Sự Tiết Độ Theo Kinh Thánh
Trong một thế giới đề cao sự thỏa mãn tức thời và chủ nghĩa tiêu thụ, khái niệm “tiết độ” thường bị hiểu lầm là sự tước đoạt hoặc khắc khổ. Tuy nhiên, đối với Cơ Đốc nhân, sự tiết độ là một nhân đức thuộc linh quyền năng, một bông trái của Thánh Linh, và là dấu hiệu của sự trưởng thành trong Đấng Christ. Nó không phải là mục đích cuối cùng, mà là phương tiện để chúng ta sống tự do thật sự—tự do khỏi sự nô lệ của những đam mê xác thịt—và tập trung hoàn toàn vào Chúa. Bài nghiên cứu này sẽ khảo sát Kinh Thánh một cách chuyên sâu để khám phá nền tảng, biểu hiện và ý nghĩa thần học của sự tiết độ trong đời sống đức tin.
I. Định Nghĩa Thần Học: Tiết Độ Là Gì Trong Nguyên Ngữ Kinh Thánh?
Để hiểu sâu sắc, chúng ta cần trở về với nguyên ngữ. Trong Tân Ước Hy Lạp, từ then chốt được dùng cho “tiết độ” là egkrateia (ἐγκράτεια) và tính từ egkratēs (ἐγκρατής). Từ này xuất phát từ en (trong) và kratos (sức mạnh, quyền lực). Vậy, egkrateia nghĩa đen là “**có sức mạnh bên trong**, **làm chủ bản thân**, **tự kiểm soát**”. Nó mô tả khả năng kiềm chế những dục vọng, đam mê và xu hướng tội lỗi của bản ngã.
Sự tiết độ được liệt kê rõ ràng là một **bông trái của Thánh Linh** trong Ga-la-ti 5:22-23: “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.”
Điều quan trọng cần lưu ý là đây là “*trái của Thánh Linh*”, không phải nỗ lực của con người. Sự tự chủ thật sự không đến từ ý chí cá nhân thuần túy, mà là kết quả của việc Thánh Linh Đức Chúa Trời ngự trị và cai quản đời sống chúng ta.
Trong Cựu Ước, khái niệm này thường được diễn đạt qua ý tưởng “**khôn ngoan**” và “**kính sợ Đức Giê-hô-va**”. Sự khôn ngoan dẫn dắt người ta đến lối sống điều độ, cân bằng, biết phân biệt điều nào là ích lợi và điều nào là tai hại (Châm Ngôn 25:16, 28).
II. Sự Tiết Độ Trong Bối Cảnh Cựu Ước: Luật Pháp, Sự Khôn Ngoan và Lời Tiên Tri
Cựu Ước đặt nền tảng cho sự tiết độ không chỉ qua các điều răn cấm đoán, mà còn qua nguyên tắc khôn ngoan và thánh khiết.
1. Trong Luật Pháp: Mặc dù không dùng từ “tiết độ” một cách trừu tượng, luật pháp Môi-se thiết lập các ranh giới rõ ràng nhằm bảo vệ sự thánh khiết của dân sự. Ví dụ, các luật về thức ăn thanh sạch (Lê-vi Ký 11) dạy dân sự phân biệt và kiêng cữ, là một hình thức rèn luyện sự tự chủ. Luật về người Na-xi-rê (Dân Số Ký 6) là một minh họa đặc biệt về sự kiêng cữ (rượu, sản phẩm từ nho, cắt tóc) vì một mục đích biệt riêng thánh cho Đức Giê-hô-va.
2. Trong Văn Chương Khôn Ngoan: Sách Châm Ngôn đầy dẫy những lời khuyên thực tế về sự tiết độ, đặc biệt liên quan đến **ăn uống** và **rượu**.
- “Hỡi con, hãy nghe và khôn ngoan, Khá dẫn lòng con vào đường chánh.” (Châm Ngôn 23:19). Phân đoạn tiếp theo (Châm Ngôn 23:20-21) cảnh báo:
“Chớ đồng bạn với những người hay say sưa, Với những kẻ ham ăn thịt; Vì người say sưa ham ăn tất sẽ nghèo; Còn kẻ hay ngủ mê sẽ mặc áo rách rưới.”
