Một Tín Đồ Cơ Đốc Có Nên Nhận Trợ Cấp Phúc Lợi Không?
Trong một xã hội với các hệ thống an sinh phức tạp, câu hỏi về việc một Cơ Đốc nhân có nên nhận trợ cấp phúc lợi xã hội (như trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp người khuyết tật, trợ cấp xã hội) hay không là một vấn đề gây nhiều suy tư. Nó chạm đến những nguyên tắc Kinh Thánh về lao động, trách nhiệm, lòng thương xót, sự công bằng và đức tin nơi sự chu cấp của Đức Chúa Trời. Bài nghiên cứu này sẽ đi sâu vào Lời Chúa để tìm kiếm sự khôn ngoan và hướng dẫn, giúp mỗi tín hữu có một lương tâm được soi sáng bởi Đức Thánh Linh để đưa ra quyết định phù hợp trong hoàn cảnh cá nhân mình.
Nền Tảng Kinh Thánh Về Lao Động Và Trách Nhiệm
Trước khi xem xét đến phúc lợi, chúng ta phải thiết lập nền tảng thần học về công việc và trách nhiệm cá nhân. Công việc không phải là lời nguyền, mà là một phần trong mục đích nguyên thủy của Đức Chúa Trời dành cho con người.
- Sáng-thế Ký 2:15 chép: "Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ cảnh vườn". Từ "trồng" (עָבַד - `abad) và "giữ" (שָׁמַר - shamar) trong tiếng Hê-bơ-rơ mang nghĩa lao động, phục vụ và bảo vệ. Công việc có trước sự sa ngã.
- 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:10-12 là phân đoạn then chốt: "Vả, lúc chúng tôi ở với anh em, chúng tôi rao bảo cho anh em rằng: nếu ai không khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa. Vì chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm việc, trái chuyên lo việc người ta. Nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng tôi, chúng tôi khuyên bảo những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra". Phao-lô nói rõ nguyên tắc: ai có khả năng làm việc mà từ chối (οὐκ ἐθέλει - ouk ethelei, không muốn, không chịu) thì không nên được chu cấp. Đây là lời cảnh báo chống lại sự lười biếng và thái độ ỷ lại.
- Châm-ngôn 6:6-11 và Châm-ngôn 13:4 cũng cảnh báo mạnh mẽ về hậu quả của sự biếng nhác.
- Ê-phê-sô 4:28 đưa ra nguyên tắc chuyển đổi: "Kẻ trộm cướp chớ trộm cướp nữa; nhưng thà chịu khó, chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn". Mục đích của lao động không chỉ để tự nuôi mình, mà còn để có thể chia sẻ.
Nguyên Tắc Kinh Thánh Về Sự Chu Cấp Và Lòng Thương Xót
Mặt khác, Kinh Thánh đầy dẫy lời dạy về lòng thương xót, sự hỗ trợ người yếu đuối, tàn tật, góa bụa, mồ côi và người thực sự túng thiếu. Đây là trọng tâm của luật pháp Môi-se và chức vụ của Chúa Giê-xu.
- Lê-vi Ký 19:9-10 và Phục-truyền 24:19-21 truyền dặn khi gặt hái phải chừa lại phần cho khách lạ, kẻ mồ côi và người góa bụa. Đây là một hình thức "phúc lợi" được thiết lập bởi luật pháp, dựa trên lòng nhân từ và công bình.
- 1 Ti-mô-thê 5:3-8 đưa ra hướng dẫn chi tiết về việc hỗ trợ các góa phụ. Chỉ những góa phụ "thật" (τελεία - teleia, đủ điều kiện), trên 60 tuổi, chỉ chồng một đời và có tiếng tốt về việc làm phước mới được Hội thánh chu cấp. Quan trọng hơn, câu 8 nhấn mạnh: "Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhứt là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa". Trách nhiệm đầu tiên thuộc về gia đình.
- Ma-thi-ơ 25:35-40 ghi lại lời Chúa Giê-xu: việc cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, tiếp đón khách lạ, cho kẻ trần truồng mặc, thăm viếng kẻ bệnh và tù tội là làm cho chính Ngài. Điều này cho thấy giá trị của việc tiếp nhận sự giúp đỡ cũng như ban cho.
- Công vụ 4:32-35 mô tả mẫu mực của Hội thánh đầu tiên: không ai thiếu thốn vì của cải được chia sẻ theo nhu cầu. Đây là sự tự nguyện trong cộng đồng đức tin, không phải một hệ thống bắt buộc của nhà nước, nhưng nó phản ánh tinh thần chu cấp cho người thiếu thốn.
