Kinh Thánh Nói Gì Về Sự Giàu Có?
Chủ đề về sự giàu có và của cải vật chất luôn là một đề tài phức tạp và đầy thách thức trong đời sống đức tin. Trong một thế giới đề cao sự thịnh vượng vật chất, Cơ Đốc nhân cần một nền tảng vững chắc để hiểu rõ quan điểm của Đức Chúa Trời về vấn đề này. Kinh Thánh không lên án hay tôn vinh sự giàu có một cách đơn giản, nhưng trình bày một quan điểm cân bằng, sâu sắc và đầy sự khôn ngoan thiên thượng, luôn đặt trọng tâm vào thái độ của lòng người và mục đích của của cải.
I. Bản Chất Thật của Sự Giàu Có Theo Kinh Thánh
Kinh Thánh mở đầu bằng sự mô tả về một Đức Chúa Trời sáng tạo, Ngài ban phước và ban cho con người mọi vật dư dật (Sáng-thế-ký 1:28-31). Của cải vật chất, tự nó, không phải là xấu. Tuy nhiên, Kinh Thánh phân biệt rõ ràng giữa sự giàu có thật và sự giàu có giả tạm.
Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ "giàu có" thường được dùng là **`Osher`** (עֹשֶׁר), mang nghĩa sự dư dật, sự thịnh vượng. Sách Châm-ngôn nhiều lần đề cập rằng sự ban cho của Đức Giê-hô-va mới làm cho giàu có, và Ngài chẳng thêm sự lo buồn gì với nó (Châm-ngôn 10:22). Sự giàu có thật, trước hết, đến từ Chúa và phải được nhìn nhận như một ơn phước có trách nhiệm.
Chúa Giê-xu đã đưa ra một định nghĩa triệt để về sự giàu có trong Lu-ca 12:15: "Hãy giữ mình cho khỏi sự tham lam; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu." Ngài cảnh báo về sự nguy hiểm của lòng tham lam (`pleonexia` trong tiếng Hy Lạp - πλεονεξία), đó là lòng ham muốn chiếm hữu nhiều hơn nữa. Sự sống đích thực (`zōē` - ζωή) không hệ tại sự dư dật vật chất.
II. Nguy Cơ và Cạm Bẫy Của Của Cải
Kinh Thánh dành nhiều lời cảnh báo nghiêm khắc về sự nguy hiểm của việc yêu mến tiền bạc và đặt lòng tin vào của cải. Đây không phải là sự lên án đối với bản thân đồng tiền, mà là đối với thái độ của lòng người đối với nó.
1. Của cải có thể trở thành chúa: Chúa Giê-xu phán một cách rõ ràng: "Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hay là trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa" (Ma-thi-ơ 6:24). "Ma-môn" (Mαμωνᾶς) là từ gốc A-ram, chỉ của cải, tài sản vật chất được nhân cách hóa như một thế lực cạnh tranh với Đức Chúa Trời.
2. Của cải tạo ra ảo tưởng về sự an toàn: Sách Châm-ngôn cảnh tỉnh: "Hãy tự mình chớ tin nơi của cải bất nghĩa" (Châm-ngôn 11:28a). Trong Châm-ngôn 18:11 cũng viết: "Của cải người giàu là thành trì kiên cố của người, và như một bức tường cao trong ý tưởng người." Thành trì đó là ảo tưởng, vì sự sống con người mong manh (Lu-ca 12:16-21 - Ngụ ngôn về người giàu ngu dại).
3. Ham mê giàu có dẫn lạc xa đức tin: Sứ đồ Phao-lô viết cho Ti-mô-thê: "Vả, sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn" (1 Ti-mô-thê 6:10). Cần chú ý, câu này không nói "tiền bạc" là cội rễ, mà là "sự tham tiền bạc" (`philargyria` - φιλαργυρία - lòng yêu mến bạc). Đó là một tình yêu sai chỗ, dẫn người ta xa rời lẽ thật.
III. Quan Điểm Cân Bằng: Ơn Phước, Trách Nhiệm và Cơ Hội
Kinh Thánh cũng ghi lại những tấm gương của những người giàu có kính sợ Chúa và sử dụng của cải mình cách đẹp lòng Ngài. Điều này cho thấy vấn đề không nằm ở chỗ "có nhiều hay ít", mà nằm ở chỗ "làm chủ hay bị làm chủ" và "sử dụng vì mục đích gì".
1. Giàu có là cơ hội để làm việc lành và bày tỏ lòng thương xót: Sứ đồ Phao-lô khuyên người giàu: "Hãy răn bảo những người giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo, đừng để lòng trông cậy nơi của cải phù vân, nhưng hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời... Hãy làm điều lành, chăm làm việc phước đức, kíp ban phát, phân chia... tích trữ cho mình một cái nền tốt và bền ở đời sau, hầu cho cầm lấy sự sống thật" (1 Ti-mô-thê 6:17-19). Của cải là công cụ để đầu tư vào Vương Quốc Đức Chúa Trời.
