Kinh Thánh Nói Gì Về Cách Hạ Mình Xuống
Trong một thế giới tôn vinh sự tự quảng cáo, quyền lực cá nhân và việc “tự lực cánh sinh”, thì giá trị của sự hạ mình dường như là một nghịch lý, thậm chí là một dấu hiệu của sự yếu đuối. Thế nhưng, đối với Kinh Thánh, sự hạ mình (khiêm nhường) là nền tảng của đời sống thuộc linh, là cánh cửa dẫn đến mối tương giao với Đức Chúa Trời và là đặc tính nổi bật nhất của Đấng Christ. Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khám phá giáo lý toàn diện của Kinh Thánh về sự hạ mình, từ ngữ nguyên gốc, các gương mẫu kinh điển, cho đến những áp dụng thiết thực cho đời sống Cơ Đốc nhân hôm nay.
Để hiểu sâu sắc, chúng ta cần quay về với ngôn ngữ gốc của Kinh Thánh. Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Cựu Ước), từ chính được dùng là “anah” (עָנָה), mang nghĩa “làm cho cúi xuống”, “hạ thấp”, “hành hạ bản thân”. Từ này thường được dùng trong ngữ cảnh kiêng ăn, ăn năn và cầu nguyện (ví dụ: Lê-vi Ký 16:29, 23:27). Một từ khác là “shaphel” (שָׁפֵל), nghĩa là “thấp”, “khiêm nhường”.
Trong tiếng Hy Lạp (Tân Ước), từ then chốt là “tapeinophrosynē” (ταπεινοφροσύνη), một từ ghép giữa “tapeinos” (thấp) và “phrēn” (tâm trí). Vậy, “hạ mình” theo nghĩa Kinh Thánh là một trạng thái của tâm trí – một cách suy nghĩ, đánh giá về bản thân cách đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời và người khác. Nó không phải là sự tự hạ thấp giả tạo hay mặc cảm tội lỗi, mà là sự nhận thức chân thật về vị trí của mình: là thọ tạo trước Đấng Tạo Hóa, là tội nhân cần ân điển, và là tôi tớ phục vụ người khác.
Tân Ước đặt gương mẫu hạ mình tuyệt đối nơi chính Chúa Giê-xu Christ. Phân đoạn kinh điển nhất nằm trong Phi-líp 2:5-8:
“Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự hạ mình [ekenōsen – làm cho trống không], vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.”
Hành trình hạ mình của Ngài là một sự đi xuống có chủ ý qua bảy bậc: (1) Từ địa vị Đức Chúa Trời; (2) Mặc lấy hình tôi tớ; (3) Trở nên giống loài người; (4) Vâng phục; (5) Chịu chết; (6) Chết cách nhục nhã trên thập tự giá. Đây là nền tảng cho mọi sự dạy dỗ về hạ mình: nó bắt nguồn từ tình yêu thương, thể hiện qua sự vâng phục, và đạt đến đỉnh điểm trong sự hy sinh vì người khác.
Chúa Giê-xu cũng dạy trực tiếp về điều này: “Vì bất cứ ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Ma-thi-ơ 23:12, xem Lu-ca 14:11). Nguyên tắc “hạ xuống – được tôn lên” này là một chân lý thuộc linh bất biến.
A. Cựu Ước: Cựu Ước liên tục nhấn mạnh sự hạ mình là thái độ đúng đắn của con người trước Đức Chúa Trời Chí Cao.
- Châm Ngôn: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dạy cho sự khôn ngoan, và sự khiêm nhường đi trước sự tôn trọng” (Châm Ngôn 15:33). “Phần thưởng của sự khiêm nhường và sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là sự giàu có, sự tôn trọng, và mạng sống” (Châm Ngôn 22:4).
- Các Tiên Tri: Đức Chúa Trời tuyên bố qua Ê-sai: “Người nào ta đoái xem đây? Ấy là kẻ nghèo khó, có lòng ăn năn đau đớn, nghe lời ta mà run” (Ê-sai 66:2). Mi-chê tóm tắt đời sống đẹp lòng Chúa: “Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi, há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?” (Mi-chê 6:8).
B. Tân Ước – Giáo Huấn Cho Hội Thánh:
- Chúa Giê-xu dạy: Bài học qua hình ảnh trẻ nhỏ (Ma-thi-ơ 18:4). Ngài phán: “Hãy học cùng ta, vì ta có lòng nhu mì, khiêm nhường” (Ma-thi-ơ 11:29).
