Cơ Đốc nhân có phải tuân theo luật pháp Cựu Ước không?

02 December, 2025
17 phút đọc
3,376 từ
Chia sẻ:

Cơ Đốc Nhân Và Luật Pháp Cựu Ước: Sống Dưới Ân Điển Hay Ràng Buộc Bởi Luật Lệ?

Một trong những chủ đề gây nhiều tranh luận và thậm chí nhầm lẫn nhất trong đời sống đức tin của Hội Thánh ngày nay là mối quan hệ của tín đồ Tân Ước với hệ thống luật pháp được ghi chép trong Cựu Ước. Người tin Chúa ngày nay có phải giữ ngày Sa-bát, kiêng ăn các loài vật không sạch, dâng các của lễ theo luật định, hay tuân theo các hình phạt hình sự? Câu hỏi này không chỉ liên quan đến sự hiểu biết thần học mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến nếp sống đạo hằng ngày. Bài viết này sẽ đi sâu vào Kinh Thánh để tìm ra nguyên tắc nền tảng do chính Sứ đồ Phao-lô, Chúa Giê-xu và các trước giả Tân Ước thiết lập, giúp chúng ta có cái nhìn đúng đắn về vị trí của luật pháp Môi-se trong đời sống của một người được cứu bởi ân điển qua đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ.

I. Bản Chất Và Mục Đích Của Luật Pháp Cựu Ước

Trước khi trả lời câu hỏi “có phải tuân theo hay không”, chúng ta phải hiểu luật pháp Cựu Ước là gì và được ban cho mục đích nào. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ thường dùng là “Torah” (תּוֹרָה), không chỉ đơn thuần có nghĩa là “luật” theo nghĩa hình sự, mà mang nghĩa rộng hơn là “sự chỉ dẫn”, “sự dạy dỗ” hay “lời hướng dẫn”. Bộ luật tại núi Si-na-i (Xuất Ê-díp-tô Ký 20 đến Phục-truyền Luật-lệ Ký) là giao ước giữa Đức Giê-hô-va với dân Y-sơ-ra-ên, nhằm nhiều mục đích:

  • Phơi Bày Tội Lỗi: Luật pháp như một tấm gương cho thấy tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời và sự bất toàn của con người. “Vì luật pháp sanh ra sự giận; song đâu không có luật pháp, thì đó cũng không có sự phạm luật pháp” (Rô-ma 4:15). Luật pháp định nghĩa và tố cáo tội lỗi (Rô-ma 7:7).
  • Dẫn Đưa Đến Đấng Christ: Mục đích tối thượng của luật pháp là cho con người thấy mình cần một Đấng Cứu Rỗi. “Ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình” (Ga-la-ti 3:24). Trong nguyên văn Hy Lạp, từ “thầy giáo” (paidagōgos) chỉ người giám hộ dẫn dắt trẻ nhỏ đến trường, một chức vụ tạm thời.
  • Quy Định Đời Sống Quốc Gia Và Nghi Lễ: Luật pháp Môi-se là hiến pháp cho một quốc gia thần quyền - Y-sơ-ra-ên. Nó bao gồm các điều khoản dân sự/hình sự (xử phạt tội trộm cắp, giết người...), nghi lễ (của lễ, ngày lễ, sự sạch sẽ) và luân lý đạo đức (Mười Điều Răn).
II. Sự Hoàn Thành Của Luật Pháp Trong Chúa Giê-xu Christ

Lời tuyên bố nền tảng của Chúa Giê-xu trong Bài Giảng Trên Núi chính là chìa khóa để hiểu toàn bộ vấn đề: “Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn” (Ma-thi-ơ 5:17). Động từ Hy Lạp được dùng cho “làm cho trọn” là plēroō (πληρόω), mang nghĩa “làm đầy trọn”, “hoàn thành”, “làm trọn vẹn mục đích”. Chúa Giê-xu đã hoàn thành luật pháp theo ba cách chính:

1. Ngài Giữ Trọn Luật Pháp Cách Hoàn Hảo: Là Con Người không tội lỗi, Chúa Giê-xu đã sống một đời sống hoàn toàn vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời, điều mà không một người nào dưới luật pháp có thể làm được (Rô-ma 8:3-4). Sự công bình trọn vẹn của Ngài được kể cho những ai tin (Rô-ma 10:4).

