Có Sai Không Khi Muốn Nổi Tiếng?
Trong một thế giới mà “người có ảnh hưởng” (influencer) trở thành một nghề nghiệp, và danh tiếng thường được đo bằng lượt theo dõi, lượt thích, danh tiếng trở thành một khát vọng phổ biến. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta không thể không tự hỏi: “Có sai không khi muốn nổi tiếng? Ước muốn được công nhận, được biết đến có phải là tội lỗi không?” Câu trả lời từ Kinh Thánh không đơn giản là “có” hoặc “không”, mà là một sự phân biệt tinh tế giữa động cơ, mục đích và sự quản lý mà Đức Chúa Trời giao phó cho mỗi người. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Lời Chúa để khám phá sự khôn ngoan thần thượng xung quanh chủ đề danh tiếng.
I. Danh Tiếng Theo Quan Điểm Kinh Thánh: Hai Mặt Của Một Đồng Tiền
Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ “danh” (שֵׁם, shem) mang ý nghĩa rất sâu sắc. Nó không chỉ là một nhãn hiệu, mà còn là bản chất, đặc tính và danh tiếng của một người. “Danh tiếng” (reputation) trong Kinh Thánh có thể là tích cực hoặc tiêu cực.
1. Danh Tiếng Tốt Là Món Quà Và Trách Nhiệm:
Kinh Thánh ghi nhận nhiều người có “danh tiếng” tốt, và điều đó thường là kết quả của đức tính và sự trung tín của họ với Đức Chúa Trời. Chẳng hạn, Ru-tơ có “danh tiếng” là một người nữ đức hạnh (Ru-tơ 3:11). Các sứ đồ có “danh tiếng” tốt trong Hội Thánh (Công vụ 6:3). Trong Châm Ngôn 22:1 chép: “Danh tiếng tốt còn quý hơn sự giàu có lớn; và được ân điển hơn bạc và vàng.” Ở đây, “danh tiếng tốt” (טוֹב שֵׁם, tov shem) được đặt ngang hàng với ân điển. Nó là thứ phải được xây dựng qua thời gian bằng sự khôn ngoan, công bình và nhân từ. Danh tiếng loại này không phải là mục đích theo đuổi cho bản thân, mà là kết quả phụ của một đời sống sống theo các nguyên tắc của Đức Chúa Trời.
2. Danh Tiếng Cho Bản Thân: Cạm Bẫy Của Sự Tự Tôn:
Mặt khác, Kinh Thánh cảnh báo rõ ràng về việc tìm kiếm vinh quang cho chính mình. Đây là bản chất của tội lỗi, bắt nguồn từ sự sa ngã của Lu-xi-phe (Ê-sai 14:12-14) và A-đam (Sáng Thế Ký 3:5-6). Truyện tháp Ba-bên là một minh họa kinh điển: “Hãy đến, chúng ta hãy xây một cái thành và dựng lên một cái tháp, chót cao đến tận trời; ta hãy lo làm cho rạng danh, e khi phải tản lạc khắp trên mặt đất” (Sáng Thế Ký 11:4). Động cơ ở đây là “làm cho rạng danh” cho chính mình, để không bị tản lạc – tức là để duy trì sức mạnh và ảnh hưởng của tập thể con người độc lập với Đức Chúa Trời. Đó là sự nổi loạn thu nhỏ.
II. Động Cơ: Trái Tim Của Vấn Đề
Chúa Giê-xu phán: “Hãy cẩn thận, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, để cốt cho họ thấy; bằng không, các ngươi chẳng được Cha các ngươi ở trên trời ban thưởng gì đâu.” (Ma-thi-ơ 6:1). Ngài liên tục nhắm vào động cơ bên trong của con người. Cùng một hành động bố thí, cầu nguyện, kiêng ăn, nhưng nếu làm để “được người ta tôn kính” (câu 2), thì phần thưởng duy nhất chính là sự tôn kính ấy, chứ không phải từ Cha trên trời.
Vậy, làm thế nào để thử nghiệm động cơ muốn nổi tiếng của mình? Chúng ta có thể tự hỏi:
- Mục đích tối thượng của tôi là gì? Để tôi được tôn vinh hay Đức Chúa Trời được tôn vinh? (I Cô-rinh-tô 10:31).