- Câu nổi tiếng về sự tiết độ trong ăn uống: “Nếu con ăn mật ong, thấy vừa phải thì thôi, Kẻo ăn no chán rồi mửa ra chăng.” (Châm Ngôn 25:16).
- Sự cảnh báo mạnh mẽ về rượu: “Rượu khiến người nhạo báng, đồ uống say làm cho ồn ào; Phàm ai dùng nó quá độ, chẳng có khôn ngoan.” (Châm Ngôn 20:1). Châm Ngôn 23:29-35 miêu tả sống động những hậu quả thảm khốc của sự say sưa.
3. Trong Lời Tiên Tri: Các tiên tri thường quở trách sự tham ăn, ham uống và dư dật dẫn đến sự lãng quên Đức Chúa Trời (Ê-sai 5:11-12, 22; A-mốt 6:4-6). Sự thiếu tiết độ là dấu hiệu của sự bội đạo và suy đồi thuộc linh.
III. Sự Tiết Độ Trong Tân Ước: Đấng Christ, Sứ Đồ và Sự Tự Do Mới
Tân Ước nâng cao và làm trọn khái niệm tiết độ trong ánh sáng của Chúa Giê-xu Christ và sự cứu chuộc.
1. Gương Mẫu Tối Cao: Chúa Giê-xu Christ. Chúa Giê-xu là hiện thân của sự trọn vẹn, bao gồm cả sự tự chủ hoàn hảo. Ngài bị cám dỗ trong mọi phương diện như chúng ta, nhưng không phạm tội (Hê-bơ-rơ 4:15). Sự kiêng ău 40 ngày trong đồng vắng (Ma-thi-ơ 4:1-11) thể hiện quyền năng tự chủ tuyệt đối trước những cám dỗ căn bản nhất về **vật chất** (“biến đá thành bánh”), **sự phô trương** (“gieo mình xuống”) và **quyền lực** (“các nước thế gian”). Đời sống Ngài luôn được điều khiển bởi ý muốn Cha, chứ không bởi dục vọng cá nhân.
2. Giáo Huấn của Sứ Đồ Phao-lô: Thân Thể Là Đền Thờ. Sứ đồ Phao-lô phát triển mạnh mẽ thần học về sự tiết độ, liên kết nó với **tự do trong Đấng Christ** và **thân thể như đền thờ**.
- “Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi.” (1 Cô-rinh-tô 6:12). Đây là nguyên tắc nền tảng: tự do Cơ Đốc không phải là làm mọi thứ mình muốn, mà là có quyền năng để *không làm* những điều nô lệ mình.
- Phao-lô áp dụng cụ thể:
“Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn, Đức Chúa Trời sẽ làm hư hết cả hai. Thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, bèn vì Chúa, và Chúa vì thân thể… Anh em há chẳng biết rằng thân thể của anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?” (1 Cô-rinh-tô 6:13, 19).
Sự tiết độ, đặc biệt trong lĩnh vực tình dục và ăn uống, xuất phát từ nhận thức rằng chúng ta thuộc về Chúa.
- Trong 1 Cô-rinh-tô 9:24-27, Phao-lô dùng hình ảnh **vận động viên** chuyên nghiệp: “Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. Hết thảy những người tranh giải, tự mình kiêng kỳ mọi sự: họ kiêng cữ để được mão triều thiên hay hư nát, nhưng chúng ta để được mão triều thiên không hay hư nát. Vậy, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió. Nhưng tôi đập thân thể tôi, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng.”
Từ Hy Lạp được dùng ở đây là hupōpiazō (ὑπωπιάζω), nghĩa đen là “**đánh cho bầm tím**” – một hình ảnh mạnh mẽ về kỷ luật tự giác khắc nghiệt.
3. Trong Các Thư Tín Chung: Nếp Sống Thánh Khiết.
- Phi-e-rơ kết nối sự tiết độ với sự trông cậy về sự hiện đến của Chúa: “Vậy nên anh em hãy tiết độ và tỉnh thức mà cầu nguyện.” (1 Phi-e-rơ 4:7). Ông cũng liệt kê nó như một đức tính thiết yếu trong sự tăng trưởng thuộc linh (2 Phi-e-rơ 1:6).