2. Ngài Ứng Nghiệm Các Hình Bóng và Tiên Tri: Toàn bộ hệ thống nghi lễ Cựu Ước (của lễ, đền tạm, thầy tế lễ) đều là “hình bóng của các sự sẽ đến” (Cô-lô-se 2:17; Hê-bơ-rơ 10:1). Chúa Giê-xu là Chiên Con của Đức Chúa Trời, của lễ chuộc tội trọn vẹn một lần đủ cả (Hê-bơ-rơ 9:12, 26). Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm theo ban Mên-chi-xê-đéc (Hê-bơ-rơ 7-8). Khi thực tại (Christ) đã đến, hình bóng (nghi lễ) không còn cần thiết nữa.

3. Ngài Đem Đến Giao Ước Mới: Tiên tri Giê-rê-mi đã báo trước về một giao ước mới (Giê-rê-mi 31:31-34). Sứ đồ Phao-lô khẳng định rõ ràng: “Nhưng bây giờ, Ngài đã lập một chức vụ rất tôn trọng hơn, vì Ngài là Đấng Trung Bảo của giao ước tốt hơn, mà giao ước ấy lập lên trên lời hứa tốt hơn” (Hê-bơ-rơ 8:6). Giao ước cũ (giao ước của luật pháp) đã nhường chỗ cho giao ước mới (giao ước của ân điển) (Ga-la-ti 3:23-25; Rô-ma 7:6).

III. Sự Dạy Dỗ Của Các Sứ Đồ: Tự Do Khỏi Ách Của Luật Pháp

Sách Công Vụ chương 15 ghi lại Hội Nghị Giê-ru-sa-lem, nơi giải quyết tranh cãi lớn đầu tiên trong Hội Thánh: Có phải các tín đồ dân ngoại phải chịu phép cắt bì và giữ luật pháp Môi-se để được cứu không? Kết luận của các sứ đồ và trưởng lão, dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, thật rõ ràng: “Vậy, theo ý ta, thật chẳng nên khuấy rối những người ngoại trở về cùng Đức Chúa Trời, song hãy viết thư dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết” (Công Vụ 15:19-20). Họ không áp đặt cả bộ luật Môi-se, mà chỉ đưa ra một số quy tắc tối thiểu liên quan đến sự thờ phượng thuần khiết và sự hiệp nhất trong Hội Thánh (tránh vi phạm nặng nề đến lương tâm của tín đồ gốc Do Thái).

Sứ đồ Phao-lô, người được Chúa kêu gọi đặc biệt cho dân ngoại, đã chiến đấu quyết liệt chống lại những giáo sư giả muốn ép các tín đồ trở lại dưới ách của luật pháp. Thư tín Ga-la-ti là bản tuyên ngôn về sự tự do trong ân điển:

“Vì chưng bởi những việc làm của luật pháp, không có xác thịt nào sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài... Vả, chẳng có một sự khác nào, duy có kẻ khuấy rối anh em, là kẻ muốn đổi Tin Lành của Đấng Christ. Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin Lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them!” (Ga-la-ti 2:16; 1:7-8).

Ông gọi việc trở lại tìm sự công bình bởi luật pháp là “sa ngã khỏi ân điển” (Ga-la-ti 5:4).

IV. Nguyên Tắc Phân Loại: Luật Đạo Đức, Nghi Lễ Và Dân Sự

Để hiểu rõ hơn, nhiều nhà giải kinh dựa trên chính Kinh Thánh để phân biệt ba khía cạnh trong luật pháp Môi-se:

  • Luật Đạo Đức (Moral Law): Phản ánh bản tính thánh khiết và ý muốn đời đời của Đức Chúa Trời (như Mười Điều Răn). Luật này không bị bãi bỏ, nhưng được chính Chúa Giê-xu làm cho trọn và nâng lên mức độ của tấm lòng (Ma-thi-ơ 5:21-22, 27-28). Nó được tóm lại trong điều răn yêu thương (Ma-thi-ơ 22:37-40) và được Đức Thánh Linh ghi vào lòng trong giao ước mới (Hê-bơ-rơ 8:10).
  • Luật Nghi Lễ (Ceremonial Law): Các quy định về của lễ, đền thờ, thầy tế lễ, sự sạch sẽ, các ngày lễ. Đây là những “hình bóng” chỉ về Christ. Chúa Giê-xu đã hoàn thành và kết thúc chúng trên thập tự giá (Cô-lô-se 2:14, 16-17). Cơ Đốc nhân không còn bị ràng buộc bởi các luật về thức ăn, ngày lễ hay nghi lễ thanh tẩy.
  • Luật Dân Sự/Hình Sự (Civil/Judicial Law): Các quy định dành riêng cho quốc gia Y-sơ-ra-ên cổ đại trong một bối cảnh xã hội, chính trị, nông nghiệp đặc thù (hình phạt cho tội phạm, luật về tài sản, hôn nhân...). Những luật này không trực tiếp ràng buộc các quốc gia ngày nay, nhưng nguyên tắc công lý và sự khôn ngoan đằng sau chúng vẫn có giá trị tham khảo.
V. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