- Tôi có đang tìm kiếm sự công nhận của con người thay vì sự chấp nhận từ Đức Chúa Trời không? (Ga-la-ti 1:10).
- Nếu tôi thành công trong bóng tối, không ai biết đến, tôi có còn vui vẻ và trung tín không? Hay tôi cảm thấy bị tước đoạt?
- Danh tiếng có phải là phương tiện để tôi thỏa mãn lòng tham, tính kiêu ngạo, hay sự bất an của mình không?
Chúa Giê-xu đã để lại gương mẫu tuyệt đối: “Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời… song Ngài đã tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.” (Phi-líp 2:6-8). Ngài từ bỏ danh tiếng, địa vị vốn có trên trời để trở nên một tôi tớ. Động cơ của Ngài hoàn toàn là vâng phục và yêu thương, chứ không phải tự tôn.
III. Sự Nguy Hiểm Của Danh Tiếng: Những Cạm Bẫy Thuộc Linh
Kinh Thánh không che giấu những cạm bẫy mà danh tiếng mang lại ngay cả cho những người được Đức Chúa Trời sử dụng.
1. Sự Kiêu Ngạo: Đây là kẻ thù lớn nhất. “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau; và tánh tự cao đi trước sự sa ngã.” (Châm Ngôn 16:18). Vua Đa-vít, sau những chiến thắng lẫy lừng, đã sa vào cám dỗ đếm dân để thỏa mãn lòng tự hào về quyền lực và danh tiếng của mình (II Sa-mu-ên 24). Sự kiêu ngạo khiến chúng ta quên rằng mọi ơn lành, tài năng và cơ hội đều đến từ Đức Chúa Trời (Gia-cơ 1:17).
2. Sự Cám Dỗ Và Sa Ngã: Danh tiếng thường đi kèm với cơ hội và sự cám dỗ gia tăng. Sa-lô-môn, người khôn ngoan nhất, cũng bị danh tiếng và sự giàu có của mình dẫn vào con đường bội nghịch vì lấy nhiều vợ ngoại bang (I Các Vua 11:1-10). Ánh đèn sân khấu có thể làm lóa mắt và khiến người ta dễ vấp ngã hơn.
3. Đánh Mất Sự Phụ Thuộc Vào Chúa: Khi thành công và được nhiều người ca tụng, chúng ta dễ rơi vào ảo tưởng rằng sức mình làm nên. Tiên tri Giê-rê-mi cảnh báo: “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Người khôn ngoan chớ khoe sự khôn ngoan mình; người mạnh sức chớ khoe sức mạnh mình; người giàu có chớ khoe sự giàu có mình. Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết Ta là Đức Giê-hô-va.” (Giê-rê-mi 9:23-24). Danh tiếng có thể trở thành thần tượng, thay thế vị trí của Đức Chúa Trời trong lòng chúng ta.
IV. Danh Tiếng Vì Cơ Đốc Nhân: Một Công Cụ Hay Một Gánh Nặng?
Phao-lô, một sứ đồ có ảnh hưởng vĩ đại, đã cho chúng ta một góc nhìn cân bằng. Ngài có “danh tiếng” trong vòng các sứ đồ (Ga-la-ti 2:9), nhưng ngài xem mọi sự như rơm rác vì cớ sự nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu (Phi-líp 3:8). Ngài nói: “Vậy thì tôi sống, không phải là sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi.” (Ga-la-ti 2:20). Đối với Phao-lô, danh tiếng cá nhân không có giá trị; điều quan trọng là Đấng Christ được rao truyền (Phi-líp 1:18).
Trong Tân Ước, từ Hy Lạp doxa (δόξα) thường được dịch là “vinh quang”. Vinh quang đích thực thuộc về Đức Chúa Trời (Rô-ma 11:36). Nhiệm vụ của chúng ta là phản chiếu vinh quang đó. Như Chúa Giê-xu cầu nguyện: “Con đã tôn vinh Cha trên đất… và bây giờ, hỡi Cha, xin hãy lấy vinh quang Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha.” (Giăng 17:4-5). Mục đích của đời sống chúng ta là làm vinh hiển Danh Cha, không phải danh ta.
