Quan điểm của Cơ Đốc nhân về việc tập thể hình / cử tạ nên như thế nào?

02 December, 2025
15 phút đọc
2,928 từ
Chia sẻ:

Quan Điểm Của Cơ Đốc Nhân Về Việc Tập Thể Hình Và Cử Tạ

Trong xã hội đương đại, văn hóa đề cao hình thể và sức khỏe đã khiến việc tập thể hình, cử tạ trở thành một hoạt động phổ biến. Tuy nhiên, đối với Cơ Đốc nhân, mọi lĩnh vực đời sống, kể cả việc chăm sóc và rèn luyện thân thể, đều cần được soi xét dưới ánh sáng của Lời Chúa. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát một cách toàn diện quan điểm Kinh Thánh về thân thể, sức khỏe, và việc rèn luyện thể chất, từ đó đưa ra những nguyên tắc và ứng dụng thực tiễn để người tin Chúa có thể bước đi trong sự khôn ngoan và vinh hiển Ngài.


I. Nền Tảng Kinh Thánh: Thân Thể Là Đền Thờ Của Đức Thánh Linh

Quan điểm Cơ Đốc về thân thể bắt nguồn từ chân lý nền tảng được Sứ đồ Phao-lô trình bày rõ ràng: "Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời" (1 Cô-rinh-tô 6:19-20).

Ở đây, từ Hy Lạp được dùng cho "đền thờ" là ναός (naos), không chỉ đơn thuần là khuôn viên đền thờ, mà là nơi chí thánh, nơi Đức Chúa Trời ngự. Điều này nâng cao giá trị thân thể vượt xa khỏi khái niệm vật chất thông thường. Thân thể chúng ta không còn là công cụ thuộc về cá nhân, mà đã trở thành nơi cư ngụ của Đấng Thánh. Hành động "chuộc" (ἀγοράζω - agorazō) nhấn mạnh đến giá trị khôn lường - chính là huyết của Chúa Giê-xu Christ. Do đó, việc chăm sóc thân thể trở thành một phần của sự thờ phượng và trách nhiệm quản lý (stewardship) những gì Chúa đã giao phó.

Trong Rô-ma 12:1, Phao-lô tiếp tục khuyên: "Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em." "Của lễ sống" (θυσίαν ζῶσαν - thysian zōsan) cho thấy toàn bộ đời sống, kể cả thân thể hoạt động hằng ngày, phải được dâng lên cho Chúa. Việc giữ gìn sức khỏe và rèn luyện thân thể, khi được thực hiện với động cơ đúng, có thể là một hình thức thờ phượng thực tiễn.


II. Giá Trị Tương Đối Của Sự Rèn Luyện Thể Chất

Sứ đồ Phao-lô đưa ra một sự so sánh quan trọng trong 1 Ti-mô-thê 4:8: "Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao lăm, còn như sự tin kính là ích lợi mọi đàng, lại có lời hứa về đời nầy và về đời sau nữa."

Cần giải nghĩa kỹ câu này. Từ "tập tành" trong nguyên văn Hy Lạp là γυμνασία (gymnasia), chính là nguồn gốc của từ "gym" (phòng tập thể hình) ngày nay. Phao-lô không phủ nhận lợi ích của nó. Ông nói nó "ích lợi chẳng bao lăm" (ὠφέλιμος πρὸς ὀλίγον - ōphelimos pros oligon), nghĩa là có ích cho một ít, tức có giá trị giới hạn, tạm thời, chỉ cho đời này. Trong khi đó, "sự tin kính" (εὐσέβεια - eusebeia) mang lại ích lợi cho mọi phương diện và có giá trị vĩnh cửu.

Như vậy, Kinh Thánh cho chúng ta một thang giá trị rõ ràng: Rèn luyện thuộc linh phải là ưu tiên tối cao. Việc tập thể hình có thể có ích cho sức khỏe, vẻ ngoài, hay tinh thần, nhưng nó không thể cứu rỗi linh hồn, không thể mang lại sự bình an thật, và không có giá trị trong cõi đời đời. Một Cơ Đốc nhân dành 2 giờ mỗi ngày tại phòng gym nhưng lại bỏ bê sự nhóm lại, cầu nguyện, và học Lời Chúa thì đang đảo lộn thang giá trị của Đức Chúa Trời.


III. Những Nguy Cơ Tâm Linh Cần Cảnh Giác

Việc tập thể hình, nếu không được đặt dưới sự kiểm soát của Đức Thánh Linh, có thể dẫn đến nhiều cạm bẫy tâm linh nghiêm trọng:

1. Tội Kiêu Ngạo và Tự Tôn: Mục tiêu chính của văn hóa thể hình thế gian thường là để trưng bày, gây ấn tượng, và tìm kiếm sự ngưỡng mộ từ người khác. Điều này đi ngược trực tiếp với tinh thần khiêm nhường mà Kinh Thánh dạy. Châm Ngôn 16:18 cảnh báo: "Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau; và tánh tự cao đi trước sự sa ngã." Sự tự hào về cơ bắp, thành tích nâng tạ, hay hình thể "đẹp" có thể trở thành hòn đá vấp ngã.

2. Thần Tượng Hóa Thân Thể: Đây là nguy cơ lớn nhất. Khi thân thể và vẻ ngoài trở thành trung tâm của sự theo đuổi, nỗi lo sợ, và sự chú ý, nó đã trở thành thần tượng. Cô-lô-se 3:5 khẳng định: "Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, ấy là sự dâm dục, ô uế, tình dục, lòng ham muốn xấu xa, và tánh tham lam, tham lam chẳng khác gì sự thờ hình tượng." Sự "tham lam" (πλεονεξίαν - pleonexian) ở đây có thể hiểu là lòng tham muốn quá độ, khao khát chiếm hữu nhiều hơn – kể cả một hình thể "hoàn hảo" theo tiêu chuẩn thế gian.

