh Vượng Được Ban Cho

Vì cớ lòng tìm kiếm Chúa, Đức Chúa Trời ban cho U-xia những thành công phi thường trên nhiều phương diện:

  • Thành tựu quân sự: Ông chiến thắng người Phi-li-tin, Ả-rập và dân Mê-u-nim, phá hủy các thành, củng cố biên giới (II Sử ký 26:6-8).
  • Xây dựng và phát triển hạ tầng: Ông xây các tháp canh trong đồng vắng, đào nhiều giếng, phát triển nông nghiệp và chăn nuôi trên đồi núi và đồng bằng phì nhiêu (câu 10).
  • Quân đội hùng mạnh: U-xia tổ chức một đội quân lớn mạnh, được trang bị vũ khí tân tiến như “khiên, giáo, mũ, giáp, cung, và những trành ném đá” (câu 14). Ông còn chế tạo “những máy đặt trên các tháp góc thành” để bắn tên và ném đá lớn – một minh chứng cho sự sáng tạo và kỹ thuật được Chúa ban (câu 15).

Kinh Thánh tóm tắt: "U-xia càng trở nên cường thạnh... oai danh người đồn ra đến các nơi xa, bởi vì người được Chúa giúp đỡ cách lạ thường" (II Sử ký 26:8, 15). Mọi thành công đều quy về một nguồn gốc: “bởi vì người được Chúa giúp đỡ”.

III. Sự Sa Ngã Thảm Khốc: Lòng Kiêu Ngạo Và Sự Xâm Phạm

Bi kịch của U-xia được mô tả trong II Sử ký 26:16: "Song khi người đã được trở nên cường thạnh, thì lòng người bèn kiêu ngạo, đến đỗi làm ác, phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người; vì người vào trong đền thờ Đức Giê-hô-va để xông hương trên bàn thờ xông hương."

Chúng ta có thể phân tích sự sa ngã này qua các bước:

1. Nguyên nhân gốc rễ: “Khi người đã được trở nên cường thạnh, thì lòng người bèn kiêu ngạo”. Thành công từ chính ân điển của Đức Chúa Trời đã trở thành cái bẫy khiến ông quên đi nguồn gốc của nó. Lòng kiêu ngạo (גָּבַהּ לִבּוֹ (gavah libbo) – lòng tự cao) là tội lỗi đã đánh gục Sa-tan (Ê-xê-chi-ên 28:17) và cũng đánh gục một vị vua được ban phước.

2. Hành động cụ thể: Ông xâm phạm chức vụ tế lễ, một điều cấm kỵ nghiêm trọng theo luật pháp. Chỉ những thầy tế lễ thuộc dòng dõi A-rôn, đã được biệt riêng ra thánh, mới được phép dâng hương trong nơi thánh (Dân số ký 16:40; 18:7). Vua U-xia, với tư cách là vua, đã vượt qua ranh giới thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đã thiết lập. Ông không chỉ không vâng lời; ông đang xóa nhòa sự phân biệt thánh giữa chức vụ vua và chức vụ thầy tế lễ – một hành động mang tính nổi loạn chống lại trật tự của Đức Chúa Trời.

3. Sự đối đầu và hình phạt: Thầy tế lễ thượng phẩm A-xa-ria cùng 80 thầy tế lễ can đảm khác đã đối đầu với vua (câu 17-18). Họ nói: "Hỡi U-xia, chẳng phải phần ngươi xông hương cho Đức Giê-hô-va đâu, bèn là phần của các thầy tế lễ, con cháu A-rôn, đã được biệt riêng ra thánh đặng xông hương. Hãy ra khỏi đền thánh, vì ngươi có phạm tội; và điều đó chẳng làm cho ngươi được vinh hiển chi trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời đâu". Thay vì ăn năn, U-xia nổi giận. Ngay lúc đó, “bèn có bịnh phung nổi lên nơi trán người... và người vội vã ra, vì Đức Giê-hô-va đã hành hại người” (câu 19-20).

Bệnh phung (hay hủi) trong Kinh Thánh là một hình ảnh của tội lỗi làm cho con người trở nên ô uế, bị cách ly khỏi cộng đồng và sự thờ phượng (Lê-vi ký 13:45-46). U-xia, người muốn tự mình vào nơi thánh, thì giờ đây bị chính Đức Chúa Trời đuổi ra và phải sống cách ly cho đến chết – một sự phán xét công bằng và mang tính biểu tượng mạnh mẽ.

IV. Những Góc Nhìn Bổ Sung Và Di Sản

Cuộc đời U-xia còn được nhắc đến trong các sách tiên tri, giúp chúng ta hiểu bối cảnh thuộc linh rộng lớn hơn:

- Ê-sai 6:1 mở đầu sứ điệp kêu gọi của tiên tri Ê-sai: "Trong năm vua U-xia băng hà, ta thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang". Cái chết của một vị vua quyền lực nhưng bị phong hủi đã mở ra một khải tượng về Vua Đời Đời, là Đức Giê-hô-va, Đấng thật sự xứng đáng với sự thờ phượng. Sự yếu đuối và tội lỗi của vua trần gian làm bật lên sự thánh khiết và vinh hiển của Vua trên muôn vua.

