Kinh Thánh nói gì về nỗi buồn?

02 December, 2025
19 phút đọc
3,602 từ
Chia sẻ:

Kinh Thánh Nói Gì Về Nỗi Buồn

Nỗi buồn là một trải nghiệm phổ quát của nhân loại, một cung bậc cảm xúc mà bất cứ ai đi qua thung lũng của cuộc đời cũng đều nếm trải. Trong thế giới ngày nay, nỗi buồn thường bị gán nhãn là tiêu cực, là thứ cần phải né tránh hoặc xóa bỏ nhanh chóng bằng mọi phương tiện. Tuy nhiên, Kinh Thánh—Lời Đức Chúa Trời—trình bày một cái nhìn đa chiều, sâu sắc và đầy hy vọng về nỗi buồn. Nó không phủ nhận hiện thực của nỗi buồn, nhưng đặt nó trong bối cảnh của mối tương giao với Đấng Tạo Hóa, của tội lỗi, của sự cứu rỗi, và của niềm hy vọng cánh chung. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu khám phá cách Kinh Thánh định nghĩa, phân loại và mang lại giải pháp cho nỗi buồn, với điểm nhấn trung tâm là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng được Tiên Tri Ê-sai mô tả là “người từng trải sự buồn rầu” (Ê-sai 53:3).

I. Nỗi Buồn Trong Bối Cảnh Kinh Thánh: Từ Ngữ và Phân Loại

Trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ (Cựu Ước) và Hy Lạp (Tân Ước), có nhiều từ diễn tả các sắc thái khác nhau của nỗi buồn:

  • “Yāḡôn” (יָגוֹן)“Ka‘ăṯ” (כַּעַת): Thường chỉ sự đau buồn, ưu phiền, nỗi thống khổ sâu kín trong lòng (ví dụ: Sáng Thế Ký 42:38; Ê-sai 35:10).
  • “Lypē” (λύπη) trong tiếng Hy Lạp: Đây là từ phổ biến nhất trong Tân Ước, chỉ nỗi buồn, sự đau đớn về tình cảm, nỗi phiền muộn. Điều quan trọng là Tân Ước phân biệt rõ hai loại “lypē” này.

Sự phân biệt then chốt được Sứ đồ Phao-lô trình bày rõ trong 2 Cô-rinh-tô 7:10: “Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn, không hề hối tiếc; nhưng sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết.” Đây là nền tảng cho mọi suy luận thần học về nỗi buồn.

1. Nỗi Buồn Theo Ý Đức Chúa Trời (Godly Sorrow): Đây là nỗi buồn được Thánh Linh cảm động, xuất phát từ việc nhận biết tội lỗi của mình đã xúc phạm đến sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Nó không dừng lại ở cảm giác tội lỗi hay hối tiếc vì hậu quả, mà dẫn đến “sự hối cải” (metanoia – μετανοία – sự thay đổi tâm trí, sự quay đầu). Nỗi buồn thánh này được minh họa rõ trong Thánh Thi 51, khi Vua Đa-vít than khóc sau tội ngoại tình và giết người: “Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, và tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi... Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng” (Thi thiên 51:3,10). Nó cũng là nỗi buồn của Phê-rơ sau khi chối Chúa ba lần: “Người bèn đi ra ngoài, khóc lóc thảm thiết” (Lu-ca 22:62).

2. Nỗi Buồn Của Thế Gian (Worldly Sorrow): Đây là nỗi buồn thuần túy thuộc về nhân sinh, có thể đến từ mất mát, bệnh tật, phản bội, hoặc thất vọng. Nó cũng có thể là nỗi buồn vì bị phát hiện tội lỗi, hối tiếc vì phải gánh chịu hậu quả, nhưng không dẫn đến sự ăn năn thật với Đức Chúa Trời. Nỗi buồn này, nếu để nó cai trị, sẽ dẫn đến sự tuyệt vọng, cay đắng, và sau cùng là sự chết thuộc linh và cảm xúc. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là hình ảnh bi thảm: “Bấy giờ, Giu-đa, kẻ đã phản Ngài, thấy Ngài bị án, thì ăn năn... đoạn đi ra và đi thắt cổ” (Ma-thi-ơ 27:3,5). Sự ăn năn của ông là “metamelomai” (μεταμέλομαι – hối hận, tiếc nuối) chứ không phải “metanoia” (hối cải, quay đầu).

II. Những Gương Mặt Của Nỗi Buồn Trong Kinh Thánh

Kinh Thánh không tô hồng thực tế mà ghi lại chân thực nỗi buồn của những con người trong đức tin.

