Khuyên Mũi Qua Lăng Kính Kinh Thánh
Trong xã hội đương đại, khuyên mũi đã trở thành một hình thức trang sức và thể hiện cá tính phổ biến. Đối với nhiều tín hữu Cơ Đốc, câu hỏi đặt ra là: “Kinh Thánh nói gì về điều này? Việc đeo khuyên mũi có phù hợp với đức tin hay không?” Để có cái nhìn toàn diện và thần học vững chắc, chúng ta cần quay trở lại với Lời Chúa, phân tích bối cảnh văn hóa, ngôn ngữ gốc và các nguyên tắc thuộc linh được bày tỏ trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước.
Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ thường được dùng để chỉ “khuyên mũi” là “נֶזֶם” (nezem), có nghĩa là “vòng”, “khuyên”, và nó có thể chỉ khuyên mũi hoặc khuyên tai. Việc đeo khuyên mũi được nhắc đến trong Kinh Thánh Cựu Ước với nhiều sắc thái khác nhau.
1. Khuyên Mũi Như Một Món Trang Sức Quý Giá:
Khuyên mũi thường được làm bằng vàng và là một phần trong của hồi môn hoặc quà tặng có giá trị. Một ví dụ nổi bật nhất là trong câu chuyện tôi tớ của Áp-ra-ham tìm vợ cho Y-sác:
“Khi lạc đà uống xong, người bèn lấy một cái khoanh vàng nặng được nửa siếc-lơ, và đôi xuyến nặng được mười siếc-lơ, mà trao cho nàng” (Sáng-thế Ký 24:22).
Từ “khoanh vàng” ở đây, trong nguyên văn Hê-bơ-rơ là “nezem zahav” (khuyên vàng), và nhiều học giả đồng thuận rằng đây là khuyên mũi – một vật trang sức quý giá thể hiện sự chuẩn bị chu đáo và lòng quý trọng dành cho Rê-bê-ca, người sẽ trở thành mẫu thân của dân Y-sơ-ra-ên.
2. Khuyên Mũi Như Vật Dâng Hiến Cho Đền Tạm:
Sau khi dân Y-sơ-ra-ên phạm tội thờ lạy bò con vàng, Đức Chúa Trời kêu gọi họ dâng vật liệu tự nguyện để xây dựng Đền Tạm. Đáp ứng này đến từ cả nam lẫn nữ:
“Phàm người nào có lòng rộng rãi bèn đem đến những nữ trang, hoa tai, khuyên, nhẫn, và các thứ ghim, tức là các đồ vàng đủ thứ” (Xuất Ê-díp-tô Ký 35:22).
Từ “khuyên” ở đây cũng là “nezem”. Điều này cho thấy khuyên mũi (và các trang sức khác) là tài sản cá nhân hợp pháp và thậm chí có thể được dùng một cách thánh thiện cho công việc nhà Chúa khi được dâng lên với tấm lòng đúng đắn.
3. Khuyên Mũi Trong Lời Tiên Tri Cảnh Báo:
Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng cảnh báo về việc sử dụng trang sức, bao gồm khuyên mũi, như một biểu tượng cho sự kiêu ngạo, sự xa hoa vô độ và sự lệ thuộc vào vẻ bề ngoài thay vì đức tin nơi Đức Giê-hô-va. Tiên tri Ê-sai đã liệt kê các đồ trang sức, trong đó có “khuyên mũi” (“nezamim” – số nhiều của nezem), như một phần của sự phán xét mà Đức Chúa Trời sẽ cất đi khỏi những con gái kiêu ngạo của Si-ôn:
“Đức Giê-hô-va phán: Vì những con gái của Si-ôn kiêu ngạo, … đeo hoa tai, khuyên mũi, … trong ngày đó, Chúa sẽ cất lấy những đồ trang sức của họ đi” (Ê-sai 3:16-18, xem thêm câu 21).
Ở đây, vấn đề không nằm ở bản thân món trang sức, mà ở tấm lòng kiêu ngạo, sự chú trọng thái quá vào hình thức bên ngoài và sự xa rời Đức Chúa Trời mà nó đại diện.
Tân Ước không trực tiếp đề cập đến khuyên mũi. Thay vào đó, các sứ đồ đưa ra những nguyên tắc nền tảng về thân thể, sự tự do và vẻ đẹp thật của Cơ Đốc nhân.
1. Thân Thể Là Đền Thờ Của Đức Thánh Linh:
Sứ đồ Phao-lô dạy rõ: “Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 6:19-20).
Nguyên tắc này đặt ra câu hỏi then chốt cho mọi quyết định về thân thể, bao gồm việc xỏ khuyên: “Việc này có làm sáng danh Đức Chúa Trời không? Nó có phù hợp với địa vị là đền thờ của Ngài không?” Câu trả lời tùy thuộc vào động cơ, cách thức và ảnh hưởng của nó.
2. Vẻ Đẹp Của Tấm Lòng Ở Bên Trong:
Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên các tín hữu nữ, và nguyên tắc này áp dụng cho mọi người:
“Chớ lấy sự trau giồi bề ngoài mà giồng tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòe loẹt, nhưng hãy lấy sự trau giồi giấu kín trong lòng, tức là tánh nết hay thương xót, khiêm nhường, tâm thần yên tịnh chẳng hay giận, ấy là điều quý giá trước mặt Đức Chúa Trời” (1 Phi-e-rơ 3:3-4).
