Sự Thịnh Vượng Theo Quan Điểm Kinh Thánh
Trong một thế giới thường định nghĩa sự thịnh vượng bằng sự giàu có vật chất, quyền lực và sự thoải mái, người tin Chúa cần có một lăng kính khác – lăng kính Lời Đức Chúa Trời. Khái niệm “thịnh vượng” trong Kinh Thánh mang chiều sâu, chiều rộng và một mục đích vượt xa những gì thế gian đề xuất. Nó không chỉ là một trạng thái kinh tế, mà là một điều kiện toàn diện của cuộc sống được ban cho và ban phước bởi Đức Chúa Trời, với mục đích tối hậu là làm vinh hiển Ngài và mở rộng Vương Quốc của Ngài.
Trước hết, Kinh Thánh xác định rõ ràng nguồn gốc của mọi phước hạnh và sự thịnh vượng: “Ấy là Đức Giê-hô-va làm cho người được giàu có, cũng làm cho nghèo khó, làm cho người hạ xuống, cũng nâng người lên.” (1 Sa-mu-ên 2:7). Sự thịnh vượng không phải là thành tựu thuần túy của con người, mà là một phần trong sự quan phòng và chủ quyền của Đức Chúa Trời.
Trong Cựu Ước, giao ước của Đức Chúa Trời với Y-sơ-ra-ên bao gồm cả những phước hạnh vật chất khi họ vâng lời. Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:1-14 liệt kê chi tiết các phước lành sẽ “theo kịp” và “giáng trên” dân sự nếu họ nghe theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Những phước lành này bao gồm sự thăng tiến trong mọi lĩnh vực của đời sống: “Ngươi sẽ được phước trong thành, và được phước ngoài đồng... Ngươi sẽ được phước khi đi ra, và được phước khi đi vào.” (câu 3-6). Tuy nhiên, những phước lành này luôn gắn liền với mối quan hệ giao ước và sự vâng lời, chứ không phải là một công thức để làm giàu độc lập với Đức Chúa Trời.
Để hiểu đầy đủ về sự thịnh vượng theo Kinh Thánh, chúng ta cần đến với từ Shalom (שלום) trong tiếng Hê-bơ-rơ. Shalom không chỉ là “bình an” theo nghĩa hẹp, mà là một khái niệm chỉ sự trọn vẹn, viên mãn, hòa hợp, thịnh vượng, và sức khỏe trong mọi mặt của đời sống. Đó là trạng thái lý tưởng mà mọi thứ đều đúng với trật tự và mục đích của Đức Chúa Trời. Tiên tri Giê-rê-mi viết thư cho những người bị lưu đày: “Hãy tìm kiếm sự bình an (shalom) cho thành ấy, và cầu nguyện Đức Giê-hô-va cho nó; vì sự bình an (shalom) nó sẽ thành sự bình an (shalom) cho các ngươi.” (Giê-rê-mi 29:7). Sự thịnh vượng (shalom) ở đây bao gồm sự phát triển của cộng đồng, sự ổn định xã hội và phước hạnh chung.
Sứ đồ Gia-cơ cũng cảnh báo về một quan niệm thịnh vượng thiếu cân bằng: “Bây giờ hỡi kẻ giàu có! Hãy khóc lóc, than van về những hoạn nạn sẽ xảy đến cho mình... Của cải các ngươi đã mục nát, quần áo các ngươi đã bị mối ăn.” (Gia-cơ 5:1-2). Ông không lên án sự giàu có tự thân, mà lên án sự ích kỷ, keo kiệt, và sự tin cậy sai chỗ vào của cải phù vân thay vì tin cậy nơi Đức Chúa Trời (Gia-cơ 5:5).
Đây là nguyên tắc then chốt trong thần học Kinh Thánh về sự thịnh vượng. Phước hạnh không được ban để tích trữ cho bản thân, mà để trở thành một kênh phước cho người khác và làm chứng cho ân điển của Đức Chúa Trời. Chúa phán với Áp-ram: “Ta sẽ ban phước cho ngươi... và ngươi sẽ thành một nguồn phước... mọi chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.” (Sáng Thế Ký 12:2-3). Áp-ram được ban phước để trở thành một kênh truyền phước.
Sứ đồ Phao-lô dạy rõ ràng cho tín hữu Cô-rinh-tô về mục đích của sự dư dật: “Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có dư dật để làm các việc lành nữa... Vì việc phát tiền bố thí nầy chẳng những đỡ lấp sự thiếu thốn của các thánh đồ, mà thêm nhiều lời tạ ơn Đức Chúa Trời nữa.” (2 Cô-rinh-tô 9:8,12). Sự thịnh vượng ở đây được ban để “làm các việc lành” và khiến nhiều người dâng lời “tạ ơn Đức Chúa Trời.” Mục đích tối hậu là sự vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh không hề ngần ngại khi cảnh báo về những mối nguy hiểm thuộc linh đi kèm với của cải. Chúa Giê-xu đã dạy cách rõ ràng: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm... Con lạc đàng chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 19:23-24). Tại sao? Bởi vì của cải dễ trở thành một “thần tượng” cạnh tranh với địa vị tối cao của Đức Chúa Trời trong lòng người. Nó nuôi dưỡng sự kiêu ngạo, tính độc lập giả tạo khỏi Đức Chúa Trời và sự bám víu vào đời này.