Chúa Giê-xu Christ – Người Bạn Của Kẻ Buồn Rầu: Chúa Giê-xu không chỉ là Đấng giải cứu chúng ta khỏi nỗi buồn, mà chính Ngài đã trải nghiệm nó trọn vẹn. Tiên tri Ê-sai đã nói trước về Ngài: “Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm... thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta” (Ê-sai 53:3-4). Tại vườn Ghết-sê-ma-nê, trước giờ chịu khổ hình, Chúa Giê-xu “bèn buồn bực và sầu não lắm” và thưa với Đức Chúa Trời: “Linh hồn ta buồn bực cho đến chết” (Ma-thi-ơ 26:37-38). Từ Hy Lạp dùng ở đây là “perilypos” (περίλυπος) – cực kỳ đau buồn, sầu thảm. Sự đồng cảm của Ngài với chị em Ma-ri và Mác-ta khi La-xa-rơ chết cũng cho thấy điều này: “Đức Chúa Jêsus thấy người khóc, và những người Giu-đa đi với người cũng khóc nữa, thì Ngài động lòng thương xót trong linh hồn và bối rối” (Giăng 11:33-35). Ngài đã khóc.

Những Tiếng Kêu Than Trong Thi Thiên: Sách Thi Thiên là cuốn nhật ký tâm tình của những linh hồn đang đối diện với nỗi buồn. Đa-vít thường xuyên kêu lên: “Hỡi linh hồn ta, sao người sờn ngã ở trong mình ta?” (Thi thiên 42:5, 11). Trong Thi thiên 88, từ đầu đến cuối là lời than khóc không lối thoát. Điểm đáng chú ý là những lời than vãn này luôn hướng về Đức Giê-hô-va: “Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi... Ngày đêm tôi kêu la trước mặt Chúa” (Thi thiên 88:1). Nỗi buồn được bày tỏ trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

Nỗi Buồn Của Các Sứ Đồ: Sứ đồ Phao-lô mô tả về chính mình: “Chúng tôi bị ép đủ cách... bị rối ren, bị bắt bớ, bị đánh đập... như buồn rầu mà thường được vui vẻ” (2 Cô-rinh-tô 6:4-10). Ông cũng bày tỏ nỗi buồn vì dân Y-sơ-ra-ên chối bỏ Đấng Christ (Rô-ma 9:2). Nỗi buồn của ông luôn gắn liền với sự quan tâm đến Hội Thánh và sự vinh hiển của Đấng Christ.

III. Nguyên Nhân và Mục Đích Của Nỗi Buồn Theo Kinh Thánh

Kinh Thánh chỉ ra nhiều nguồn cơn của nỗi buồn:

  1. Tội Lỗi: Đây là nguyên nhân căn cơ nhất, phá vỡ mối tương giao với Đức Chúa Trời và đem sự rủa sả, đau đớn vào thế gian (Sáng Thế Ký 3:16-19). Nỗi buồn do hậu quả của tội cá nhân hoặc tội tập thể là một chủ đề xuyên suốt.
  2. Sự Mất Mát và Sự Chết: Là hệ quả của tội lỗi (Rô-ma 6:23). Các thánh đồ khóc thương người thân (Giăng 11), Đa-vít khóc thương Áp-sa-lôm (2 Sa-mu-ên 18:33).
  3. Sự Bách Hại và Khổ Nạn Vì Danh Chúa: “Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình... hãy hớn hở và vui mừng đi” (Ma-thi-ơ 5:10-12). Nỗi buồn này có mục đích làm chứng và được kèm theo lời hứa về phần thưởng.
  4. Sự Chờ Đợi và Khao Khát Thuộc Linh: Như nỗi buồn của tạo vật “bị sự hư không phục”“than thở” chờ đợi sự cứu chuộc cuối cùng (Rô-ma 8:20-22).

Mục Đích Của Đức Chúa Trời Trong Nỗi Buồn: Kinh Thánh cho thấy Đức Chúa Trời có chủ đích trong việc cho phép nỗi buồn xảy đến trong đời sống con cái Ngài: - Để Dẫn Đến Sự Ăn Năn: Như đã phân tích ở 2 Cô-rinh-tô 7:10. - Để Rèn Tập và Tinh Luyện Đức Tin: “Anh em phải bị thử thách trăm bề, hầu cho sự thử thách đức tin anh em... đáng khen ngợi, vinh hiển, và tôn trọng” (1 Phi-e-rơ 1:6-7). Từ “buồn bực” trong câu 6 là “lypē” – nỗi buồn này có mục đích tạm thời để đem lại kết quả vĩnh cửu. - Để Chúng Ta Biết An Ủi Và An Ủi Người Khác: “Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự hoạn nạn, hầu cho nhơn sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác” (2 Cô-rinh-tô 1:4). - Để Hướng Mắt Về Sự Vinh Hiển Đời Đời: “Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng tôi sanh cho chúng tôi sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên” (2 Cô-rinh-tô 4:17).

IV. Lời Hứa Và Sự An Ủi Của Đức Chúa Trời Dành Cho Người Buồn Rầu

Đây là phần trọng tâm của niềm hy vọng Cơ Đốc. Đức Chúa Trời không bỏ mặc chúng ta trong nỗi buồn.