- Phao-lô: Ông kêu gọi: “Đừng làm sự gì vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình” (Phi-líp 2:3). Ông liệt kê “khiêm nhường” như trang phục không thể thiếu của người được chọn của Đức Chúa Trời (Cô-lô-se 3:12).
- Gia-cơ & Phi-e-rơ: Gia-cơ 4:6, 10 khẳng định: “Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ân điển cho kẻ khiêm nhường... Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên.” Phi-e-rơ đồng vọng: “Hết thảy hãy lấy lòng khiêm nhường đối đãi nhau, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ân cho kẻ khiêm nhường” (I Phi-e-rơ 5:5-6).
Làm thế nào để sống đức tính này một cách cụ thể? Dưới đây là những lãnh vực áp dụng:
1. Trong Mối Quan Hệ Với Đức Chúa Trời:
- Nhận Biết Sự Phụ Thuộc: Bắt đầu mỗi ngày với sự nhận biết rằng ta cần Ngài trong từng hơi thở, sự khôn ngoan và sức lực. Cầu nguyện với thái độ lắng nghe, không chỉ kêu xin.
- Vâng Phục Lời Ngài: Sẵn sàng từ bỏ quan điểm riêng để đầu phục chân lý của Kinh Thánh, ngay cả khi nó đi ngược lại xu hướng thế gian hoặc ý muốn cá nhân.
- Ăn Năn Thật Lòng: Thường xuyên xét đoán bản thân, nhanh chóng xưng tội và từ bỏ tội lỗi khi Đức Thánh Linh cáo trách (Thi Thiên 139:23-24).
2. Trong Mối Quan Hệ Với Người Khác:
- Coi Người Khác Như Tôn Trọng Hơn Mình (Phi-líp 2:3): Thực hành lắng nghe chủ động, quan tâm đến nhu cầu và cảm xúc của người khác trước nhu cầu của mình. Tìm cách nâng đỡ, khích lệ thay vì so sánh, cạnh tranh.
- Sẵn Sàng Phục Vụ Trong Thầm Lặng: Làm những việc nhỏ, việc thấp kém mà không cần được công nhận, noi gương Chúa Giê-xu rửa chân cho môn đồ (Giăng 13:1-17).
- Dễ Dàng Tha Thứ và Xin Lỗi: Từ bỏ quyền “được đúng”, thừa nhận lỗi lầm của mình và tìm kiếm sự hòa giải.
3. Trong Tâm Trí và Lời Nói:
- Kiểm Soát Sự Tự Tôn: Tránh khoe khoang về thành tích, tài năng hay sự hiểu biết. Thay vào đó, quy mọi vinh hiển cho Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 4:7).
- Nói Lời Xây Dựng: Tránh những lời chế nhạo, khinh dể, hoặc độc đoán. Lời nói nên đầy ân hậu và khích lệ (Cô-lô-se 4:6).
- Biết Lắng Nghe và Học Hỏi: Thừa nhận rằng mình không biết hết mọi điều, sẵn sàng học hỏi từ người khác, kể cả những người trẻ tuổi hơn hoặc có địa vị thấp hơn.
4. Trong Hội Thánh và Chức Vụ:
- Phục Vụ, Không Tìm Địa Vị: Tìm kiếm cơ hội để đóng góp và gánh vác gánh nặng hơn là tìm kiếm chức danh hay sự tôn trọng.
- Đón Tiếp và Tôn Trọng Mọi Người: Đối xử với mọi tín hữu, bất kể tuổi tác, kinh tế hay nền tảng, với sự tôn trọng như nhau (Gia-cơ 2:1-9).
Sự hạ mình không phải là mục đích cuối cùng, mà là con đường dẫn đến sự sống thật. Nó là điều kiện tiên quyết để nhận được ân điển (Gia-cơ 4:6), để được Đức Chúa Trời dạy dỗ (Thi Thiên 25:9), và để được Ngài tôn lên vào thời điểm của Ngài (I Phi-e-rơ 5:6). Con đường của thế gian là “tự tôn mình lên”, nhưng con đường của thập tự giá là “tự hạ mình xuống”.
Hạ mình không làm chúng ta trở nên yếu ớt, trái lại, nó trao cho chúng ta sức mạnh thuộc linh thật sự – sức mạnh để vâng phục, để yêu thương, và để kiên trì. Ước mong mỗi chúng ta, nhìn xem gương mẫu trọn vẹn nơi Chúa Giê-xu Christ, mỗi ngày mặc lấy tâm tình khiêm nhường ấy, để trong mọi mối quan hệ, chúng ta phản chiếu được tấm lòng của Đấng đã vì chúng ta, tự hạ mình cho đến chết trên cây thập tự.