3. Sự So Sánh và Ghen Tị: Môi trường phòng gym thường khuyến khích sự so sánh. Kinh Thánh dạy: "Chúng ta chớ nên mắc lấy sự khoe mình, chớ trêu chọc nhau, chớ ganh ghét nhau" (Ga-la-ti 5:26). Sự ganh đua lành mạnh có thể thúc đẩy, nhưng nếu dẫn đến lòng ghen tị (φθόνος - phthonos) hoặc cảm giác tự ti, thì đó là dấu hiệu của tâm linh sai lệch.

4. Lãng Phí Thì Giờ Và Tiền Bạc: Nếu việc tập luyện chiếm quá nhiều thời gian và nguồn lực khiến chúng ta sao lãng trách nhiệm với gia đình, Hội Thánh, và sự phục vụ Chúa, thì cần phải xem xét lại. 1 Cô-rinh-tô 10:31 nhắc nhở nguyên tắc bao trùm: "Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm."


IV. Nguyên Tắc Ứng Dụng Cho Cơ Đốc Nhân

Từ nền tảng Kinh Thánh trên, chúng ta có thể rút ra những nguyên tắc thực tiễn cho việc tập thể hình của Cơ Đốc nhân:

1. Kiểm Tra Động Cơ (Motive Check): Hãy thường xuyên tự vấn: "Tôi tập luyện vì mục đích gì?" Có phải để phục vụ Chúa và người khác tốt hơn, để có sức khỏe quản lý gia đình và phục vụ Hội Thánh? Hay để thỏa mãn cái tôi, tìm kiếm sự chấp nhận, hoặc thỏa mãn sự ham muốn thể hiện? Động cơ đúng là chìa khóa biến một hoạt động thông thường thành sự thờ phượng.

2. Giữ Sự Cân Bằng (Balance): Áp dụng nguyên tắc "ích lợi chẳng bao lăm". Đảm bảo rằng thời gian, tài chính, và năng lượng dành cho việc rèn luyện thể chất không bao giờ lấn át hoặc cạnh tranh với sự rèn luyện thuộc linh. Hãy ưu tiên "sự tập tành của sự tin kính" (1 Ti-mô-thê 4:7).

3. Rèn Luyện Tính Kỷ Luật Thuộc Linh (Spiritual Discipline): Chính sự kỷ luật cần có để duy trì lịch tập thể hình có thể được thánh hóa để phục vụ cho đời sống thuộc linh. Sứ đồ Phao-lô viết: "Tôi tập tành chiến đấu, chẳng phải như đánh gió; tôi đánh thân thể tôi, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng" (1 Cô-rinh-tô 9:26-27). Ở đây, từ "đánh" (ὑπωπιάζω - hypōpiazō) có nghĩa đen là "đánh bầm mặt", một ẩn dụ mạnh mẽ về sự khắc kỷ, kỷ luật tự giác. Tính kỷ luật thể chất có thể là bài học rèn luyện cho tính kỷ luật trong cầu nguyện, học Kinh Thánh, và chống lại tội lỗi.

4. Sử Dụng Thân Thể Để Phục Vụ (Service): Hãy xem sức khỏe và sức mạnh cơ bắp như một nguồn lực để phục vụ. Điều này có thể đơn giản như giúp đỡ ai đó di chuyển đồ đạc, làm công việc chân tay phục vụ Hội Thánh, hay có đủ sức khỏe để tham gia các chuyến truyền giáo, cứu trợ. Sức mạnh trở thành công cụ để thể hiện tình yêu thương.

5. Tạo Dựng Mối Quan Hệ (Fellowship): Phòng gym có thể trở thành một "chợ" để làm chứng (Công vụ 17:17). Thái độ vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ, trung thực (không sử dụng chất cấm), và nếp sống lành mạnh có thể trở thành một chứng tá sống động. Hơn nữa, có thể rủ một anh em tin Chúa cùng tập luyện để vừa giữ sức khỏe, vừa có thời gian giao tế, khích lệ nhau trong đức tin.


V. Kết Luận: Hướng Đến Sự Vinh Hiển Của Đấng Christ

Cuối cùng, quan điểm Cơ Đốc về việc tập thể hình không phải là một bộ luật cấm đoán hay cổ vũ, mà là một sự kêu gọi tự do có trách nhiệm trong Đấng Christ. Chúng ta được tự do chăm sóc và rèn luyện thân thể mình, nhưng trong khuôn khổ của sự vâng phục Chúa và ưu tiên Vương Quốc Ngài.

Hãy nhớ rằng, dù thân thể có cường tráng đến đâu, nó cũng sẽ già đi, bệnh tật, và cuối cùng trở về bụi đất. Nhưng linh hồn và mối liên hệ với Đấng Christ thì tồn tại đời đời. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở chúng ta: "Vì thế, chúng ta chẳng ngã lòng, dù con người bề ngoài hư nát, nhưng con người bề trong cứ đổi mới từng ngày một" (2 Cô-rinh-tô 4:16).

Ước mong mỗi chúng ta, dù có tập luyện hay không, đều hướng lòng đến mục tiêu tối thượng: "Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng trong mọi sự, và được khỏe mạnh phần xác, cũng như được thịnh vượng về phần linh hồn anh" (3 Giăng 1:2). Sự thịnh vượng thật là sự phát triển toàn diện của con người bề trong lẫn bề ngoài, với con người bề trong được đặt ở vị trí chủ đạo, để qua thân thể này, Danh Chúa được tôn cao.


Quay Lại Bài Viết