Vậy, chúng ta thấy hai nguyên tắc song hành: (1) Trách nhiệm cá nhân và gia đình trong lao động và tự chu cấp, và (2) Bổn phận của cộng đồng (Hội thánh, xã hội) trong việc hỗ trợ người thật sự không có khả năng tự lo cho mình.
Phân Định Giữa "Nhu Cầu Thật" Và "Sự Ỷ Lại"
Chìa khóa để trả lời câu hỏi nằm ở việc phân định động cơ và hoàn cảnh. Kinh Thánh lên án sự lười biếng (như trong 2 Tê-sa-lô-ni-ca), nhưng đầy lòng thương xót với sự yếu đuối và hoạn nạn.
1. Khi nào việc nhận trợ cấp có thể là hợp lý và đẹp ý Chúa?
- Khi có sự tàn tật hoặc bệnh tật lâu dài khiến không thể lao động. Đây là trường hợp của người "què, đui, què, tàn tật" được nhắc đến trong Kinh Thánh (Giăng 5:3, Công vụ 3:2).
- Trong thời gian thất nghiệp tạm thời ngoài ý muốn (ví dụ: công ty phá sản, bị sa thải vì lý do khách quan) trong khi người đó đang nỗ lực tìm kiếm công việc mới. Đây là "chiếc lưới an toàn" để vượt qua khó khăn tạm thời.
- Khi là người cao tuổi không còn sức lao động và không có gia đình hỗ trợ đầy đủ (theo nguyên tắc 1 Ti-mô-thê 5).
- Khi là người đơn thân (góa bụa, ly dị) có con nhỏ và việc đi làm toàn thời gian là cực kỳ khó khăn, ảnh hưởng đến việc nuôi dạy con cái.
2. Khi nào việc nhận trợ cấp có thể trái với tinh thần Kinh Thánh?
- Khi người đó có khả năng làm việc nhưng từ chối vì lười biếng hoặc vì muốn một công việc "hoàn hảo" hơn, trong khi có những cơ hội lao động chân chính khác.
- Khi lợi dụng hệ thống, khai man để nhận trợ cấp. Đây là hình thức trộm cắp (lấy tiền từ quỹ chung dựa trên sự dối trá), vi phạm điều răn thứ 8.
- Khi nhận trợ cấp trở thành một lối sống lâu dài, triệt tiêu động lực tự lực và trách nhiệm, tạo ra sự phụ thuộc không lành mạnh.
- Khi gia đình có khả năng hỗ trợ nhưng lại đẩy gánh nặng cho xã hội, vi phạm nguyên tắc 1 Ti-mô-thê 5:8.
Thái Độ Của Tín Đồ Khi Nhận Trợ Cấp
Nếu một Cơ Đốc nhân, sau khi cầu nguyện và xem xét lương tâm, thấy mình thuộc nhóm có nhu cầu chính đáng, thì thái độ khi nhận trợ cấp cũng quan trọng không kém.
- Lòng Biết Ơn Thay Vì Tự Ti Hay Entitlement (Tâm lý cho rằng mình đáng được hưởng): Nhận biết rằng mọi sự chu cấp cuối cùng đều đến từ Đức Chúa Trời (Gia-cơ 1:17), và hệ thống phúc lợi là một công cụ Ngài có thể dùng. Đồng thời, biết ơn những người đóng thuế và xã hội đã tạo ra hệ thống này.
- Nỗ Lực Vươn Lên: Xem đây là sự hỗ trợ tạm thời, không phải giải pháp vĩnh viễn. Tiếp tục trau dồi kỹ năng, tìm kiếm cơ hội, và cầu xin Chúa mở đường để có thể tự lập và trở thành người ban cho (theo Ê-phê-sô 4:28).
- Trung Tín Trong Sự Nhỏ: Quản lý số tiền trợ cấp cách khôn ngoan, tiết kiệm, ưu tiên cho nhu cầu thiết yếu, không phung phí. Điều này làm chứng cho sự khôn ngoan của Đấng Christ.
- Tiếp Tục Phục Vụ: Ngay cả khi không có nhiều tiền bạc, vẫn có thể phục vụ bằng thì giờ, lời cầu nguyện, khích lệ, hay các ân tứ thuộc linh trong Hội thánh. Điều này giữ cho mình không rơi vào tâm lý "người nhận" thụ động.