V. Ứng Dụng Thực Tế: Sống Giữa Thế Gian Mà Không Thuộc Về Thế Gian
Làm thế nào để áp dụng những nguyên tắc này trong một thế giới luôn thúc giục chúng ta xây dựng “thương hiệu cá nhân”?
1. Tái Định Hướng Mục Đích: Thay vì hỏi “Làm sao để tôi nổi tiếng?”, hãy cầu hỏi Chúa: “Lạy Chúa, Ngài muốn sử dụng cuộc đời, tài năng và nền tảng của con để làm vinh hiển Danh Ngài và phục vụ người khác như thế nào?” Có thể Chúa đặt bạn vào một vị trí có ảnh hưởng, nhưng hãy để điều đó đến từ sự dẫn dắt và ban cho của Ngài, không phải từ sự đua tranh của xác thịt.
2. Trung Tín Trong Việc Nhỏ: Chúa Giê-xu dạy: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn.” (Lu-ca 16:10). Thay vì mơ ước một sân khấu lớn, hãy trung tín phục vụ trong phạm vi Chúa đặt bạn ngay hôm nay – trong gia đình, Hội Thánh địa phương, nơi làm việc. Sự trung tín đó mới là thước đo thật sự trước mặt Đức Chúa Trời.
3. Nuôi Dưỡng Đời Sống Kín Đáo Với Chúa: Xây dựng một đời sống cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa và vâng phục trong những điều chỉ có Chúa thấy. Đây là nền tảng chống lại sự giả hình (làm bộ để được tiếng khen) và sự kiêu ngạo. Khi được khen ngợi, hãy tập thói quen chuyển sự tôn vinh về cho Chúa trong lòng.
4. Sử Dụng Nền Tảng Vì Phúc Âm: Nếu Chúa cho bạn có được một nền tảng, một sự công nhận nào đó (dù nhỏ trong Hội Thánh hay lớn ngoài xã hội), hãy xem đó là cơ hội để phục vụ và làm chứng. Như Phao-lô đã dùng địa vị công dân La Mã của mình để bảo vệ quyền rao giảng (Công vụ 22:25-29). Hãy để ánh sáng của bạn soi trước mặt người ta, “để họ thấy những việc lành của các ngươi, mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16). Chú ý: họ ngợi khen Cha, không phải ngợi khen bạn.
5. Sẵn Sàng Được Ẩn Giấu: Chấp nhận rằng kế hoạc của Đức Chúa Trời có thể không bao gồm việc bạn “nổi tiếng” theo nghĩa thế gian. Hãy bằng lòng với việc là một chiếc “bình đất sét” (II Cô-rinh-tô 4:7), một công cụ bình thường chứa đựng kho báu của Phúc Âm. Danh tiếng vĩ đại nhất của người tin Chúa là được gọi là “con cái Đức Chúa Trời” (I Giăng 3:1), và điều đó đã được định sẵn cho mọi tín hữu thật.
Kết Luận
Vậy, có sai không khi muốn nổi tiếng? Câu trả lời nằm ở tấm lòng. Ước muốn được biết đến, được sử dụng cách hiệu quả không hẳn là xấu, nhưng nó trở thành tội lỗi khi động cơ của chúng ta là tự tôn, thỏa mãn bản ngã và cướp đi vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời. Lời kêu gọi của Chúa Giê-xu dành cho chúng ta là: “Hãy học theo mẫu mực của Ta, vì Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường.” (Ma-thi-ơ 11:29).
Thay vì truy tìm danh tiếng cho mình, chúng ta được kêu gọi truy tìm Đức Chúa Trời và vương quốc của Ngài (Ma-thi-ơ 6:33). Hãy để Ngài quyết định phạm vi ảnh hưởng của chúng ta. Có thể Chúa sẽ cất bạn lên, hoặc có thể Ngài sẽ giữ bạn trong nơi kín đáo. Trong cả hai trường hợp, mục tiêu tối thượng vẫn là: “Dù anh em ăn, dù anh em uống, hay làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả cho vinh quang của Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 10:31). Khi đó, dù nổi tiếng hay ẩn danh, chúng ta đều có thể sống một đời sống đẹp ý Chúa và có ý nghĩa đời đời.