Apostle là gì?

03 December, 2025
15 phút đọc
2,951 từ
Chia sẻ:

Sứ Đồ (Apostle) Là Gì?

Trong hành trình đức tin của Cơ Đốc nhân, chúng ta thường xuyên bắt gặp danh xưng “Sứ đồ” (Apostle) trong Tân Ước. Đây là một chức vụ nền tảng, đặc biệt và quyền năng, đóng vai trò then chốt trong việc thiết lập Hội Thánh đầu tiên và truyền lại lẽ thật của Phúc Âm. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá ý nghĩa thần học, đặc điểm, phạm vi và ứng dụng thực tiễn của chức vụ Sứ đồ dưới ánh sáng của Kinh Thánh.

I. Định Nghĩa và Từ Nguyên: “Người Được Sai Đi”

Danh từ “Sứ đồ” trong tiếng Việt bắt nguồn từ thuật ngữ Hy Lạp ἀπόστολος (apostolos), được cấu thành từ động từ ἀποστέλλω (apostellō) có nghĩa là “sai đi”. Vì vậy, nghĩa cốt lõi của “apostle” là “người được sai đi”, một sứ giả mang theo thẩm quyền của người đã sai phái mình. Trong bối cảnh Tân Ước, đây chính xác là thẩm quyền đến từ Chúa Giê-xu Christ (Ma-thi-ơ 10:1, 40).

Khái niệm này có tiền lệ trong Cựu Ước. Tiếng Hê-bơ-rơ sử dụng từ שָׁלִיחַ (shaliach), cũng mang ý nghĩa “đại sứ” hoặc “người đại diện được ủy quyền”. Một shaliach, theo truyền thống Do Thái, được xem như chính người đã sai phái mình (“sứ giả của một người được xem như chính người ấy”). Chúa Giê-xu đã áp dụng nguyên tắc này: “Ai nghe các ngươi tức là nghe ta; ai bỏ các ngươi tức là bỏ ta; còn ai bỏ ta tức là bỏ Đấng đã sai ta” (Lu-ca 10:16).

II. Đặc Điểm và Tiêu Chuẩn Của Một Sứ Đồ Theo Kinh Thánh

Không phải ai rao giảng Phúc Âm cũng là Sứ đồ. Kinh Thánh đưa ra những tiêu chuẩn rất rõ ràng và đặc biệt cho chức vụ này.

1. Được Chúa Giê-xu Christ Trực Tiếp Kêu Gọi và Sai Đi: Các Sứ đồ gốc (nhóm Mười Hai) được Chúa Giê-xu trực tiếp tuyển chọn, kêu gọi và ủy nhiệm (Mác 3:13-19). Phao-lô, dù không thuộc nhóm Mười Hai, cũng nhấn mạnh rằng ông là “Sứ đồ, chẳng phải bởi loài người, cũng không nhờ một người nào, bèn là bởi Đức Chúa Jêsus Christ” (Ga-la-ti 1:1). Ông đã gặp Chúa Phục Sinh trên đường đến Đa-mách (Công vụ 9:1-19).

2. Là Nhân Chứng Trực Tiếp Cho Sự Phục Sinh Của Chúa: Đây là tiêu chuẩn tối quan trọng khi chọn Ma-thia thay thế cho Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Phi-e-rơ tuyên bố: “Vậy, trong những người đã theo cùng chúng ta trọn lúc Đức Chúa Jêsus đi lại giữa chúng ta, từ khi Giăng làm phép báp-tem cho đến ngày Ngài được cất lên khỏi chúng ta, phải có một người cùng làm chứng với chúng ta về sự sống lại của Ngài” (Công vụ 1:21-22). Phao-lô cũng xác nhận ông đã thấy Chúa, như “một người sanh non tháng” (1 Cô-rinh-tô 15:8).

3. Có Khả Năng Làm Các Phép Lạ, Dấu Kỳ để Xác Nhận Sứ Điệp: Các dấu lạ là “dấu chỉ của một Sứ đồ” (2 Cô-rinh-tô 12:12). Sách Công vụ ghi lại nhiều phép lạ do các Sứ đồ thực hiện (như chữa lành, khiến kẻ chết sống lại, v.v.) nhằm xác nhận sứ điệp Phúc Âm họ rao giảng và thẩm quyền đến từ Đấng Christ (Công vụ 2:43; 5:12; 14:8-10).