Trong 1 Ti-mô-thê 6:10, Phao-lô viết một câu thường bị trích dẫn sai: “Sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác” (bản dịch sát nghĩa Hy Lạp hơn là “tiền bạc là cội rễ…”). Vấn đề không nằm ở đồng tiền, mà nằm ở tình yêu đối với tiền bạc (phi-lar-gu-ri-a φιλαργυρία), sự tham lam. Chính điều này dẫn người ta xa rời đức tin và chuốc lấy nhiều điều đau đớn.
Đối với Cơ Đốc nhân Tân Ước, khái niệm thịnh vượng được nâng lên một bình diện thuộc linh sâu sắc. Sự giàu có lớn nhất không phải là vàng bạc, mà là những gì chúng ta có trong Đấng Christ. Phao-lô, dù chịu nhiều thiếu thốn vật chất, đã tuyên bố: “Hỡi anh em, như thể nghèo, mà làm cho nhiều người được giàu, như thể không có gì, mà được mọi sự.” (2 Cô-rinh-tô 6:10). Ông cũng cầu nguyện cho tín hữu Ê-phê-sô được mở mắt thuộc linh để biết “sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là thể nào.” (Ê-phê-sô 1:18).
Sứ đồ Gia-cơ đặt sự nghèo khó thuộc linh và sự giàu có thuộc linh lên bàn cân: “Hỡi anh em, hãy nghe, nào Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo khó theo đời nầy đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin, và kế tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao?” (Gia-cơ 2:5). Sự giàu có thật là sự giàu có trong đức tin và cơ nghiệp đời đời.
Chìa khóa để sống với của cải một cách đúng đắn là nhận thức thần học này: Mọi thứ chúng ta có đều thuộc về Chúa. “Các từng trời thuộc về Đức Giê-hô-va, nhưng Ngài đã ban đất cho con cái loài người.” (Thi Thiên 115:16). Chúng ta chỉ là những quản gia (oikonomos οἰκονόμος) được Ngài ủy thác để quản lý tài nguyên của Ngài. Thập phân (Malachi 3:10) là sự nhìn nhận thực tế này, dâng lại phần đầu tiên cho Chủ Nhân, thể hiện lòng biết ơn và sự tin cậy rằng Ngài sẽ tiếp tục chu cấp.
Chúa Giê-xu kể nhiều ẩn dụ về tài nén, tiền bạc (Ma-thi-ơ 25:14-30; Lu-ca 19:12-27), dạy rằng chúng ta phải sử dụng những gì Ngài giao phó một cách khôn ngoan, trung tín và sinh lợi cho Vương Quốc Ngài, chứ không phải chôn giấu vì sợ hãi hoặc ích kỷ.
Làm thế nào để áp dụng những lẽ thật này vào cuộc sống hàng ngày?
1. Định Hướng Lại Tư Duy: Trước hết, chúng ta cần định hướng lại định nghĩa về thành công và thịnh vượng của mình. Hãy tìm kiếm sự shalom toàn diện – sức khỏe thuộc linh, sự bình an trong gia đình, sự thỏa lòng trong công việc, và sự dư dật để giúp đỡ người khác – hơn là chỉ theo đuổi số dư tài khoản.
2. Sống Với Lòng Biết Ơn Và Thỏa Lòng: “Sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một mối lợi lớn.” (1 Ti-mô-thê 6:6). Thực hành lòng biết ơn cho những gì Chúa đã ban, dù lớn hay nhỏ, là liều thuốc giải cho lòng tham và sự so sánh.
3. Quản Lý Tài Chính Cách Khôn Ngoan: Làm việc chăm chỉ (Châm Ngôn 13:4), lập ngân sách, tránh nợ nần không cần thiết (Châm Ngôn 22:7), và để dành cho tương lai (Châm Ngôn 21:20) là những nguyên tắc khôn ngoan từ Kinh Thánh.
4. Ưu Tiên Cho Nước Trời: “Song trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33). Hãy đặt việc dâng hiểu, hỗ trợ công việc Chúa và giúp đỡ người thiếu thốn làm ưu tiên trong ngân sách của mình.
5. Giữ Lòng Mình Trong Sạch: Thường xuyên tự kiểm lòng mình: “Của cải có đang nắm giữ tôi không? Tôi có đang tìm sự an toàn nơi nó không?” Hãy cầu nguyện như Châm Ngôn 30:8-9: “Xin chớ để tôi nghèo khổ, cũng đừng cho tôi giàu có... E tôi đầy đủ rồi, chối Chúa mà rằng: Đức Giê-hô-va là ai chăng.”
Sự thịnh vượng theo Kinh Thánh không phải là một giáo lý “thịnh vượng” theo kiểu đảm bảo giàu có vật chất cho mọi tín đồ. Càng không phải là sự nghèo khổ khắc khổ như một cực đoan khác. Đó là một sự dư dật toàn diện trong ý muốn hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Đó là trạng thái mà một con người, một gia đình, hoặc một cộng đồng, nhận được và quản lý mọi phước hạnh từ Đức Chúa Trời (vật chất, tình cảm, thuộc linh, xã hội) với lòng biết ơn, sự khôn ngoan và trách nhiệm, nhằm mục đích tối cao là kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài, nuôi dưỡng mối tương giao với Ngài, và trở thành một phương tiện để ân điển và phước hạnh của Ngài chảy đến với thế giới đang hư mất.
Sự thịnh vượng lớn nhất mà chúng ta có, dù trong hoàn cảnh nào, chính là mối liên hệ được hòa giải với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu Christ, sự hiện diện của Đức Thánh Linh, và cơ nghiệp đời đời không hề hư mất trên trời. Hãy sống và quản lý mọi sự với tư cách là những quản gia trung tín của Đấng Christ, và tìm kiếm sự giàu có thật là sự giàu có trong Ngài.