- Sứ đồ Giăng cảnh báo về “**sự ham mê của xác thịt, sự ham mê của mắt, và sự kiêu ngạo của đời**” (1 Giăng 2:16), là những lĩnh vực cần đến sự tự chủ.
IV. Ứng Dụng Thực Tế: Sống Tiết Độ Trong Thế Kỷ 21
Sự tiết độ không phải là một bộ luật mới, mà là sự khôn ngoan được Thánh Linh dẫn dắt để áp dụng nguyên tắc “làm chủ bản thân” vào mọi khía cạnh đời sống.
1. Tiết Độ Trong Thể Chất: - Ăn Uống: Tôn vinh Chúa qua cách ăn uống (1 Cô-rinh-tô 10:31). Điều này không có nghĩa là kiêng khem cực đoan, nhưng là ăn với lòng biết ơn, không tham lam, và giữ gìn thân thể—là đền thờ của Chúa—khỏe mạnh. - Nghỉ Ngơi & Làm Việc: Tiết độ cả trong sự làm việc quá sức (chủ nghĩa cầu toàn, tham vọng thái quá) lẫn sự lười biếng. Cân bằng là chìa khóa.
2. Tiết Độ Trong Tài Chính: - Thoát khỏi chủ nghĩa tiêu thụ và lòng tham lam. Sống đơn giản, biết đủ, và rộng rãi trong sự dâng hiến, giúp đỡ (1 Ti-mô-thê 6:6-10, 17-19). - Lập ngân sách và tránh nợ nần không cần thiết là một hành động của sự tiết độ.
3. Tiết Độ Trong Cảm Xúc và Tâm Trí: - Kiểm soát cơn giận (Châm Ngôn 16:32), sự lo lắng (Phi-líp 4:6-7), và những suy nghĩ tiêu cực (2 Cô-rinh-tô 10:5). - Tiết độ trong việc sử dụng **phương tiện truyền thông và giải trí**: không để phim ảnh, mạng xã hội, trò chơi chiếm hữu thời gian và tâm trí cách thái quá.
4. Tiết Độ Trong Các Mối Quan Hệ: - Dành thời gian chất lượng cho gia đình và Chúa, thay vì để công việc hoặc sở thích cá nhân lấn át. - Giữ gìn sự trong sạch trong tình bạn và các mối quan hệ khác giới.
5. Tiết Độ Trong Đời Sống Thuộc Linh: - Ngay cả những việc lành như phục vụ, học Kinh Thánh cũng cần sự tiết độ để tránh tình trạng “cháy sáng rồi tắt”, dẫn đến kiệt sức. Cần có sự nghỉ ngơi và nương cậy vào ân điển.
V. Kết Luận: Sự Tiết Độ – Biểu Hiện Của Tự Do Và Tình Yêu
Sự tiết độ theo Kinh Thánh không phải là mục tiêu tự thân, càng không phải là phương cách để được cứu. Nó là **bằng chứng sống động của sự hiện diện và quyền năng của Đức Thánh Linh** trong lòng người tin Chúa. Nó là dấu hiệu của sự tự do thật: tự do để nói “không” với tội lỗi và những điều gây hại, và “có” với ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời.
Cuối cùng, động lực của sự tiết độ Cơ Đốc không phải là sự sợ hãi hay chủ nghĩa khổ hạnh, mà là **tình yêu**. Chúng ta tiết độ vì yêu mến Chúa, muốn tôn vinh Ngài trong thân thể mình (1 Cô-rinh-tô 6:20). Chúng ta tiết độ vì yêu thương người lân cận, không để hành động thiếu kiểm soát của mình gây vấp phạm hay tổn hại cho họ (Rô-ma 14:13-21).
Ước mong mỗi chúng ta, nhờ quyền năng Thánh Linh, ngày càng kinh nghiệm và bày tỏ bông trái tiết độ, sống một đời sống cân bằng, tự do và hữu ích cho Vương Quốc Đức Chúa Trời. “Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhát sợ, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và dè giữ.” (2 Ti-mô-thê 1:7).
Từ “dè giữ” ở đây (sōphronismos) cũng mang nghĩa kỷ luật, tự chủ, tỉnh táo – một món quà quý giá từ Chúa cho con cái Ngài.