- Sách Xa-cha-ri 14:5 ám chỉ đến một trận động đất lớn xảy ra dưới thời U-xia (cũng được nhắc đến trong A-mốt 1:1), như một dấu hiệu của sự phán xét.

U-xia qua đời trong cô đơn, bị chôn trong một cánh đồng gần các lăng tẩm của vua chứ không phải trong thành Đa-vít, với di chúc "Người bị phung" (II Sử ký 26:23). Con trai ông là Giô-tham phải cai trị thay ông từ trước đó.

V. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân

Cuộc đời Vua U-xia là một bài học sống động cho mọi Cơ Đốc nhân, đặc biệt là những người được Chúa ban cho ảnh hưởng, tài năng và thành công.

1. Luôn Nhớ Nguồn Gốc Của Mọi Phước Lành: Thành công, tài năng, địa vị, của cải đều là “ân điển được ban cho” (I Cô-rinh-tô 4:7). Bài học lớn nhất từ U-xia là đừng để những điều Chúa ban trở thành cái bẫy khiến chúng ta quên mặt Đấng ban cho. Mỗi ngày, chúng ta cần có thái độ của Đa-vít: “Lạy Đức Giê-hô-va, sự cao cả, quyền năng, vinh quang, oai nghi và sang trọng đều thuộc về Ngài;... Vả, mọi vật trên trời dưới đất đều thuộc về Ngài” (I Sử ký 29:11).

2. Sống Trong Sự Vâng Phục Trật Tự Của Đức Chúa Trời: U-xia đã vượt qua ranh giới thẩm quyền thuộc linh. Ngày nay, Đức Chúa Trời cũng thiết lập các trật tự trong Hội Thánh, trong gia đình và xã hội (I Cô-rinh-tô 12, Ê-phê-sô 5). Chúng ta được kêu gọi phục vụ trong ân điển Chúa ban, nhưng phải luôn làm điều đó trong sự vâng phục Lời Chúa và dưới sự điều hành của Thánh Linh, chứ không phải bởi sự thúc đẩy của lòng kiêu ngạo và ý muốn tự tôn.

3. Trân Trọng Và Lắng Nghe Sự Sửa Dạy: Khi bị các thầy tế lễ sửa dạy, U-xia đã nổi giận. Chúng ta cần có tấm lòng mềm mại, sẵn sàng đón nhận lời khuyên, sự sửa trị từ Lời Chúa và từ những anh chị em trưởng thành trong đức tin (Châm ngôn 12:1; Hê-bơ-rơ 12:11). Một tấm lòng kiêu ngạo sẽ dẫn đến sự sụp đổ (Châm ngôn 16:18).

4. Tìm Kiếm Vinh Hiển Đời Đời Thay Vì Vinh Hiển Tạm Bợ: U-xia tìm kiếm vinh hiển cho mình trong đền thờ và nhận lấy sự ô nhục. Chúng ta được kêu gọi làm mọi sự cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 10:31). Sự vinh hiển thật là khi chúng ta hạ mình xuống, để Đức Chúa Trời được tôn cao (I Phi-e-rơ 5:6).

5. Giữ Mối Thông Công Với Chúa Cả Trong Thành Công Lẫn Thất Bại: U-xia “tìm kiếm Đức Chúa Trời” trong những ngày đầu, nhưng dừng lại khi đã đạt được thành tựu. Mối quan hệ của chúng ta với Chúa Giê-xu phải là ưu tiên xuyên suốt, không ngừng nghỉ. Sự thành công dễ khiến chúng ta tự mãn và xao lãng sự nhờ cậy hằng ngày vào Chúa.

Kết Luận

Vua U-xia, với cái tên mang nghĩa “sức mạnh của Đức Giê-hô-va”, đã bắt đầu bằng một tấm lòng tìm kiếm Chúa và được Ngài ban cho sức mạnh phi thường. Thế nhưng, bi kịch xảy ra khi ông nhầm lẫn giữa sức mạnh ĐẾN TỪ Đức Giê-hô-va với sức mạnh THUỘC VỀ bản thân. Sự kiêu ngạo đã dẫn ông đến chỗ xâm phạm điều thánh và kết thúc trong sự cô lập, ô nhục.

Lịch sử của U-xia vang vọng lời cảnh báo nghiêm túc của Phao-lô: “Vậy, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã” (I Cô-rinh-tô 10:12). Đồng thời, nó cũng chỉ ra con đường của phước hạnh: “Hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên” (I Phi-e-rơ 5:6).

Ước mong mỗi chúng ta, giữa những ân tứ và thành công Chúa ban, luôn giữ một tấm lòng khiêm nhường, luôn nhớ rằng mọi sự đều đến từ Ngài, và luôn tìm kiếm sự vinh hiển cho Danh Chúa hơn là cho danh mình. Hãy để cuộc đời chúng ta không kết thúc trong bi kịch “bị phung” thuộc linh, mà luôn được ở trong sự thánh khiết và thông công với Vua của muôn vua – là Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã hạ mình trọn vẹn và được Đức Chúa Trời đặt lên làm Chúa trên muôn vật.

Quay Lại Bài Viết