4. Có Thẩm Quyền Giảng Dạy và Thiết Lập Hội Thánh: Các Sứ đồ được ban cho thẩm quyền đặc biệt để giảng dạy, lập nên các Hội Thánh, và đặt nền tảng giáo lý cho toàn thể thân thể Đấng Christ. Ê-phê-sô 2:19-20 xác định Hội Thánh được “xây trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà”.

III. Phạm Vi và Nhân Sự: Mười Hai Sứ Đồ và Phao-lô

Nhóm Mười Hai (The Twelve): Đây là nhóm đặc biệt, biểu tượng cho mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên mới (Ma-thi-ơ 19:28). Danh sách được ký thuật trong các sách Phúc Âm và Công vụ (Ma-thi-ơ 10:2-4, Mác 3:16-19, Lu-ca 6:14-16, Công vụ 1:13). Họ là những người đồng hành với Chúa Giê-xu trong suốt chức vụ Ngài trên đất.

Sứ Đồ Phao-lô: Là một trường hợp đặc biệt, được Chúa Phục Sinh trực tiếp kêu gọi để trở nên “Sứ đồ cho dân ngoại” (Rô-ma 11:13, Ga-la-ti 2:8). Mặc dù không thuộc nhóm Mười Hai về mặt lịch sử, nhưng các tiêu chuẩn Sứ đồ của ông đều được đáp ứng: được Chúa trực tiếp kêu gọi, là nhân chứng cho sự Phục Sinh, và làm các phép lạ. Chính ông cũng quả quyết về chức vụ Sứ đồ của mình (Rô-ma 1:1, 1 Cô-rinh-tô 9:1).

Các “Sứ Đồ” Khác Trong Tân Ước: Một số người khác cũng được gọi là “sứ đồ”, như Ba-na-ba (Công vụ 14:14), Gia-cơ, em của Chúa (Ga-la-ti 1:19), và có lẽ cả Si-la, Ti-mô-thê (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1; 2:6). Tuy nhiên, cách dùng này có thể theo nghĩa rộng hơn, chỉ về “người được sai đi” trong một phạm vi cụ thể, như các đại sứ đặc biệt của Hội Thánh. Họ không có cùng vị trí nền tảng và thẩm quyền phổ quát như Mười Hai Sứ đồ và Phao-lô.

IV. Phân Biệt Với Các Chức Vụ Khác Trong Hội Thánh

Ê-phê-sô 4:11 liệt kê các chức vụ Chúa ban cho Hội Thánh: “Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư”.

  • Tiên Tri: Nhận và công bố sứ điệp từ Đức Chúa Trời, có thể về tương lai hoặc sự cảnh tỉnh hiện tại.
  • Thầy Giảng Tin Lành (Evangelist): Chuyên tập trung vào việc rao giảng Phúc Âm cho người chưa tin.
  • Mục Sư & Giáo Sư: Chăm sóc, dạy dỗ và nuôi nấng tín hữu trong Hội Thánh địa phương.
  • Sứ Đồ: Có phạm vi rộng hơn, vượt ra ngoài một Hội Thánh địa phương. Họ là những người khai phá, thiết lập nền tảng giáo lý và tổ chức Hội Thánh tại những vùng đất mới.
V. “Sứ Đồ” Trong Thời Hiện Đại: Một Sự Tranh Luận

Câu hỏi “Ngày nay có còn Sứ đồ không?” là chủ đề của nhiều cuộc thảo luận thần học. Có hai quan điểm chính:

Quan Điểm Chấm Dứt (Cessationist): Cho rằng chức vụ Sứ đồ (theo nghĩa đặc biệt, nền tảng như Mười Hai và Phao-lô) đã chấm dứt cùng với thế hệ Hội Thánh đầu tiên. Lập luận dựa trên:
- Tiêu chuẩn là nhân chứng trực tiếp cho Chúa Phục Sinh.
- Vai trò nền tảng đã hoàn tất (Ê-phê-sô 2:20).
- Sự hoàn thiện của Kinh Thánh Tân Ước – quy điển đã đóng lại, là sự mặc khải trọn vẹn từ Đức Chúa Trời.

Quan Điểm Tiếp Tục (Continuationist): Tin rằng tất cả các ân tứ và chức vụ, bao gồm chức vụ Sứ đồ, vẫn còn hoạt động ngày nay. Họ xem “sứ đồ” hiện đại là những nhà truyền giáo tiên phong, người thiết lập Hội Thánh mới ở những nơi chưa có, với các dấu kỳ phép lạ đi kèm (dựa trên Ê-phê-sô 4:11-13 cho thấy các chức vụ tồn tại cho đến khi Hội Thánh “đến tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ”).