Trong tiếng Hy Lạp, từ “trau giồi” là “κόσμος” (kosmos), có nghĩa là “trật tự”, “sự trang hoàng”. Phi-e-rơ không cấm trang sức, nhưng ông tương phản giữa sự “trang hoàng bên ngoài” (epíthesis tōn kósmōn) với sự “trang hoàng bên trong” của tấm lòng. Trọng tâm phải luôn là vẻ đẹp thuộc linh – sự nhu mì, yên lặng. Trang sức, nếu có, không được trở thành thứ thu hút sự chú ý thay cho nhân cách Cơ Đốc.
3. Nguyên Tắc Tự Do Và Làm Gương:
Tân Ước công bố sự tự do cho con cái Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 5:1). Chúng ta không còn dưới luật pháp xác thịt nhưng dưới luật pháp của Đấng Christ – luật yêu thương (Ga-la-ti 6:2). Tuy nhiên, sự tự do này đi đôi với trách nhiệm:
- Không gây vấp phạm: “Vậy, hoặc anh em ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy hết thảy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Đừng làm cho cớ vấp phạm cho người Giu-đa, người Gờ-réc, hay là Hội thánh của Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 10:31-32). Nếu việc đeo khuyên mũi trong một bối cảnh văn hóa hay Hội thánh cụ thể gây hiểu lầm, khiến anh em yếu đuối vấp ngã hoặc làm tổn hại đến sự làm chứng, chúng ta cần xem xét lại.
- Làm chủ thân thể mình cách thánh khiết: “Vì Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế, nhưng đến sự nên thánh vậy” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:7). Mọi hành động trên thân thể phải phản ánh sự thánh khiết mà Chúa đã kêu gọi chúng ta.
Từ những phân tích trên, chúng ta có thể rút ra những nguyên tắc ứng dụng:
1. Xét Đoán Động Cơ Của Lòng:
Đây là yếu tố then chốt. Hãy tự hỏi: Tại sao tôi muốn đeo khuyên mũi?
- Phải chăng để thể hiện sự nổi loạn, phản kháng? Điều này trái với tinh thần thuận phục (Rô-ma 13:1-2).
- Phải chăng để tôn vinh bản thân, gây chú ý? Điều này trái với tinh thần khiêm nhường (Phi-líp 2:3).
- Phải chăng để hòa theo áp lực bạn bè, văn hóa đại chúng? Điều này cảnh báo về sự đồng hóa với đời (Rô-ma 12:2).
- Hay đơn giản là vì yêu thích cái đẹp, như một hình thức trang sức cá nhân trong khuôn khổ tự do mà Chúa ban? Đây có thể là động cơ trung lập, cần được cân nhắc với các nguyên tắc khác.
2. Xem Xét Văn Hóa Và Làm Chứng:
Ý nghĩa của khuyên mũi thay đổi theo văn hóa và thời đại. Ở một số nền văn hóa, nó có thể mang ý nghĩa tâm linh tà giáo; ở một số nơi khác, nó chỉ đơn thuần là mốt. Cơ Đốc nhân cần khôn ngoan phân biệt. Câu hỏi quan trọng là: “Việc này có cản trở sự làm chứng cho Phúc Âm của tôi không? Có khiến ai hiểu lầm về đức tin và lối sống thánh khiết của tôi không?” Sự khôn ngoan thuộc linh là cần thiết (Gia-cơ 1:5).
3. Tôn Trọng Sự Dị Biệt Và Không Xét Đoán:
Đây là vấn đề thuộc về “sự nghi ngờ” mà Rô-ma 14 chuyên bàn đến. Một tín hữu có thể tin rằng mình có tự do đeo khuyên, trong khi người khác với lương tâm yếu đuối hoặc quan điểm khác lại thấy điều đó không nên. Nguyên tắc Kinh Thánh là:
“Vậy thì, chúng ta chớ xét đoán nhau nữa; thà anh em định ý đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình, hay là làm cho người sa ngã… Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy” (Rô-ma 14:13, 17).
Chúng ta không nên dùng sự tự do của mình để xúc phạm lương tâm người khác, và cũng không nên lên án những ai có sự tự do mà mình không có.
4. Ưu Tiên Vẻ Đẹp Vĩnh Cửu:
Dù quyết định thế nào, mỗi Cơ Đốc nhân phải luôn ưu tiên trau dồi “con người bề trong”. Một cuộc đời đầy dẫy bông trái Thánh Linh “yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22-23) là trang sức quý giá nhất, không bao giờ phai tàn và có sức thu hút linh hồn người khác đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Kinh Thánh không có một câu lệnh trực tiếp “hãy” hoặc “đừng” đeo khuyên mũi. Thay vào đó, Lời Chúa cung cấp cho chúng ta một khuôn khổ nguyên tắc phong phú để suy xét: từ bối cảnh lịch sử nơi khuyên mũi là trang sức quý giá, đến lời cảnh báo chống lại sự kiêu ngạo gắn liền với vật chất; từ nguyên tắc thân thể là đền thờ Đức Thánh Linh, đến mệnh lệnh trau giồi vẻ đẹp của tấm lòng nhu mì yên lặng.
Cuối cùng, mọi quyết định của chúng ta – từ việc nhỏ như trang sức đến việc lớn – đều phải được đặt dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, sự soi sáng của Kinh Thánh và mục đích tối cao là “hết thảy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (1 Cô-rinh-tô 10:31). Hãy cầu nguyện, tìm kiếm sự khôn ngoan từ Chúa và tôn trọng cộng đồng đức tin mà bạn đang sống. Hãy nhớ rằng, chính Đấng Christ ở trong bạn mới là hy vọng về vinh hiển, là nguồn của vẻ đẹp đích thực và vĩnh cửu (Cô-lô-se 1:27).