Vậy, làm thế nào để sống với sự tự do trong Christ mà không rơi vào tình trạng buông thả phóng túng? Dưới đây là những hướng dẫn thực tế:

1. Sống Bởi Đức Thánh Linh, Không Bởi Xác Thịt: Luật pháp mới của Cơ Đốc nhân chính là “luật pháp của Đấng Christ” (Ga-la-ti 6:2) và được thực hiện bởi quyền năng Đức Thánh Linh. “Vì nếu anh em nhờ Thánh Linh mà làm chết các việc của thân thể, thì sẽ được sống. Vả, hết thảy những kẻ được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời... Vì chưng luật pháp của Thánh Linh sự sống trong Christ Jesus đã buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết” (Rô-ma 8:13-14; 8:2).

2. Tìm Kiếm và Vâng Theo Nguyên Tắc Yêu Thương: Mọi sự đều được phép làm, nhưng không phải mọi sự đều có ích hay gây dựng (1 Cô-rinh-tô 10:23). Nguyên tắc tối cao là yêu Chúa và yêu người lân cận. “Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời nầy: Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình” (Ga-la-ti 5:14). Hãy tự hỏi: Hành động của tôi có yêu thương và gây dựng không?

3. Đọc Cựu Ước Dưới Ánh Sáng Của Tân Ước: Chúng ta đọc Cựu Ước không phải như một bộ luật để tuân thủ, mà như một câu chuyện cứu chuộc dẫn đến Chúa Giê-xu, để tìm hiểu bản tính Đức Chúa Trời, và rút ra những bài học thuộc linh (1 Cô-rinh-tô 10:11). Mọi sự dạy dỗ phải được kiểm chứng và giải thích qua lăng kính của sự chết và sự sống lại của Đấng Christ.

4. Tôn Trọng Sự Tự Do và Lương Tâm Của Anh Em: Trong những vấn đề không rõ ràng (như ăn uống, giữ ngày), hãy tôn trọng lương tâm yếu đuối của anh chị em mình. “Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và gây dựng cho nhau” (Rô-ma 14:19). Đừng dùng tự do của mình làm dịp cho xác thịt, cũng đừng dùng sự kỷ luật của mình để xét đoán người khác.

Kết Luận: Sự Tự Do Và Trách Nhiệm Trong Ân Điển

Câu trả lời cuối cùng cho câu hỏi "Cơ Đốc nhân có phải tuân theo luật pháp Cựu Ước không?" là KHÔNG, nếu hiểu đó là sự ràng buộc bởi cả hệ thống giao ước cũ như một phương cách để được xưng công bình hay nên thánh. Chúng ta không còn “dưới luật pháp” nữa, nhưng “dưới ân điển” (Rô-ma 6:14). Tuy nhiên, chúng ta cũng trả lời , nếu hiểu rằng chúng ta được kêu gọi để sống theo tinh thần của luật pháp – tức là sự công bình, thánh khiết và yêu thương mà luật pháp phản ánh – bằng một phương cách cao trọng hơn, đó là năng lực của Đức Thánh Linh và động cơ của tình yêu thương.

Chúa Giê-xu Christ đã giải phóng chúng ta khỏi “ách của luật pháp” để chúng ta có thể tự nguyện vâng phục Ngài như Chúa trong mối tương giao sống động. Hãy bước đi trong sự tự do mà Christ đã buông tha chúng ta, và đừng mang lấy cái ách nô lệ một lần nữa (Ga-la-ti 5:1). Luật pháp là bóng của những sự tốt lành ngày sau, còn hình thật là Christ (Cô-lô-se 2:17). Hãy hướng mắt về Ngài, Đấng làm trọn mọi sự, và để Ngài bởi Thánh Linh Ngài viết luật pháp của sự sống lên tấm lòng bằng thịt của chúng ta.

Quay Lại Bài Viết