Quan Điểm Cân Bằng: Có thể phân biệt giữa:
- Sứ Đồ Viết Hoa (Apostle): Chức vụ nền tảng, đặc biệt của Mười Hai và Phao-lô, không còn lặp lại.
- sứ đồ viết thường (apostle): Những người được sai đi với sứ mạng đặc biệt (như nhà truyền giáo tiên phong) nhưng không có thẩm quyền nền tảng hay khả năng viết thêm Sách Kinh Thánh. Dù theo quan điểm nào, tất cả đều đồng ý rằng thẩm quyền tối thượng thuộc về Lời Đức Chúa Trời đã được mặc khải trọn vẹn trong Kinh Thánh, và mọi sự dạy dỗ phải được đối chiếu, kiểm chứng với Kinh Thánh (Công vụ 17:11).

VI. Ứng Dụng Thực Tiễn Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Dù chúng ta có được kêu gọi vào chức vụ “sứ đồ” theo nghĩa nào đi nữa, thì mỗi tín hữu đều có thể và nên học tập theo gương mẫu của các Sứ đồ trong Kinh Thánh.

1. Sống Với Tư Cách “Người Được Sai Đi”: Mỗi chúng ta đều nhận lệnh truyền lớn từ Chúa Giê-xu (Ma-thi-ơ 28:19-20). Trong phạm vi gia đình, công sở, trường học, chúng ta là những sứ giả được Chúa sai vào thế gian để làm chứng về Ngài. Hãy sống với nhận thức: “Tôi ở đây là vì Chúa đã đặt để và sai tôi đến đây”.

2. Gắn Bó Mật Thiết Với Chúa Giê-xu: Các Sứ đồ đã “ở cùng Ngài” (Công vụ 4:13). Sức mạnh, sự khôn ngoan và thẩm quyền của chúng ta đến từ mối tương giao cá nhân, sâu nhiệm với Chúa Cứu Thế qua sự cầu nguyện và Lời Ngài.

3. Trung Thành Rao Giảng Lẽ Thật của Phúc Âm: Các Sứ đồ không rao giảng triết lý của riêng họ, mà rao giảng “Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự” (1 Cô-rinh-tô 2:2). Chúng ta cần trung thành với cốt lõi của Phúc Âm: Chúa Giê-xu chịu chết thay cho tội lỗi chúng ta và sống lại, ban sự cứu rỗi bởi đức tin.

4. Can Đảm và Trung Tín Cho Đến Cuối Cùng: Hầu hết các Sứ đồ đã tử đạo vì đức tin. Họ là tấm gương về lòng trung tín bất chấp nghịch cảnh. Trong những thử thách nhỏ hằng ngày – sự chế giễu, áp lực, cám dỗ – chúng ta được kêu gọi sống can đảm và trung tín.

5. Xây Dựng và Gây Dựng Thân Thể Đấng Christ: Tinh thần của các Sứ đồ là xây dựng Hội Thánh, không phải vương quốc cá nhân. Chúng ta được kêu gọi sử dụng ân tứ mình để gây dựng các tín hữu khác, khích lệ và giúp họ trưởng thành trong đức tin (Ê-phê-sô 4:12).

Kết Luận

“Sứ đồ” (Apostle) là một chức vụ đặc biệt và quyền năng, được Chúa Giê-xu Christ trực tiếp thiết lập cho mục đích nền tảng: làm nhân chứng cho sự Phục Sinh của Ngài, thiết lập Hội Thánh, và truyền đạt lẽ thật mặc khải của Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh Tân Ước. Dù chức vụ “Sứ đồ nền tảng” có thể không còn hiện diện như thế kỷ đầu, thì tinh thần, sứ mạng và lòng trung tín của họ vẫn là khuôn mẫu cho mọi thế hệ Cơ Đốc nhân.

Hôm nay, mỗi chúng ta đều là những “sứ giả được sai đi” vào trong thế gian đang hư mất này. Ước mong chúng ta học theo gương các Sứ đồ, gắn chặt đời sống với Chúa Giê-xu, trung thành với Phúc Âm thuần khiết, can đảm làm chứng, và hết lòng gây dựng Hội Thánh của Ngài. Hãy bước đi trong thẩm quyền của Đấng đã sai chúng ta, vì Ngài hứa: “Nầy, ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:20).

Quay Lại Bài Viết