Nên quyên góp cho ai?

03 December, 2025
17 phút đọc
3,350 từ
Chia sẻ:

Nên Quyên Góp Cho Ai?

Trong hành trình đức tin Cơ Đốc, việc quản lý tài chính và sự rộng rãi là một phần thiết yếu của sự thờ phượng và vâng lời. Tuy nhiên, một câu hỏi thực tế và thường trực mà nhiều tín hữu đối diện là: “Nên quyên góp cho ai?” Giữa một thế giới đầy những nhu cầu, những lời kêu gọi, và đôi khi là những sự lạm dụng, làm thế nào để chúng ta, với tư cách là những quản gia trung tín của Đức Chúa Trời, có thể phân phát các nguồn lực Ngài ban một cách khôn ngoan và đẹp ý Ngài? Bài nghiên cứu chuyên sâu này sẽ khảo sát Kinh Thánh để tìm ra những nguyên tắc đời đời, giúp chúng ta định hướng hành động quyên góp của mình sao cho mang lại vinh hiển tối cao cho Đức Chúa Trời và ích lợi thật cho Vương Quốc Ngài.

Nền Tảng Kinh Thánh: Quyên Góp Là Một Hành Động Của Ân Điển và Sự Thông Công

Trước khi đi vào đối tượng cụ thể, chúng ta phải hiểu bản chất của sự quyên góp theo Tân Ước. Từ Hy Lạp thường được dùng là “charis” (χάρις), không chỉ có nghĩa là “ân điển” mà trong ngữ cảnh quyên góp còn mang nghĩa “sự ban cho nhân từ” hay “ơn quyên góp” (II Cô-rinh-tô 8:6-7). Điều này cho thấy, gốc rễ của mọi sự cho đi Cơ Đốc phải xuất phát từ ân điển mà chính chúng ta đã lãnh nhận từ nơi Chúa Giê-xu Christ. Nó không phải là gánh nặng luật pháp, mà là đáp ứng tự nguyện, vui mừng của một tấm lòng biết ơn (II Cô-rinh-tô 9:7).

Một từ quan trọng khác là “koinōnia” (κοινωνία), thường được dịch là “sự thông công” hoặc “sự góp phần”. Sự quyên góp cho nhu cầu của anh em là một biểu hiện cụ thể của sự thông công thánh này (Rô-ma 15:26; II Cô-rinh-tô 8:4; 9:13). Vì vậy, tiêu chí đầu tiên và quan trọng nhất để trả lời câu hỏi “nên quyên góp cho ai?” chính là: đối tượng đó có thúc đẩy sự thông công chân thật trong Thân Thể Đấng Christ và có phản ánh ân điển của Chúa hay không?

Các Nguyên Tắc và Đối Tượng Quyên Góp Theo Kinh Thánh

Kinh Thánh cung cấp cho chúng ta những hướng dẫn rõ ràng, không phải dưới dạng một danh sách cứng nhắc, mà là những nguyên tắc khôn ngoan để áp dụng trong từng hoàn cảnh.

1. Cho Gia Đình Đức Tin Trước Nhất: Ưu Tiên Của Sự Hiệp Một

Kinh Thánh dạy một nguyên tắc rõ ràng về thứ tự ưu tiên: “Vậy, đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin.” (Ga-la-ti 6:10). Từ Hy Lạp “malista” (μάλιστα) ở đây có nghĩa “nhất là”, “đặc biệt là”, nhấn mạnh một sự ưu tiên đặc biệt dành cho những người cùng thuộc về gia đình Đức Chúa Trời.

Sách Công vụ ghi lại hình ảnh mẫu mực đầu tiên: “Vả, trong các môn đồ không ai thiếu thốn cả, vì hết thảy những người có ruộng hay nhà, đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đặt dưới chơn các sứ đồ; rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho.” (Công vụ 4:34-35). Sự quyên góp ở đây nhằm giải quyết nhu cầu thiết thực “trong các môn đồ”. Sứ đồ Phao-lô cũng dành rất nhiều công sức để quyên góp từ các Hội thánh ngoại bang cho các thánh đồ nghèo khó tại Giê-ru-sa-lem, xem đó như một hành động của sự hiệp một và biết ơn (Rô-ma 15:25-27; I Cô-rinh-tô 16:1-4; II Cô-rinh-tô 8-9).