2. Sự công bình và trung tín quan trọng hơn số lượng: Châm-ngôn dạy: "Thà có ít của mà có sự công bình, hơn là thu nhiều hoa lợi với sự bất nghĩa" (Châm-ngôn 16:8). Và: "Tài sản nhờ gian dối mà được thì sẽ giảm bớt; còn ai thâu góp bằng công lao mình sẽ được thêm lên" (Châm-ngôn 13:11). Phương cách kiếm được của cải và thái độ với nó phản ánh sự khôn ngoan và đức tin.
3. Sự giàu có thật sự là sự giàu có thuộc linh: Đây là điểm nhấn xuyên suốt Tân Ước. Chúa Giê-xu khuyên: "Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời..." (Ma-thi-ơ 6:19-20). Sứ đồ Phao-lô mô tả về ân điển của Chúa Giê-xu: "Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu" (2 Cô-rinh-tô 8:9). Sự giàu có ở đây chính là sự cứu rỗi, sự tha thứ, và mọi phước hạnh thuộc linh trong Đấng Christ (Ê-phê-sô 1:3).
IV. Ứng Dụng Thực Tế Cho Đời Sống Cơ Đốc Nhân Hôm Nay
Làm thế nào để áp dụng những lẽ thật này vào cuộc sống hàng ngày trong một xã hội đầy rẫy áp lực vật chất?
1. Kiểm Tra Động Cơ và Lòng Trung Thành: Mỗi Cơ Đốc nhân cần thường xuyên tự hỏi: "Của cải đang phục vụ tôi hay tôi đang làm nô lệ cho nó? Tôi có đang tìm kiếm sự an toàn từ tài khoản ngân hàng hơn là từ Đức Chúa Trời không?" Hãy cầu xin Chúa dò xét lòng mình (Thi-thiên 139:23-24).
2. Thực Hành Tư Cách Quản Gia Trung Tín: Hãy nhớ rằng, mọi vật chúng ta có—tài năng, thời gian, tiền bạc—đều là ơn ủy thác từ Chúa (1 Sử-ký 29:14). Chúng ta chỉ là người quản lý. Nguyên tắc "quản gia" (`oikonomos` - οἰκονόμος) đòi hỏi sự trung tín, khôn ngoan và vâng lời trong việc sử dụng những gì Chúa giao.
3. Ưu Tiên và Tỉ Lệ Dâng Hiến Có Chủ Đích: Việc dâng một phần (như một phần mười) không phải là sự mặc cả với Chúa, mà là hành động của đức tin, thừa nhận Ngài là Chủ và là Nguồn cung cấp mọi sự. Nhưng hơn cả con số, Chúa nhìn thấy lòng rộng rãi và vui vẻ (2 Cô-rinh-tô 9:7). Hãy có chủ đích trong việc sử dụng tài chính để hỗ trợ Hội Thánh địa phương, công việc truyền giáo, và giúp đỡ người có nhu cầu.
4. Sống Đơn Giản và Hài Lòng: Học theo lời khuyên của Phao-lô: "... tôi đã học đủ trong mọi cảnh ngộ: nào no ấm, nào đói khát; nào dư dật, nào thiếu thốn" (Phi-líp 4:11-12). Sự hài lòng (`autarkeia` - αὐτάρκεια) là một đức tính thuộc linh cần được rèn luyện. Nó giải phóng chúng ta khỏi sự thống trị của chủ nghĩa tiêu thụ.
5. Đầu Tư Vào "Kho Báu Trên Trời": Hãy chủ động tìm kiếm cơ hội sử dụng của cải vật chất cho những mục đích có giá trị đời đời: hỗ trợ người rao giảng Tin Lành, in ấn Kinh Thánh, giúp đỡ trẻ mồ côi và góa phụ (Gia-cơ 1:27), đầu tư vào mối quan hệ và sự phát triển thuộc linh của chính mình và người khác.
Kết Luận: Sự Giàu Có Thật Trong Ân Điển
Cuối cùng, thông điệp xuyên suốt của Kinh Thánh về sự giàu có dẫn chúng ta đến chân dung của Chúa Giê-xu Christ. Ngài là Đấng sở hữu mọi sự, nhưng đã tự ý trở nên nghèo để chúng ta được nên giàu (2 Cô-rinh-tô 8:9). Sự giàu có thật sự, vĩnh cửu và không thể bị cướp mất, chỉ được tìm thấy trong mối liên hệ với Ngài.
Của cải vật chất là một công cụ trung lập. Nó có thể là cái bẫy khiến linh hồn sa ngã, hoặc cũng có thể là một công cụ quyền năng để mở rộng Vương Quốc Đức Chúa Trời, làm vinh hiển Danh Ngài và phục vụ người lân cận. Lời Chúa mời gọi chúng ta sống với thái độ của một quản gia trung tín, biết ơn, và rộng rãi, luôn hướng lòng về kho báu trên trời, nơi không có sâu mối hay trộm cướp nào đụng đến được. Hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài trước hết, và tin cậy rằng mọi điều cần dùng sẽ được Chúa thêm cho (Ma-thi-ơ 6:33).
"Hãy biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài; chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài." (Thi-thiên 100:3). Phước thay cho người nhận biết nguồn gốc thật của mọi ơn phước và sống với lòng biết ơn cùng sự quản lý khôn ngoan.