Sự Hiện Diện Và Lời Hứa Của Chúa: Chúa hứa: “Ta sẽ chẳng lìa ngươi, chẳng bỏ ngươi đâu” (Hê-bơ-rơ 13:5). Ngài là “Đức Chúa Trời của mọi sự yên ủi” (2 Cô-rinh-tô 1:3). Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời hứa với dân sự Ngài: “Ta nghe tiếng kêu van của các ngươi... Ta đã xuống đặng giải cứu các ngươi” (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:7-8).

Phước Lành Đặc Biệt Cho Người Buồn Rầu: Trong Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giê-xu tuyên bố: “Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!” (Ma-thi-ơ 5:4). Chữ “phước” (makarios – μακάριος) không có nghĩa là “hạnh phúc” theo cảm xúc, mà là “được chúc phúc”, ở trong tình trạng được ơn. Những ai than khóc vì tội lỗi, vì sự hủy hoại của thế gian, sẽ nhận được sự an ủi tối hậu từ Đức Chúa Trời.

Sự An Ủi Tối Hậu: Sự Xóa Bỏ Mọi Nỗi Buồn Trong Trời Mới Đất Mới: Lời hứa vĩ đại nhất được tìm thấy trong Khải huyền 21:4: “Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.” Đây là sự an ủi cánh chung, là hy vọng cuối cùng triệt tiêu mọi nỗi buồn.

V. Ứng Dụng Thực Tế: Bước Đi Qua Nỗi Buồn Trong Đời Sống Cơ Đốc

Làm thế nào để áp dụng những lẽ thật này khi lòng chúng ta nặng trĩu?

  1. Thành Thật Trước Mặt Đức Chúa Trời: Đừng đè nén hay giả vờ. Hãy mang nỗi buồn của bạn đến với Chúa như Đa-vít: “Hỡi linh hồn ta, sao người sờn ngã... Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời” (Thi thiên 42:5). Hãy “than khóc” trong sự cầu nguyện.
  2. Phân Biệt Nguồn Cơn và Cầu Xin Sự Khôn Ngoan: Hãy tự hỏi: Nỗi buồn này có phải là “nỗi buồn theo ý Đức Chúa Trời” hướng tôi về sự ăn năn không? Hay là nỗi buồn thế gian cần được chữa lành và an ủi? Hãy cầu xin Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan để hiểu biết (Gia-cơ 1:5).
  3. Ghi Nhớ và Suy Ngẫm Lời Hứa Của Đức Chúa Trời: Trong lúc tối tăm, hãy cầm giữ lời Chúa. Lời Ngài là “ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi” (Thi thiên 119:105). Hãy ghi nhớ các câu như Thi thiên 34:18: “Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối.”
  4. Tìm Kiếm Sự Nâng Đỡ Của Thân Thể Đấng Christ (Hội Thánh): Đức Chúa Trời thường dùng con dân Ngài để an ủi nhau. “Hãy mang gánh nặng cho nhau” (Ga-la-ti 6:2). Đừng cô lập chính mình.
  5. Hướng Mắt Về Chúa Giê-xu và Sự Hy Vọng Cánh Chung: Hãy noi gương Chúa Giê-xu, “Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, bền lòng chịu lấy thập tự giá” (Hê-bơ-rơ 12:2). Nỗi buồn hiện tại không thể sánh với sự vinh hiển đời đời sẽ bày ra (Rô-ma 8:18).
  6. Làm Trọn Phận Sự Trong Nỗi Buồn: Dù buồn, chúng ta vẫn có thể phục vụ, cầu nguyện cho người khác và làm chứng về niềm hy vọng của mình, như Phao-lô đã làm trong ngục tù.

Kết Luận

Kinh Thánh không hề xem nhẹ nỗi buồn. Nó thừa nhận tính hiện thực và sự khắc nghiệt của nỗi buồn trong một thế gian sa ngã. Tuy nhiên, Kinh Thánh mở ra một con đường xuyên qua nỗi buồn, chứ không phải là đường vòng để tránh nó. Con đường ấy dẫn chúng ta đến sự ăn năn, đến sự phụ thuộc sâu hơn vào Đức Chúa Trời, đến sự đồng cảm với người khác, và cuối cùng là đến sự an ủi vĩnh cửu trong Vương Quốc của Ngài. Nỗi buồn của Cơ Đốc nhân không bao giờ là câu chuyện cuối cùng. Câu chuyện cuối cùng được viết bởi Đức Chúa Trời, Đấng đã sai Con Một Ngài là Chúa Giê-xu Christ—Đấng “người từng trải sự buồn rầu”—để gánh lấy nỗi buồn và tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá, và hứa rằng trong Ngài, mọi giọt nước mắt cuối cùng sẽ được lau sạch. Vì thế, giữa nỗi buồn, chúng ta vẫn có thể hát lên như tác giả Thi thiên: “Ban đêm cũng có bài hát khen ngợi Chúa” (Thi thiên 42:8).

Quay Lại Bài Viết