2. Cho Người Thiếu Thốn và Túng Ngặt: Sự Công Bằng và Lòng Thương Xót

Chúa Giê-xu đã đồng hóa Ngài với những người thiếu thốn nhất: “Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát, đã cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ta; ta trần truồng, các ngươi đã mặc cho ta; ta đau, các ngươi đã thăm ta; ta ở trong ngục, các ngươi đã viếng ta.” (Ma-thi-ơ 25:35-36). Việc giúp đỡ người “hèn mọn nhất” này (câu 40) là thước đo của tình yêu thương chân thật đối với Chúa. Đây không phải là “thần học giải phóng”, mà là đạo đức học của Nước Thiên Đàng, nơi sự công bình và lòng thương xót được thực thi.

Sách Châm Ngôn đầy dẫy những lời khuyên về việc giúp đỡ người nghèo (Châm Ngôn 14:21, 31; 19:17; 22:9). Từ Hê-bơ-rơ “ebyon” (אֶבְיוֹן) chỉ người nghèo khổ, thiếu thốn, là đối tượng thường xuyên được Đức Chúa Trời quan tâm và kêu gọi dân sự Ngài bảo vệ.

3. Cho Những Người Phục Vụ Tin Lành: Trả Công Cho Lao Khổ

Phao-lô thiết lập nguyên tắc rõ ràng: “Hãy để cho người được dạy đạo lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đạo.” (Ga-la-ti 6:6). Và: “Có ai đương khi cày ruộng mà không ăn? … Nếu chúng ta đã gieo của thuộc linh cho anh em, mà muốn thâu lại của thuộc thể của anh em, thì có phải là việc quá lẽ chăng?… Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng Tin Lành thì được nhờ Tin Lành mà sinh sống.” (I Cô-rinh-tô 9:7-14). Việc hỗ trợ vật chất cho những người hầu việc Chúa toàn thời gian (mục sư, truyền đạo, giáo sĩ) là bổn phận và đặc ân của Hội Thánh, để họ có thể “chuyên lo” về chức vụ (II Ti-mô-thê 2:4).

4. Cho Góa Phụ và Trẻ Mồ Côi Thật Sự: Sự Bảo Vệ Cho Người Dễ Bị Tổn Thương

Đức Chúa Trời luôn được mô tả là “kẻ làm cha cho kẻ mồ côi, và người xử đoán cho người góa bụa” (Thi Thiên 68:5). Gia-cơ định nghĩa sự tin đạo trong sạch không vết là: “thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ” (Gia-cơ 1:27). Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng phân biệt rõ ràng. I Ti-mô-thê 5:3-16 đưa ra những tiêu chuẩn rất cụ thể để Hội Thánh nhận diện và giúp đỡ những “góa phụ thật” (câu 3, 5, 16) – những người thật sự cô đơn, trông cậy nơi Đức Chúa Trời và có đời sống cầu nguyện, thánh sạch. Điều này dạy chúng ta nguyên tắc “trách nhiệm gia đình trước hết”: con cháu phải đền đáp cha mẹ, ông bà (câu 4, 8), trước khi Hội Thánh can thiệp. Việc quyên góp phải khôn ngoan để không tạo ra sự lệ thuộc không cần thiết hoặc làm mất đi trách nhiệm của gia đình.

5. Cho Kẻ Thù và Người Bắt Bớ: Luật Yêu Thương Tối Thượng

Đây có lẽ là thách thức lớn nhất, thể hiện bản chất siêu nhiên của đạo Đấng Christ. Chúa Giê-xu phán: “Hãy yêu kẻ thù nghịch, và làm ơn, hãy cho mượn mà đừng người trả lại. Bấy giờ, phần thưởng của các ngươi sẽ lớn, và các ngươi sẽ làm con của Đấng Rất Cao, vì Ngài lấy nhân từ đối đãi kẻ bạc và kẻ dữ.” (Lu-ca 6:35). Việc cho đi ở đây vượt ra ngoài mọi tính toán tự nhiên, là bằng chứng của tình yêu “agapē” (ἀγάπη) – tình yêu vô điều kiện và có chủ đích, phản chiếu chính tình yêu của Đức Chúa Trời. Nó không nhằm tán dương kẻ ác, mà nhằm chinh phục lòng người bởi điều thiện (Rô-ma 12:20-21).