Vai Trò Của Hội Thánh Địa Phương
Thay vì chỉ dựa vào phúc lợi nhà nước, Kinh Thánh đặt gánh nặng lên Hội thánh địa phương trong việc chăm sóc người thiếu thốn trong vòng mình.
- Hội thánh cần có các quỹ từ thiện (như quỹ người nghèo) để hỗ trợ anh chị em tín hữu và cả người ngoài trong cơn hoạn nạn thật sự (Ga-la-ti 6:10).
- Hội thánh có thể tổ chức dạy nghề, tư vấn tài chính, hoặc kết nối việc làm để giúp tín hữu phục hồi khả năng tự lập.
- Hội thánh cần khôn ngoan để phân biệt giữa việc giúp đỡ thật sự và việc tạo điều kiện cho sự lười biếng, áp dụng nguyên tắc "cây gậy và củ cà rốt" cách yêu thương.
- Hội thánh là nơi cung cấp sự hỗ trợ thuộc linh, tình bạn và sự khích lệ, điều mà hệ thống phúc lợi xã hội không thể cung cấp.
Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Hằng Ngày
1. Cho người đang cân nhắc nhận trợ cấp:
Hãy thành thật trước mặt Chúa. Cầu nguyện và tự vấn: "Tôi có thực sự không thể làm việc không? Tôi đã tận tâm tìm kiếm cơ hội chưa? Gia đình tôi có thể hỗ trợ không? Đây có phải là nhu cầu tạm thời hay vĩnh viễn?" Tìm kiếm sự khuyên bảo khôn ngoan từ những người lãnh đạo thuộc linh trưởng thành trong Hội thánh.
2. Cho người đang nhận trợ cấp:
Đừng để mặc cảm tội lỗi hay sự xấu hổ đè nặng nếu bạn có nhu cầu chính đáng. Hãy quản lý nguồn lực cách tốt nhất. Đặt mục tiêu để phục hồi tài chính. Tiếp tục tham gia và đóng góp cho Hội thánh bằng những cách phi tài chính.
3. Cho Hội thánh và các tín hữu:
Đừng vội phán xét người nhận trợ cấp. Thay vào đó, hãy tìm hiểu hoàn cảnh và mở lòng giúp đỡ cách thực tế. Khuyến khích và tạo cơ hội cho những người muốn vươn lên. Hãy nhớ rằng, ân điển của Chúa dành cho chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân bất lực (Rô-ma 5:8), vì vậy chúng ta cũng nên có lòng thương xót.
4. Lòng tin cậy nơi sự chu cấp của Chúa:
Dù trong hoàn cảnh nào, nguyên tắc cao nhất vẫn là đức tin nơi Đức Chúa Trời. Phi-líp 4:19 hứa: "Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ". Từ "đầy đủ" (πληρώσει - plērōsei) trong tiếng Hy Lạp có nghĩa làm cho trọn vẹn, lấp đầy mọi chỗ trống. Sự chu cấp của Ngài có thể đến qua công việc, qua gia đình, qua Hội thánh, và đôi khi qua các hệ thống phúc lợi mà Ngài cho phép tồn tại trong xã hội.
Kết Luận
Không có câu trả lời "có" hay "không" chung chung cho mọi tín đồ. Câu trả lời nằm ở sự phân định thuộc linh cá nhân dựa trên các nguyên tắc Kinh Thánh: Trách nhiệm lao động, Lòng thương xót dành cho người không có khả năng, Sự trung thực, và Đức tin nơi Đấng chu cấp.
Một Cơ Đốc nhân có thể nhận trợ cấp phúc lợi với lương tâm trong sáng khi đó là phương tiện Chúa dùng để chu cấp trong một giai đoạn khó khăn chính đáng, với thái độ biết ơn, nỗ lực vươn lên, và không lạm dụng. Ngược lại, việc từ chối lao động khi có khả năng để sống ỷ lại vào trợ cấp là đi ngược lại tinh thần của Phúc Âm và làm tổn hại đến chứng nhân cho Chúa.
Cuối cùng, mỗi chúng ta phải "làm mọi việc bởi đức tin" (Rô-ma 14:23). Hãy tìm kiếm sự bình an của Đấng Christ để làm trọng tài trong lòng mình (Cô-lô-se 3:15), và hãy nhớ rằng dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn là những người quản lý, được kêu gọi sống cách khôn ngoan, trung tín và đầy lòng thương xót như Cha chúng ta trên trời.