Những Lời Cảnh Báo và Sự Khôn Ngoan Cần Thiết

Kinh Thánh cũng cảnh báo chúng ta về sự khôn ngoan trong việc cho đi:

  • Tránh sự lười biếng và vô trách nhiệm: “Vì lúc chúng tôi ở cùng anh em, đã rao bảo cho anh em rằng: nếu ai không khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa.” (II Tê-sa-lô-ni-ca 3:10). Sự giúp đỡ không nên khuyến khích tính ỷ lại, lười biếng. Mục đích là để nâng đỡ, phục hồi, chứ không phải tạo ra sự lệ thuộc.
  • Cẩn thận với những kẻ lợi dụng: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên bắt chước theo điều dữ, nhưng hãy bắt chước điều lành. Ai làm điều lành là thuộc về Đức Chúa Trời; ai làm điều dữ thì chưa từng thấy Đức Chúa Trời.” (III Giăng 1:11). Chúng ta cần phân biệt và không hỗ trợ cho những giáo sư giả, những kẻ lợi dụng lòng tốt để trục lợi (Ma-thi-ơ 7:15).
  • Cho cách kín đáo và vì động cơ đúng: “Khi các ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, hầu cho sự bố thí được kín nhiệm; và Cha các ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 6:3-4). Động cơ không phải để được người đời tán dương, mà là sự vâng lời và yêu mến Chúa.

Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Ngày Nay

1. Lập Nguyên Tắc Cá Nhân/Gia Đình: Dựa trên Kinh Thánh, mỗi cá nhân hoặc gia đình nên có một kế hoạch quyên góp có chủ đích. Ví dụ: có thể phân chia tỷ lệ (ví dụ: ưu tiên 60% cho công việc Hội Thánh địa phương và toàn cầu, 30% cho người nghèo/trợ giúp nhân đạo, 10% cho các trường hợp đặc biệt).

2. Gắn Bó với Hội Thánh Địa Phương: Phần lớn sự quyên góp của bạn nên được thực hiện thông qua và cho Hội thánh địa phương – nơi bạn thuộc về. Đây là nơi bạn biết rõ nhu cầu, có sự quản trị và giải trình, và thấy được kết quả trong cộng đồng của mình.

3. Nghiên Cứu và Cầu Nguyện trước khi Ủng Hộ Các Tổ Chức: Đối với các tổ chức từ thiện hoặc truyền giáo bên ngoài, hãy dành thời gian tìm hiểu về tín lý, sự minh bạch tài chính và hiệu quả công việc của họ. Cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan để nhận biết đâu là cánh đồng mà Ngài muốn bạn gieo giống.

4. Sẵn Sàng cho Những Cơ Hội Bất Ngờ: Dù có kế hoạch, hãy giữ tấm lòng nhạy bén với Đức Thánh Linh để đáp ứng những nhu cầu cấp thiết, bất ngờ mà Ngài đặt để trên đường bạn (Lu-ca 10:33-35 – người Sa-ma-ri nhơn lành).

5. Cho Cả Vật Chất lẫn Tinh Thần: Đôi khi, món quà quý giá nhất không phải là tiền bạc, mà là thời gian, lời cầu nguyện, sự an ủi, một bữa ăn, hay sự đồng hành. Hãy cho đi cả con người mình.

Kết Luận: Cho Đi Như Một Quản Gia Trung Tín

Câu hỏi “Nên quyên góp cho ai?” cuối cùng dẫn chúng ta trở lại với căn tính của mình: chúng ta chỉ là những quản gia (1 Phi-e-rơ 4:10) của mọi nguồn lực Đức Chúa Trời tạm giao. Sự khôn ngoan thật không nằm ở việc tìm kiếm một công thức cứng nhắc, mà ở trong mối tương giao sống động với Chủ Nhân của chúng ta. Khi chúng ta bước đi gần gũi với Ngài, học biết Lời Ngài, và được sự dẫn dắt của Thánh Linh Ngài, chúng ta sẽ ngày càng nhạy bén để nhận biết những “cánh đồng” mà Ngài muốn chúng ta đầu tư – dù đó là cho anh em trong đức tin, cho người thiếu thốn, cho người hầu việc Chúa, hay thậm chí cho kẻ thù.

Hãy cho đi với lòng vui mừng, với sự khôn ngoan, và trên hết, với tình yêu thương. Vì “Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phụng sự cách miễn cưỡng, hoặc vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ hay cho cách vui lòng.” (II Cô-rinh-tô 9:7). Ước ginhững sự quyên góp của chúng ta không chỉ làm thỏa mãn nhu cầu thuộc thể, mà còn tuôn đổ ra nhiều lời tạ ơn lên Đức Chúa Trời (II Cô-rinh-tô 9:12), và trở thành một của lễ có mùi thơm, đẹp lòng Ngài.

Quay Lại Bài Viết